Thẩm Minh Nguyệt lại gần muốn nhờ hắn giúp đỡ mình
- Ờm!...Anh...anh có rảnh không tôi muốn nhờ anh giúp...
Còn chưa kịp đợi cô nói xong Hàn Nhật Thiên đã từ chối
- Không!
Xí! không giúp thì thôi có cần nói to vậy không đúng là đồ khó ưa.
- Vậy à.
Thẩm Minh Nguyệt mang tài liệu lại bàn làm việc nằm uể oải xuống bàn định bụng nằm một lát khi nào hắn làm xong việc thì cô sẽ hỏi nhưng ai dè nằm ngủ một phát đến tận trưa luôn đến khi Hàn Nhật Thiên gọi cô mới dậy
- Thẩm Minh Nguyệt cô định nhịn đói à?
- Mới nằm ngủ mà sao trưa nhanh quá vậy.
- Lại ăn trưa đi ngủ như lợn.
Thẩm Minh Nguyệt ngồi xuống ăn cơm cùng hắn
Thấy hắn không nói gì cô hỏi:
- Anh làm xong công việc rồi à?
- Ừm
Cô nhanh chân chạy lại bàn lấy sấp tài liệu lại
- Vậy anh giúp tôi chỗ này đi
- Ăn hết chỗ kia rồi tôi sẽ giúp cô
Hàn Nhật Thiên thấy cô ăn được 2 muỗng đã bỏ xuống bộ dữ eo hả?
- Tôi ăn no lắm rồi không cần ăn nữa đâu
- Vậy thôi....
- Tôi ăn nhưng anh hứa phải giúp tôi đấy
- Ừm
Với tốc độ ăn như rùa của cô còn thêm thói vừa ăn vừa xem điện thoại nựa vật vã lắm mới ăn hết chỗ thức ăn kia
- Tôi ăn xong rồi
- Đi ngủ đi lát dậy tôi sẽ chỉ cho cô
Thẩm Minh Nguyệt tức giận
- Anh..rõ ràng là anh nói tôi ăn hết rồi chỉ cho tôi giờ anh nói đi ngủ là sao?
- Tại cô ăn chậm với lại tôi mệt tôi muốn nghỉ ngơi.
Nói xong Hàn Nhật Thiên vác cô lên đi vào phòng nghỉ đặt cô xuống đã ôm cô ngủ
Minh Nguyệt cứ ngọ ngoạy miệng cứ nói tùm lum tùm la
- Anh thả tôi ra tôi không buồn ngủ.
- ....
- Này tôi nói anh nghe không?
- ....
- Anh thả ra.
- ....
- Anh ôm tôi nghẹt thở.
- Anh....
- Im miệng nếu cô mà còn nói nữa tôi sẽ hôn nát môi cô
Thẩm Minh Nguyệt liền mím môi lại ngoan ngoãn như một chú cún con
Khi thấy cô đã nằm im không ngọ ngoạy nữa Hàn Nhật Thiên nói:
- Như vậy từ đầu có phải tốt không, ngủ đi lát dậy tôi chỉ cho
- Anh hứa đấy nhá.
Hàn Nhật Thiên gật đầu rồi ôm cô nhắm mắt ngủ
Cả 2 ôm nhau ngủ đến chiều cô thức trước mở mắt ra là thấy khuôn mặt đẹp trai của hắn đập vào mắt mình rồi
- Đẹp trai mà tính xấu như khỉ á.
Cô le lưỡi che bai thì đột nhiên hắn mở mắt ra làm cô giật mình nói lắp
- Anh..anh dậy từ lúc nào đấy.
- Từ lúc cô nói xấu tôi.
Hàn Nhật Thiên lật người lại chống tay lên hay vai mặt đối mặt rồi hôn một cái chụt vào môi cô
Thẩm Minh Nguyệt vội đẩy hắn ra mặt đã đỏ hơn trái cà chua
- Anh làm gì vậy?
- Hôn đấy cô không biết à?
Thế mà cũng nói ra được đến lạy ông
Như lời đã hứa thì hắn sẽ giảng cho cô về sấp tài liệu đó,phải nói là hắn giảng rất dễ hiểu nha dễ hiểu hơn Vương Thần đúng là sếp cả một công ty lớn có khác cái gì cũng biết mà mỗi tội hơi xấu tính.
Minh Nguyệt nghe hắn giảng xong cô đứng dậy cầm tài liệu lên
- Cảm ơn
Định quay về bàn cất thì Hàn Nhật Thiên đã kéo cô ngồi trên đùi của mình ghé sát vào tai cô nói:
- Cảm ơn suông vậy sao?
Thẩm Minh Nguyệt đỏ mặt đẩy hắn ra nhưng hắn lại càng siết chặt hơn
- Anh làm gì vậy đang trong giờ làm việc anh thả tôi ra mọi người vào thấy thì sao?
- Cô là vợ tôi chúng ta thân mật là chuyện bình thường cả cái công ty này ai mà không biết cô còn sợ cái gì?
- Ngồi như này có vẻ không thoải mái anh thả tôi xuống đi
Hàn Nhật Thiên từ chối luôn
- Không được.
- Vây..vậy anh muốn tôi làm gì anh mới thả rôi xuống
Hàn Nhật Thiên yêu cầu cô
- Hôn tôi đi.
- Hả?
- Không phải lúc nãy ở trong kia đã hôn rồi sao?
- Trong kia là tôi hôn cô giờ tôi muốn cô chủ động hôn tôi
Hắn vẫn đặt cô ngồi trên đùi mình ngước lên nhìn khuôn mặt có cái má phúng phính đang tỏ vẻ uất ức của cô hắn lại cảm thấy cô rất dễ thương
Thẩm Minh Nguyệt chần chừ không phải chỉ là một nụ hôn thôi sao cái này dễ không làm khó cô được.
- Vậy...vậy anh nhắm mắt lại đi.
- Nhắm mắt lại để làm gì?
- Thì anh cứ nhắm mắt đi.
- Tốt nhất cô đừng có mà giở trò.
- ....