Ê! Cậu Kia.... Tôi Thích Cậu!

Chương 31: Hồi tưởng




- Cậu nói chuyện với tớ đi! - cô lay lay tay áo cậu, nhưng hắn vẫn im lặng tỏ vẻ chả quan tâm. Cô tỏ vẻ thất vọng một cô bạn chạy lại nói.

- Uyên cậu đừng lại gần cậu ta, cậu ta bị bệnh đấy. - cô bn đó kéo cô ra chỗ khác.

Từ sau hôm đó, Uyên quyết tâm sẽ làm cho hắn phải nói chuyện với cô và hoà nhập với bạn bè hơn. Sáng hắn vào lớp đã thấy trên bàn có một  chiếc hộp nhỏ màu hồng xinh xắn để trên bàn kèm mẫu giấy nhỏ trên đấy " Một ngày tốt lành! " hắn chuyển ánh mắt về hướng cô, cô nở một nụ cười tỏa nắng với hắn. Ra chơi thì cô cứ như cái đuôi của hắn, hắn đi đâu cô đi đấy, chỉ riêng đi vệ sinh. Đáp lại hành động của cô, hắn chỉ thờ ơ lạnh nhạt nhưng thật ra trong lòng hắn đã có chút dao động rồi. Một hôm, cô bị bệnh phải nghỉ. Sáng hắn đến lớp, không thấy hộp cơm nho nhỏ xinh xắn hằng ngày đâu, hắn đưa mắt về bàn cô cũng không thấy bởi bình thường khi hắn vào thì cô đã ngồi đấy rất lâu đợi hắn, trong lòng hắn có chút lo lắng, khó chịu, suốt hai tiết học hắn chả tập trung được gì, chỉ mong thời gian qua thật nhanh để gặp giáo viên hỏi sao nay cô nghỉ. Cuối cùng giờ ra chơi cũng đến, hắn nhanh chóng chạy lên phòng giáo viên.

- Cô cho em hỏi sao nay bạn Uyên lại nghỉ học ạ? - hắn thở hồng hộc.

- Từ từ, thở đi! Bạn Uyên bị sốt nên hía đình xin cho bạn nghỉ đến hết sốt. - cô dịu dàng nói.

- Cô cho em xin số nhà bạn ấy được không ạ! - hắn đưa tờ giấy trước mặt cô. Cô ghi cho hắn một dãy số nhà.

* Reng reng reng * hết giờ học.

Hắn mau mau cất hết tập sách vào cặp, hắn rất lo cho cô, hắn rất nhớ cô, nhớ lắm rồi. Ba chân bốn cẳng cậu chạy rất nhanh đến nhà cô, ấn chuông, một bác  tầm 50t ra mở cửa.

- Cháu tìm ai? - bác ấy nhẹ nhàng hỏi hắn.

- Cho cháu gặp Uyên ạ. - hắn đáp nhanh.

- Uyên nó đang ở trên phòng nghỉ, để bác dẫn cháu lên. - bác mời hắn vào rồi đóng cửa.

- Lili có bạn đến tìm này cháu! - bác ấy mở cửa ra cho hắn vào phòng.

- Dạ, cảm ơn bác! - cô lễ phép đáp.

- Sao cậu đến đây? - giọng cô khàn khàn hỏi hắn, cố ngồi dậy.

- Cậu nằm đấy đi! - hắn nói vang lên.

- Sao cậu lại bị sốt? - hắn ngồi xuống mép giường.

- Hôm qua tớ dầm mưa về nên bị thế! - cô nhìn hắn cười nói.

- Vì tớ à? - hắn hỏi.

- Không, không phải! - thật ra hôm qa coi đã đi theo hắn từ lớp đến nhà hắn mặc cho trời mưa. Về đến nhà, cô hắt xì liên tục, mệt mỏi rã rời. Đến sáng mẹ cô mới phát hiện liền xin cho giáo cho nghỉ học.

- Cậu còn cãi, tớ biết hôm qa cậu đi theo tớ về nhà..- giọng hắn có hơi ngập ngừng, hắn cảm thấy vô cùng có lỗi vì đã không chạy lại cho cô đi chung ô.

- Cậu có sao không? - hắn để tay lên trán cô.

- Không tớ không sao. - cô cười cười cố giấu sự mệt mỏi.

- Nóng thế này mà còn nói không sao! Cậu ngủ đi! - hắn như ra lệnh cho cô.

- Thế cậu về đi! - cô nói.

- Muốn đuổi tớ à! - hắn giả bộ làm bộ mặt giận dỗi.

- Không, không! - cô đáp lại rất nhanh.

- Thế ngủ đi, hồi tớ về.

- Ừm! - cô nói rồi nhắm mắt lại ngủ, khi cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ thì hắn ngồi kế bên đưa mắt nhìn xuống khuôn mặt bé nhỏ, đôi mắt to tròn ngây ngô mỗi khi nhìn hắn, đôi môi nhỏ nhắn đỏ đỏ, hắn đưa tay vén vài sợi tóc của cô, trong cô lúc ngủ ngắm cô rất đẹp như thiên sứ vậy. Hắn ngắm mãi, tim hắn càng ngày càng bị rung động của coi rồi. Hắn bắt đầu thích cô.

Kể từ hôm đấy, hắn dần quan tâm coi hơn, nói chuyện với cô nhiều hơn, cô và hắn như hình với bóng lúc nào cũng có nhau, bạn bè trong lớp ai nấy cũng nói cô và hắn đang yêu nhau, và những lời nói đó đúng là sự thật nhưng hok đang đợi người kia mở lời. Hắn kìm chế không được nữa nên một hôm hắn đưa cô về nhà, trên đường hắn thổ lộ với cô.

- Uyên chúng ta yêu nhau đi! - hắn đi lên trước mặt cô.

- Tớ muốn nghe lâu lắm rồi đó. - cô ôm chằm lấy hắn miệng cười hạnh phúc, hắn choàng tay qua ôm lại cô.

Đúng thật tuổi nhỏ thì thời gian yêu nhau cũng rất nhỏ. Hắn và cô quen nhau được đến năm thứ ba, năm đấy là năm lớp 8, vào đúng ngày kỉ niệm quen nhau của hai người thì cô hẹn hắn ra.

- Long à, cho tớ xin lỗi! Chúng ta chia tay đi. - cô dứt khoát nói với hắn.

- Cậu bị gì thế? Tớ làm gì cậu giận à, nói đi tớ sửa! - hắn cố hỏi cô lí do, 3 năm không dài cũng không ngắn nhưng nó chứa đầy kỉ niệm hạnh phúc của hai người, 3 năm không đủ để hắn hiểu hết cô nhưng hắn luôn cố gắng, 3 năm không đủ làm cô yêu hắn hết lòng sao nhưng đối với hắn từng giây trôi qua thì tình cảm của hắn đối với cô càng sâu đậm.

- Tớ không giận cậu, mà tớ đang thích người khác! Cảm ơn cậu vì những năm qua. - cô nói rồi tuyệt tình bỏ đi không một cái quay đầu lại. Hắn thất vọng, không tuyệt vọng rồi, nhưng hắn vẫn không rơi nước mắt, chính vì đấy mà trong lòng hắn nó cắn xé nhiều hơn, đau khổ nhiều hơn. Cô cho hắn đặt cả niềm tin nhưng cuối cùng cô lại như thế. Hắn tự nhủ " Một khi quay đầu với ta thì đừng mong trở lại ". Sau đấy, Nhật cũng từ Hàn về học chung với hắn, hắn cũng cảm thấy mình còn có người bạn thân này.

Cô nói lời chia tay hắn đã đau khổ, thế mà khi gặp hắn có và tên đó lại cử chỉ rất thân mật dù biết mọi người xung quanh đang nhìn có cả hắn. Hắn chỉ làm lơ mà phớt lờ hết tất cả. Hồi đó cô luôn đứng nhất khối do hắn dạy và nhường cho cô, nhưng hiện nay cô và hắn chả còn liên quan gì nữa nên hắn học giỏi lại giỏi hơn, vị trí nhất lớp, nhất khối hắn đều nắm hết, cô thì lại tụt xuống gần giữa bảng. Sau mấy năm học, cuối cùng cũng đến kì thi chuyển cấp, hắn đạt điểm thủ khoa vào trường Châu Văn Liêm, cô thì học quá yếu nên ba mẹ đã chuyển cô ra nước ngoài.

-----------------

- Toàn bộ câu chuyện là như vậy! - hắn nhún vai.

- Cậu thương cô ta rất nhiều phải không? - nó hỏi hắn.

- Lúc trước thì đúng nhưng giờ thì không! Hiện giờ tôi rất thương một người. - hắn nói.

- Ai? - nó ngây ngô hỏi.

- Người đang ở trước mặt tôi! - hắn cười rất hạnh phúc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.