Em Là Ánh Sáng Của Anh - Mèo Tam Thể

Chương 28: Chương 28




Dù là đã quay trở lại làm việc nhưng Cố Vương Khiêm vẫn luôn suy nghĩ một điều, anh không thể chắc chắn điều đó được.

"Mà Quý Vương này, An An dường như có hai nhân cách thì phải."

"Sao cậu lại nói vậy." Quý Vương không nghĩ tới trường hợp đó sẽ xảy ra trên người Tiêu Viễn An.

"Lúc tôi còn bé tôi đã bị đánh, cậu còn nhớ chứ chính là lúc đó."

"Nhớ chứ, nhờ tôi mà cái mạng của cậu vẫn còn được giữ tới tận bây giờ đó."

"Phải, tôi cũng rất biết ơn cậu nhưng người cứu tôi lúc đó không phải cậu."

Quý Vương ngạc nhiên nhìn Cố Vương Khiêm, lúc đó Quý Vương tình cờ đi ngang qua và nhìn thấy Cố Vương Khiêm nằm giữa vũng máu.

Cố Vương Khiêm cũng không nói gì thêm về vụ việc lần đó cho Quý Vương nghe.

"Gì chứ."

"Là An An đã cứu tôi." Cố Vương Khiêm dừng làm việc, từ trong hộc tủ lấy ra một gói thuốc.

Mỗi khi phải suy nghĩ nhiều về một vấn đề nào đó thì anh sẽ hút thuốc để giải tỏa tinh thần.

"Là em ấy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng khó gần đó khác xa hoàn toàn với bây giờ."

Quý Vương không thể tưởng tượng ra được một người dễ thương như Tiêu Viễn An khi lạnh lùng thì có dáng vẻ như thế nào.

"Nhưng sao cậu biết chứ."

"Khi còn ở thành phố C em ấy đã bộc lộ cái tính cách ấy một lần nữa, nhờ đó tôi mới biết được." Làn khói thuốc phả ra che đi khuôn mặt đăm chiêu của anh làm Quý Vương nhìn anh như nhìn người đàn ông bị vợ ruồng bỏ.

"Đừng nhìn tôi như vậy."

"Tôi có muốn nhìn cậu như vậy đâu.

Cố Vương Khiêm à, chuyện tình của cậu tôi nghĩ nó sẽ không suôn sẻ lắm đâu.

Cố Vương Khiêm cau mày nhìn Quý Vương, Quý Vương nhún vai nói.

" Nhìn cái cách mà Tiêu Viễn An tránh né cậu là tôi biết rồi, hơn nữa cậu còn có một tình địch đáng gờm.

"

Quý Vương nói vậy làm Cố Vương Khiêm nhớ tới Vương Vũ Phong.

Đúng vậy, chuyện quan trọng nhất hiện tại là loại Vương Vũ Phong ra khỏi Tiêu Viễn An.

Quý Vương nhìn khuôn mặt biến hóa không ngừng của Cố Vương Khiêm mà cười thầm.

" Tôi có cách.

"

Cố Vương Khiêm nhìn khuôn mặt nham hiểm của Quý Vương mà rùng mình, đến cả anh cũng có lúc sợ hãi cái biểu cảm này.

Anh không biết hiện giờ trong đầu Quý Vương đang nghĩ gì nhưng chuyện đó cũng không liên quan gì đến anh.

" Tùy cậu.

"

Tiêu Viễn An đang nấu ăn trong bếp thì bỗng dưng một có một bàn tay xuất hiện ôm cậu làm cậu giật mình suýt thì đánh đổ hũ muối.

" Anh..

Anh bị gì vậy.

"anh không thể bình thường được hả.

" Tôi muốn ôm em mỗi khi về nhà.

"

Cố Vương Khiêm à, anh bớt giỡn đi được không.

Tiêu Viễn An chỉ dám suy nghĩ trong lòng chứ không dám nói thành lời.

" Anh tránh ra cho tôi nấu ăn.

"

Chụt.

Trước khi đi Cố Vương Khiêm vẫn không quên tặng cho Tiêu Viễn An nụ hôn trên má, Tiêu Viễn An xấu hổ đỏ mặt tiếp tục nấu ăn.

Mọi thứ mà Cố Vương Khiêm làm đều khiến cậu giật mình, mỗi lần anh chạm vào cậu đều có cảm nhận khác nhau.

Cố Vương Khiêm muốn cậu cảm nhận được anh, muốn cậu biết rằng anh đang dần thích cậu.

Anh sẽ làm mọi cách để cậu lần nữa để tâm đến anh.

* * *

Tiệm cà phê Min.

" Xin chào quý khách.

"Vương Vũ Phong nhìn người đàn ông trước mặt, thật biết đùa giỡn người khác mà.

Hôm nay tâm trạng của Vương Vũ Phong dường như rất tệ.

" Xin chào.

"

" Quý khách muốn uống gì.

"Dù không vui khi gặp Quý Vương nhưng vì vông việc hắn vẫn phải trưng ra nụ cười công nghiệp với Quý Vương.

" Tôi không đến để mua nước uống, tôi đến để hẹn cậu.

"Khuôn mặt trắng cùng nụ cười kia khiến Vương Vũ Phong cảm thấy có gì đó không ổn.

" Xin lỗi, tôi đang trong giờ làm.

"

" Vậy thì chỉ cần xin nghỉ là được.

"

Người đàn ông này thật ngang ngược, Vương Vũ Phong là đang từ chối lời mời của Quý Vương vậy mà Quý Vương giả vờ như không biết.

Kiên trì tới cùng cuối cùng Vương Vũ Phong cảm thấy nếu như không đi cùng Quý Vương thì sẽ bị anh lải nhải đến hết cuộc đời này.

" Được rồi, anh ra ngoài trước đi tôi chuẩn bị xong sẽ ra sau.

"

Quý Vương đạt được mục đích liền thỏa mãn đi ra trước cửa tiệm đứng chờ Vương Vũ Phong.

Một lát sau Vương Vũ Phong bước ra với vẻ mặt không thể bị bắt ép hơn được nữa.

" Sao vậy, vẻ mặt đó là sao, cậu không hài lòng khi đi chung với tôi à.

"

" Một chút cũng không.

"

" Được rồi, lên xe thôi.

"Quý Vương mở cửa xe, làm động tác mời Vương Vũ Phong lên xe.

Vương Vũ Phong nổi da gà bước vào xe.

" Chúng ta đi đâu vậy.

"

" Tới một nơi quen thuộc của tôi.

"

Nhìn những ánh đèn vụt ngang qua mặt mình mà Vương Vũ Phong cảm thấy bất an.

Chiếc xe dừng lại ở một tòa nhà cao ngất ngưởng, bề ngoài lộng lẫy của tòa nhà khiến Vương Vũ Phong ngạc nhiên.

" Vào thôi, cậu đừng đi lạc đó.

"

Quý Vương đi trước theo sau đó là Vương Vũ Phong.

Bề ngoài của tòa nhà đã rất lộng lẫy nhưng ở bên trong còn trang hoàng hơn, nhìn Quý Vương bình tĩnh quen cửa quen nẻo mà đi vào khiến Vương Vũ Phong thầm hỏi liệu anh ta vào đây bao nhiêu lần rồi.

Vương Vũ Phong không phải thuộc dạng con nhà nghèo, các tòa nhà như vậy anh cũng thấy qua rồi bởi vì cha anh đang sở hữu một chuỗi khách sạn ở mọi nơi, mẹ của anh lúc trước là thư ký của ông giờ đây vẫn cùng ông làm việc với nhau.

Sở dĩ anh ngạc nhiên là bởi vì cái tòa nhà này lại có tên của công ty cha anh.

Đi theo Quý Vương đến một tầng trên cao, lúc mở cánh cửa phòng ra hắn lại càng bất ngờ hơn.

Đó là một quán bar.

" Khác với các quán bar khác, quán bar này dành cho người ưa chuộng sự yên tĩnh.

Lúc nào kết thúc công việc tôi cũng ghé qua đây làm vài ly, tất nhiên là chỉ có một mình.

"

Quý Vương giải thích cho Vương Vũ Phong hiểu đôi chút.

Vương Vũ Phong nhìn xung quanh quán bar, mặc dù có ánh đèn mờ ảo như những quán bar khác nhưng không khí ở đây rất yên tĩnh, tiếng nhạc violin du dương khiến tâm trạng con người thoải mái.

Mọi người ở quán bar không quan tâm tới ai hay bất kỳ sự việc nào, mỗi người một góc ngồi nhâm nhi ly rượu cùng thưởng thức bản nhạc.

Quý Vương dẫn Vương Vũ Phong đến quầy bar ngồi, cậu bartender đang làm việc bỗng thấy Quý Vương thì lại gần chào hỏi.

" Như cũ sao.

"

" Vẫn là cậu hiểu tôi.

"

Vương Vũ Phong nhìn cậu bartender kia, vóng dáng nhỏ bé, khuôn mặt xinh đẹp kia đủ làm mọi cô nàng đổ gục.

" Xin chào anh, anh muốn uống gì.

"

" Cho tôi một ly rượu vang.

"

" Xin quý khách chờ một lát.

"Nói xong cậu bartender liền bắt tay vào việc chế nước.

" Đây là bạn của tôi, cậu ấy là Lucas.

"

Vương Vũ Phong nhìn Lucas, động tác chuyện nghiệp, đường nét uyển chuyển thu hút ánh nhìn của hắn.

Quý Vương thấy Vương Vũ Phong cứ nhìn chằm chằm vào Lucas thì lập tức lấy tay che mắt Vương Vũ Phong lại.

" Không cho nhìn.

"

Vương Vũ Phong thật hết nói nổi, không thể hiểu Quý Vương đang nghĩ gì trong đầu.

" Bỏ tay anh ra được rồi.

"Bàn tay có chút hơi lạnh kia chạm vào da mặt hắn khiến hắn bỗng thấy hốt hoảng nhưng chỉ tiếp xúc trong giây lát sự lạnh lẽo đó đã rời đi.

Khoảng khắc vô tình đó khiến người đưa tay ra cũng thấy giật mình, xúc cảm ấm áp ấy là lần đầu tiên Quý Vương cảm nhận được.

" Nước của hai người đây.

"

" Cảm ơn Lucas, dạo này thấy cậu tràn đầy sức sống qua ha.

"

" Không có gì, đó là do tôi có duyên rồi đó.

"

" Thật sao, vậy thì chúc mừng cậu.

"

" Một lát nữa cậu sẽ biết được người đó là ai đó.

"Lucas tinh nghịch nháy mắt, giọng điệu có chút vui mừng nói với Quý Vương.

" Chúc mừng chúc mừng, hôm khác tôi sẽ dẫn Cố Vương Khiêm đến chúc mừng cậu.

"

" Được thôi.

Các cậu cứ thoải mái nhé, tôi đi ra ngoài một chút.

"

" Được, gặp cậu sau.

"

Vương Vũ Phong là người duy nhất im lặng nhìn Quý Vương cùng Lucas nói chuyện, cách nói chuyện gần gũi này cho thấy hai người họ rất thân thiết với nhau.

" Anh với cậu ta là bạn thân sao.

"

" Sao vậy, ghen rồi hả.

"Quý Vương giả đò trêu chọc Vương Vũ Phong, anh rất muốn nhìn thấy những biểu cảm khác trên khuôn mặt đẹp kia.

" Anh tưởng bở rồi."Vương Vũ Phong không nhìn Quý Vương lấy một chút, chỉ chăm chăm đến ly rượu đang cầm trên tay.

Quý Vương không so đo với Vương Vũ Phong nữa, anh cũng im lặng thưởng thức hương vị đậm đà của rượu.

Hai người không ai nói gì, cầm trên tay ly rượu cứ như vậy mà nhấm nháp trong bầu không khí yên bình..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.