Em Là Của Riêng Tôi

Chương 25: Coi như không quen biết nhau




Bích Ngọc theo đuổi Cao Kì đến nay gần được 3 tháng. Cao Kì vẫn không chịu đồng ý nhưng Bích Ngọc vẫn kiên quyết tán cho bằng được ai bảo tên Cao Kì đó là người cô thích cơ chứ!

Hôm nay cô nấu một ít đồ ăn mang đến công ty hắn trong đầu cô nghĩ ra viễn cảnh hắn nhận đồ ăn của cô vừa ăn lại còn khen ngon khiến cô đi 1 bước lại nhảy 1 bước.

- Cô đến đưa đồ ăn cho Cao tổng sao?

Tiếp tân Cao thị quá quen thuộc với cô vì ngày nào mà cô chẳng đến Cao thị làm loạn đòi Cao tổng nhà họ làm người yêu cô chứ.

- Đúng vậy! anh ấy vẫn ở trên phòng chứ!

- Cao tổng vẫn ở trên phòng cô cứ đi lên đi.

Bích Ngọc không nói gì chỉ gật đầu nở một nụ cười rồi xách túi đồ đi lên

Vừa lên đến nơi cô thấy cửa đang mở hé liền mở cửa đi vào ai ngờ cảnh tượng trước mắt làm cô đứng hình làm rơi hộp thức ăn xuống

trong phòng ban nãy có bụi bay vào mắt một nhân viên đưa tài liệu lên cho anh, Cao Kì chỉ thổi giúp thôi ai ngờ cảnh này đã bị Bích Ngọc nhìn thấy tưởng 2 người đang....

- Xin lỗi tôi vô lễ quá!

Bích Ngọc nói xong thì bỏ đi

- Bích Ngọc không phải như cô thấy đâu!

- Cao tổng anh mau đuổi theo cô ấy đi.

Cô nhân viên đó giục anh đuổi theo, giữa cô ta và anh chẳng có mối quan hệ nào cả chỉ là nhân viên với sếp của mình thôi

Cao Kì chạy đuổi theo cô nhưng anh đã mất dấu cô

- Ashh chết tiệt!

Anh quay lại phòng làm việc thấy hộp cơm đã đổ ra toe loe toàn những món hắn thích. Bích Ngọc thích hắn nên chuyện biết sở thích của hắn cũng phải.

- Mình có thích cô ta đâu mà đuổi theo chứ!

- Cô ta thấy cũng chẳng sao mình cũng đâu có làm gì đâu!

Nói xong liền sai người dọn dẹp tiếp tục công việc của mình.

____________

Từ ngày Hôm đó Bích Ngọc không còn bám theo Cao Kì cũng chẳng đến công ty anh nữa. Anh ta đã quá quen với việc hình bóng của 1 cô gái cứ lẽo đẽo theo sau nhưng giờ chẳng có nữa cảm giác trống vắng.

Thư kí của anh nhìn thấy tâm trạng không vui của anh liền lên tiếng:

- Tổng giám đốc tôi thấy dạo gần đây tâm trạng anh không tốt, anh không khoẻ ở đâu sao?

- Tôi không sao cậu làm việc đi.

- Vâng

Thư kí bước ra ngoài

Ngồi trên ghế làm việc không tài nào mà tập trung được trong đầu lại nhớ đến giọng nói đanh đá của cô

- Chết tiệt! lúc trước em mặt dày theo đuổi tôi bây giờ không thích nữa.Em tính xem tôi là trò đùa của em à?

Tâm trạng anh rất tệ

__________

Cao Kì ghé qua trung tâm thương mại trợ lý anh vô tình nhìn thấy Bích Ngọc trợ lý liền báo cho anh

- Sếp! đó có phải là cô Bích Ngọc không? còn người bên cạnh giống bạn trai của cô ấy quá!

- Lái xe qua bên đó cho tôi nhanh lên!

Anh tức giận xe vừa dừng lập tức xuống xe

- Sếp! anh đi đâu vậy? lát nữa chúng ta có cuộc họp quan trọng.

- Hủy đi.

- Nhưng....nhưng mà...

Anh quay lại nhìn trợ lý với ánh mắt hết sức thân thiện đến mức trợ lý sợ xanh mắt

- Nếu hủy cuộc họp này thì công ty chúng ta tổn thất lắm đấy!

- Sếp! anh thật chịu chơi.

Trợ lý nhìn anh vào TTTM

Vừa vào anh tiến lại bàn của Bích Ngọc và Trình Khiêm

2 Con người kia nói chuyện còn ăn kem với nhau đã thế tên kia còn định lau miệng cho cô nữa chứ! Thật là tức chết mà!

Anh mặt dày nói còn ngồi gần với cô nữa

- EM YÊU! sao em ở đây mà không nói cho anh biết!

Bích Ngọc bất ngờ không biết tên này làm gì ở đây đáng lẽ ra phải ở cùng cô nhân viên kia mới đúng chứ!

- Anh nói tầm bậy gì vậy? ai là EM YÊU của anh chứ!

- Bích Ngọc em quen anh ta à?

Trình Khiêm thấy anh xưng " em yêu" với cô thì thắc mắc hỏi

- Em không quen.

- Chắc em vẫn còn giận anh chuyện hôm đó! anh xin lỗi nha đừng giận anh nữa!

- Cô ấy đã nói như vậy rồi anh còn ở đây làm gì nữa?

- Tôi...

Chưa kịp nói xong thì đã bị Bích Ngọc kéo ra ngoài nói chuyện cho rõ ràng

- Anh làm trò gì vậy?.

- Hôm trước thì bảo thích tôi bây giờ thì lại thích người khác cô làm vậy không thấy có lỗi với tôi à?

- Anh có bị ấm đầu không? lúc trước tôi thích anh nhưng anh không thích tôi thì tôi phải tìm người khác thôi.

Cao Kì cứng họng không biết nói gì hơn

- Từ giờ về sau đừng để tôi gặp anh nữa! nếu có gặp thì cũng xem như là không quen biết đi.

Bích Ngọc bỏ đi để lại Cao Kì đứng bất động ở đó. Không phải anh ích kĩ chính anh cũng không biết vì sao mình hành xử như vậy.

Cô quay lại chỗ Trình Khiêm

- Thật xin lỗi làm phiền anh rồi!

- Không sao!

Cô và Trình Khiêm ngồi ăn và nói chuyện một lúc thì ra về. Trình Khiêm ngỏ ý muốn đưa cô về

- Để anh đưa em về!

- Dạ! không cần phiền anh đâu em tự bắt taxi về!

Trình Khiêm thấy cô nói tự mình về anh dẫn cô ra bắt xe thấy cô lên xe anh cũng về.

Về đến nhà cô lên phòng nằm suy nghĩ những chuyện xảy ra trong nhà hàng nằm một lúc cô đã ngủ lúc nào không hay.

_____

Từ khi gặp Bích Ngọc ở trong nhà hàng Cao Kì liên tục làm việc để không nhớ đến nhưng càng làm nó lại giúp anh nghĩ về nó nhiều hơn.Nghĩ đến cảnh cô nói "nếu gặp cũng xem như chưa từng quen biết " lòng anh lại nhói cũng vừa tức giận trách cô tại sao lại quên mình nhanh thế.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.