Em Là Của Anh, Vì Đó Là Định Mệnh!!!

Chương 18: Gạt bỏ cảm xúc




Nó Chạy Đi, vẫn cứ Chạy cảm giác lần này thật giống với lúc nó đến bện viện. Cứ chạy không biết nơi đâu mới là điểm dừng. Đột nhiên nó rơi vào 1 vườn hoa hướng dương. Trước mắt nó cảnh vật thật mộng mơ những cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc của nó cũng không xoa dịu được nổi đau từ trước đến nay. Tại sao? Mọi thứ đêu bất công với nó.

1 giọt rồi 2 giọt nước mắt cứ rơi nhưng đôi môi vẫn mỉm cười. Cười với 1 niềm chua xót như đang cố gượng ép bản thân phải vui lên. Nhưng có lẽ không được.

Hắn đứng đằng sau bụi cây nhìn lòng có chút quặn lại? bị sao thế này. Bước chân cứ không tự chủ rr bước về phía nó nhưng cũng nhanh chóng khựng lại vì có 1 ng contrai khác đang ôm nó vào lòng.Đó là cậu cậu đang ôm nó vào lòng để xoa dịu nỗi đau cho nó nhưng nó ngày 1 khóc to hơn. Vô thức suy nghĩ nó lóe lên chưa đủ... Không phải cảm giác này.... không phải mùi hương đó... giá như cậu là hắn thì hay biết mấy.

Có phải nó thật ngốc đã bị tổn thương đến vậy nhưng vẫn mu quáng sao?

Hắn vẫn đứng đó nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau. khuôn mặt lại vô cảm quay đi. Hắn... trong lòng chỉ có ng con gái ấy vì vậy không nên yêu nó, hắn phải đợi cô ấy quay lại. Nó không thuộc về hắn hay thế giới của hắn. tình cảm này không nên có mới đúng

Bóng hắn khuất dần.

" Dii Dii em ổn chứ " cậu lấy tay nâng cầm nó lên nhìn dịu dàng.

" ừm " Nó nhìn cậu bằng đôi mắt ngấn giọt lệ, nó vẫn hiểu được tình cảm của cậu dành cho nó, cậu dịu dàng tốt với nó như vậy nhưng nó lại có có tình cảm với cậu, nó thật đáng trách.

vẫn chìm trong suy nghĩ.

" Dii Dii hãy để anh có tư cách để bảo vệ em! tên đó không đáng để em khóc " Cậu xoa đầu nó

Nó giật mình, đúng đúng là nó không nên trôn stranhs cậu nữa.

" Được em... em sẽ cho anh 1 cơ hội và em sẽ từ từ thích anh, từ từ gạt bỏ tên đó " nó gượng cười vẽ mặt mếu máo.

" Ngốc! Anh sẽ bảo vệ em, chỉ cần anh thích em là được rồi" Cậu cười 

những chuyện xảy ra với nó, Nó thật may mắn... may mắn trong sự đen đuổi của ngày tận thế.

được 1 tuần quen nhau thì ai cũng biết nó và cậu đang yêu nhau, và 1 tuần chưa hắn không đến trường hay về nhà nghe nói hắn qua Mỹ để giúp ông Bạch. Và hôm nay Chủ nhật ngày mà hắn trở về.

Suốt 1 tuần cứ ngỡ là đã quên được hắn. Nhưng khi bước xuống cầu thang thì chạm mặt hắn. 2 đôi mắt nhìn nhau khiến tim nó thắt lại. hắn bây giờ để tóc đầu nấm dược nhuộm lại màu đen, mang trên người áo sơ mi trắng được mở hai nút phía trên hở ra bộ ngực rắn chắc, và mang chiếc quần jean xanh đen. tay bên phải là 1 cô gái Tây đang õng ẻo bộ ngực. trên mặt lòe loẹt son phấn.

" Oppa, cô ta là ai vậy " wendy õng ẻo

Nó cười nửa miệng bước xuống đi ngang qua cô ta và hắn

" Em Gái tôi " Hắn lạnh lẽo trả lời

Nó khựng lại, phút chốc quay lại nói với wendy

" Em chào chị? chị rất may mắn khi quen được anh trai em " Nó vô cảm miệng thì chào wendy nhưng mắt lại liếc nhìn nó. Câu nói của nó như đang muốn chọc tức hắn. Hình ảnh đó rơi vào mắt ả Uwendy. Thấy có vấn đề nên:

wendy nhìn nó nghênh mặt " chị biết " sau đó khom người đưa nụ hôn nóng bỏng trao cho hắn.

Nó đỏ mặt rồi ôm chặt trái tim đang đau nhói lại cố gắng nhấc chân đi. Miệng vẫn lên tiếng

" 2 anh chị cứ thoải mái em đi "

Sau khi thấy Dii Dii đi hắn đẩy wendy ra.

" Tôi Mệt cô về đi " Hắn lạnh lùng quay người bước đi, trong túi lấy ra chiếc hộp màu hồng đựng sợi dây chuyền bạch kim. Có lẽ hôm nay là ngày sinh nhật nó hắn về sớm để dành thời gian cho nó, nhưng khi về nghe được tin nó và cậu đang yêu nhau thì suy nghĩ đó phút chốc tan biến. khuôn mặt đẹp trai đầy chua xót của hắn cũng khiến ngt thương tâm.

Nhưng ở đâu đó cũng có người không kém đau lòng. Ngồi giữa vườn co mình lại ngước đầu đôi mắt tím lại buồn rầu.

Mẹ... Sắp sinh nhật của con rồi

Mẹ sẽ bên cạnh con đó Dii Dii...

Ba cũng vậy hả mẹ....

ừm papa luôn bên cạnh chúng ta....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.