Hưng ngáp một cái muốn sái quai hàm rồi đứng dậy đi ra ngoài hành lang. Nó cố gắng hít chút khí trời để đầu óc tỉnh táo. Cứ cái đà này tiết học tiếp theo chắc nó học trong mơ luôn quá. Nó chống một tay lên cằm và nhìn xuống sân trường nhộn nhịp. Hắn đang hăng hái chạy qua chạy lại giành giật trái banh với tụi con trai khác. Cho đến bây giờ, khi đã sống đến từng tuổi này, nó vẫn không thể hiểu nổi tại sao bọn chúng lại phải hao tốn calo để làm mấy việc vô nghĩa này. Trái banh có bao nhiêu tiền đâu mà tụi nó phải giành giật chứ. Nhưng mà sao bây giờ nó lại nói vậy. Chẳng lẽ nó lại đi ghen với trái banh sao? Không phải hắn nói là hắn thích nó sao? Giờ lại bỏ nó một mình thế này. Đúng là không thể tin được mà.
Trong một thoáng Khang nhìn lên và ánh mắt của cả hai gặp nhau. Lần này Hưng không nhìn đi nơi khác nữa. Nó cứ nhìn thẳng vào mắt của hắn như muốn nói một điều rằng hãy lên đây với nó. Nhưng hắn chỉ cười nhẹ và chạy đi. Nó không biết vì sao lại hành động như vậy. Giờ đây nó cảm thấy thật xấu hổ. Tuy có lẽ hắn không biết nó đang suy nghĩ gì trong đầu nhưng mà…
Hắn đang cười với một con nhỏ nào đó. Không hiểu nhỏ đó từ đâu chui ra. Còn bày đặt đưa khăn với nước cho hắn nữa! Tự nhiên nó thấy tức ghê ghớm. Mà không! Cái này không phải tức mà thật ra nó đang ghen lồng ghen lộn lên. Và dĩ nhiên là nó bỏ vào lớp không thèm nhìn nữa. Nó sợ nhìn một hồi không kiềm được bay xuống dọng đầu con nhỏ đó vô trái banh thì mệt.
Vô lớp ngồi rồi mà nó vẫn chưa hết tức. Lấy nước ra uống cái đã. Uống rồi vẫn chưa hết tức. Thôi lấy tập ra coi bài đã. Mà sao không vô chữ nào hết vậy ta? Thôi ngồi chơi cho nó khỏe. Đang ngồi tự kỉ một mình với cơn tức âm ỉ thì hai nhỏ bạn bước vào. Và tụi nó xem như Hưng là người vô hình, cứ mải mê bàn tán về hắn.
- Trời ơi! Sao mà nó đẹp trai dữ vậy!
- Ừ! Công nhận! lúc nó chạy mồ hôi ra nhìn nam tính hết biết luôn vậy đó!
- Thiệt tình tao không cam tâm mày ơi!
- Ừ! Mà hồi nãy tao thấy con nào đưa nước cho nó đó! Mày biết con đó không?
- À! Con Như chứ ai! Con điên đê tiện đó! Mặt nó dày như mặt đường mày ơi! nói về giả tạo là chị ấy số một luôn!
- Chẳng lẽ nó quen được với thằng Khang?
- Tao không biết nữa! Dám lắm à! Không hiểu sao mà tụi con trai khoái nó lắm! con giả tạo đê tiện đó!
Hưng không thể chịu đựng nổi nữa. Nó đứng dậy và bước ra ngoài hàng lang một lần nữa mặc kệ tiếng chông reo vào lớp. nNó nhìn thấy hắn với bộ đồng phục xốc xếch hớt hải chạy vào lớp. Khi đi qua nó hắn dừng lại và hỏi.
- Giờ này còn đi đâu mà không chịu vô lớp?
Nó không trả lời. Nó không muốn nhìn thấy mặt hắn nữa. Hắn là một kẻ nói dối. Hhắn nó hắn thích nó thật lòng mà lại có thể dễ dàng thân mật với đứa con gái khác. Nó không muốn nhận sự quan tâm của hắn thêm chút nào nữa. Nếu hắn không thật sự thích nó thì đừng mang nó ra làm trò chơi như vậy chứ.
- Ê! Sao không trả lời?
Nó bước đi mà không nhìn đến mặt hắn lấy một lần. Hắn gãi đầu không hiểu rồi cũng đuổi theo nó. Vừa đi hắn vừa hỏi.
- Có chuyện gì vậy? Bệnh à? Đói bụng hả? Chưa uống sữa phải không?
Nhưng nó vẫn không trả lời. Nó cứ để mặc hắn theo mình đi ra sân sau. Nó nhất định không nói chuyện với hắn nữa đâu.
- Cậu bị gì vậy? Nói nghe đi mà! - Hhắn năn nỉ.
Hắn không hiểu nhóc bị gì mà lại tỏ thái độ đó. Nhóc có chỗ nào không khỏe chăng. Đành rằng khuôn mặt của nhóc lúc này rất dễ thương nhưng mà nếu nhóc cứ im re như vầy hoài thì làm sao hắn chịu nổi chứ. Hắn đi theo nhóc và quyết tâm hỏi đến chừng nào nhóc trả lời thì mới thôi.
Nó ngồi xuống dưới góc bàng và nhìn lên trời. Giờ thì hết giận rồi nhưng lại chuyển sang buồn. Nó biết vì sao mình buồn. Nó cũng thích hắn chứ bộ. Nhưng vì nó còn sợ hắn không thật lòng nên chưa nói ra thôi. Giờ suy nghĩ lại thì thấy quyết định của mình sáng suốt ghê. Rõ ràng là hắn đâu có thật lòng với nó đâu.
Hắn lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh nó. Hắn chỉ im lặng chứ không nói gì. Hắn đợi. Đợi đến khi nào nhóc tự nguyện nói cho hắn biết. Hắn không thích ép người khác và đối với nhóc lại càng không. Cứ thế, thời gian trôi qua trong căm lặng. chỉ có tiếng giảng bài xa xa vọng ra từ các lớp học. Tiếng lá bàng rụng rơi khẽ khàng trên nền sân. Ngoài ra là tiếng thở dịu nhẹ của nhóc mà thôi. Hắn không tập trung vào một vật gì có định. Nhưng hắn biết trái tim của hắn luôn hướng về nhóc mà thôi.
Đột nhiên nó ôm lấy hai đầu gối và nói nhỏ.
- Anh thích em thật chứ?
Anh giật mình bới cách xưng hô của nhóc. Trong một giây lát hắn không thể nói gì vì luồng cảm xúc mạnh mẽ đang tràn dâng trong tim. Hắn nhìn nhóc trìu mến và kĩ càng như hắn chưa bao giờ ngắm nhìn nhóc trước đây. Rồi nhẹ nhàng hắn khẽ vuốt tóc nhóc. Đối với hắn mái tóc của nhóc là tạo vật mền mại nhất trên thế gian này.
- Sao em lại hỏi anh câu đó? - Hắn dịu dàng nói. Nhưng hắn ghét mình quá. Giọng hắn mỗi lần trầm xuống thì lại nghe ồm ồm. Hắn muốn nói ra những lời yêu thương chân thành với nhóc nhưng không hiểu sao lại mắc cỡ không nói được. Cuối cùng hắn chỉ có thể thốt lên bấy nhiêu thôi.
- Anh là kẻ nói dối!
- Sao?
- Anh nói rằng anh thích em nhưng…
Hắn nghiên nghiên đầu nhìn nhóc. Bộ dạng của nhóc vừa muốn nói ra điều gì đó lại vừa mắc cỡ không muốn nói. Cuối cùng nhóc nhắm mắt lại và nói.
- Anh nói anh thích em khi nghe điều đó em đã rất hạnh phúc! Nhưng em sợ! Vì anh nói anh có bạn gái đi xa chưa về! Em sợ điều anh nói chỉ là tình cảm nhất thời! Chỉ là lời nói dối nên em không thể tiếp nhận được! nhưng hôm nay, khi nhìn thấy anh thân mật với người khác, em… em… đau lắm anh có biết không?
Hắn nhìn nhóc ngỡ ngàng. Lúc này đây hắn chỉ muốn ôm nhóc thật chặt vào lòng mà thôi. Nhưng hắn không thể làm vậy. Hắn sợ nhóc sẽ một lần nữa đẩy hắn ra. Hắn chỉ cần biết nhóc cũng có thích hắn là đủ rồi. nhất định một ngày nào đó hắn sẽ làm cho nhóc từ ngã vào vòng tay của hắn.
Hắn đứng lên và cho hai tay vào túi quần. Hắn nhìn lên những đám mây trắng nhưng những con thỏ bông béo tròn đang trôi một cách lười biếng trên trời và nói.
- Bây giờ có thể em chưa tin anh! Nhưng nhất định anh sẽ chứng minh cho em thấy tình cảm của anh! Anh yêu em! Đó là sự thật và anh sẽ không bao giờ rút lại lời nói đó đâu! tạm biệt em!
Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi. Nó ngồi đó nhìn hắn chìm khuất trong nắng vàng rực. Đột nhiên một giọt nước mắt lăn dài trên má nó. Đến giờ nó mới hiểu được tình yêu khó khăn đến mức nào. Nó sẽ đợi. Đợi đến khi nào trái tim nó hoàn toàn thuộc về anh. Bởi vì tình yêu trong thế giớ này, đặc biệt là thế giới thứ ba, đều phải xây dựng trên sự tin tưởng.
………………………MB………………… ……………..MB…………………….
Đã mấy ngày rồi hắn không đi học. Nó nhớ hắn. Nhớ đến phát điên lên được. nhiều khi đang ngồi học mà muốn chạy ngay đến nhà hắn. Nhưng khi phát hiện ra sự thật đau lòng là nó không biết nhà của hắn thì đành ngậm ngùi nghe cô giảng về mấy công thức toán phức tạp.
Đối với nó bây giờ, đến trường cũng giống như một nghĩa vụ. Vào lớp ngồi chép bài rồi về. Trường học đã biến thành một nơi hiu quạnh khi không có hắn. Và giờ đây nó lại đang sắp sửa bắt đầu một ngày học tập vô nghĩa đây. Nó bước vào lớp mà chẳng thèm nói chuyện với ai câu nào. Đến ngồi ở bàn của mình, nó không quên nhìn qua chỗ của hắn và tự hỏi khi nào thì hắn đi học lại. Nó định cất cặp và ngăn bàn thì đụng phải cái gì đó. Nó đưa tay vào và lấy ra.
Một hộp sữa!
Trên đó có dán một tờ giấy.
" Nhớ uống sữa đều đó nhóc của anh!"
Đúng là hắn rồi!
Nó vội vã đứng dậy và chạy khỏi lớp. Nó chạy khắp nơi trong trường để tìm hắn nhưng vẫn không gặp. Chỉ có hắn mà thôi! Chỉ có hắn mới biết thói quen uống sữa của nó. Chỉ có hắn mới biết nó thích socola. Nhưng làm sao hắn biết dạo này từ khi hắn nghỉ học nó không thèm uống sữa nữa?
Cuối cùng nó ngồi xuống gốc bàng ngày đó và vừa khóc vừa uống. Nhìn nó như trẻ học mẫu giáo đòi mẹ vậy. Nó ghét hắn lắm. Sau khi nói hệt nỗi lòng cho hắn biết rồi hắn chuồn luôn. Ít ra cũng phải ôm nó vào lòng và nói gì đó lãng mạn như trong phim chứ. Đằng này lại nghỉ học dài hạn như vậy. Thiệt là ngốc quá đi!
Ngày hôm sau nó lại nhận được quà trong ngăn tủ. Nhưng lần này ngoài hộp sữa ra còn có một thanh socola. Trên mảnh giấy nhỏ ấy ghi là.
" Có nhớ anh không hả nhóc?"
Nó giận nên không thèm đụng đến. Nhưng đến cuối giờ đói bụng quá nên phải lôi ra nhai tạm.
Ngày thứ ba, ngoài hai món trên nó còn nhận được một cây kẹo mút rất bự. Cây kẹo này có ngậm đến sang năm cũng không hết nữa là. Nội dung tờ giây nhỏ như sau.
" Nhóc có biết là anh nhớ nhóc đến thế nào không?"
Nó mím môi thật chặt khi đọc dòng chữ đó. Nếu nhớ người ta sao còn không chịu đi học lại chứ. Biết nghĩ cho mình không à. Không được! Không thể kéo dài tình trạng này được. Nó phải nghĩ cách. Thế là vừa uống hộp sữa được tặng nó vừa vắt óc suy nghĩ.
Làm sao mà hắn có thể tặng quà cho nó hoài trong khi lại không có mặt ở trong trường ta? Nhất định là hắn phải đợi lúc nào không có ai trong lớp. Đúng rồi! Lúc tan trường chẳng hạn! Mình thiệt là thông mình quá đi! ( cái này nhận ngay lần đầu là biết rồi!). Thế là trong đầu nó bắt đầu hình thành một kế hoạch.
Trưa hôm đó đi học về nó chạy ngay vào siêu thị. Nó mua một đống socola luôn. Sao đó nó bỏ cả buổi chiểu để loay hoay trong bếp. Linh cảm mách bảo cho nó biết nhất định hắn sẽ đến vào lúc chiều tối. Vì giờ đó học sinh đội tuyển mượn lớp nó học cũng đã ra về. Thế là nó đến sớm hơn hắn một chút.
……………………………MB…………… …………..MB………………………
Hắn bước vào lớp với một hộp sữa cocola cô gái hà lan trên tay, một thanh socola, một cây kẹo mút và một con thỏ bông rất xinh. Hắn biết rõ cứ làm vậy hoài thì rất là ngốc nhưng hắn vẫn cứ làm. Hắn sẽ làm hoài cho đến khi nào nhóc tin hắn và chấp nhận hắn.
Hắn tiến đến cái bàn quen thuộc của nhóc. Hắn đứng đó một lúc lâu. Đã mấy ngày rồi hắn chưa gặp nhóc. Không biết nhóc có ôm đi không. Mà chắc không đâu! ngày nào cũng uống sữa với ăn socola thì sao mà ốm được. Nói vậy thôi chứ hắn nhớ nhóc đến chết đi được. Ngày nào hắn cũng phải tự kiềm chế mình không được đi học. Hắn luôn muốn thấy nhóc chỉ trong một phút giây. Nhưng hắn biết đây là thử thách cho hắn cũng như là cho nhóc để nhận ra và tin tưởng nhau.
Hắn thở dài và cúi xuống để quà vào trong ngăn bàn. Nhưng hình như trong đó đã có sẵn một cái gì đó. Hắn ngạc nhiên quá lấy ra xem. Đó một một trái tim làm bằng socola. Hắn cầm trái tim nhỏ xinh ấy lên tay và xem xét. Trên đó có khắc một hàng chữ.
" Nếu nhớ em sao không gặp em? Ngốc!"
Hắn chợt mỉm cười và giật mình khi có tiếng nói từ sau lưng.
- Ê! Định trốn em đến khi nào hả?
Hắn quay lại. nhóc đang đứng trước cửa lớp với nụ cười tinh nghịch nở trên môi. Hắn tiến đến bên nhóc và ôm chằm lấy nhóc. Hắn cứ mơ về chuyện này mãi. Giờ phải ôm nhóc thật lâu thật chặt cho thỏa nhung nhớ mới được. Nhưng một lần nữa nhóc lại đẩy hắn ra. Hắn sững sờ nhìn nhóc. Chẳng lẽ đến lúc này rồi mà nhóc còn từ chối hắn nữa sao.
Nhóc cúi mặt xuống và di di mũi giày thể thao. Hai tay nhóc đang mân mê vạt áo của mình. Hắn đứng yên và chờ đợi những lời nói của nhóc. Cuối cùng nhóc ngẩn mặt lên. Gương mặt đỏ lựng nhìn rất dễ thương. Nhóc nói với giọng run run và nhỏ nhẹ.
- Uhm…ê… hay là… hay là… mình quen nhau đi!
Hắn cười tươi hết cỡ khoe hàm răng trắng của mình ra ngoài. Rồi hắn ôm nhóc vào lòng. Lần đầu tiên hắn ý thức được đôi tay của mình sinh ra để làm gì. Giờ thì hắn biết rồi nhé. Đôi tay này để ôm nhóc mỗi ngày, để nắm tay dẫn nhóc đi chơi mỗi ngày, để vuốt tóc nhóc, để lau nước mắt cho nhóc và để bảo vệ nhóc khỏi những khó khăn mà tương lai sắp tới mang lại.
Hắn đưa cho nhóc hộp sữa định tặng. Nhóc đón lấy và gỡ tờ giây dán trên đó. Tờ giây chỉ ghi có 3 từ. Ba từ kì diệu nhất thế giờ này.
" anh yêu em"