Ê! Cậu Kia.... Tôi Thích Cậu!

Chương 27: Đính ước !




Mới đấy đã bắt đầu 1 mùa hè, và đây là mùa hè đầu tiên nó có bạn trai và cũng là bắt đầu mùa hè đầy xa cách.

- Đi đâu chơi đi tụi bây! - Nhật ra ý kiến.

- Được đấy, ý kiến hay. - nó phản ứng liền, nói gì chứ đi chơi là có nó.

- Đi đâu? - hắn hỏi.

- Trung Quốc! - nó rất hào hứng.

- Nhật Bản đi! Trung Quốc năm nào mày chả đi. - Phương nói.

- Đúng rồi đấy, mày đi Trung Quốc hoài. - Yến đồng tình với Phương.

- Nhưng ở đấy vui mà! - nó bĩu môi.

- Thế thì liệt kê ra danh sách đi, 3 tháng hè lận mà. - Nam nói.

- Ok. Ai muốn đi đâu thì ghi vào giấy. - Nam đưa ra 1 tờ giấy.

Thế là mỗi đứa một nước ^^!

Nó: Trung Quốc ( vì đây là nơi có thần tượng của nó rất nhiều).

Hắn: ở nhà. ( Thông cảm cho tình trạng tự kỉ)

Phương: Nhật Bản. ( nhiều đồ trang điểm đẹp)

Nhật: Thái Lan ( nhiều quán ăn ngon).

Nam: Paris ( cảnh đẹp).

Yến: Italia ( tranh đẹp).

- Thế oẳn tù xì xem đi đâu trước.

- Trên.. dưới.. phải.. trái..xùm.. - sau mấy chục phút đấu đá tranh giành thì thứ tự được sắp xếp:

Thái Lan -> Italia -> Nhật Bản -> Trung Quốc -> Paris -> go home ( theo ý kiến tự kỉ của bợn Long, bợn ấy không được oẳn tù xì do ý kiến tự kỉ)

- Thế mai đi nha! - Nhật nói.

- Cũng được nhưng có hơi gấp quá không? - nó để tay lên cằm vuốt vuốt như vẻ nam tử hán.

- Ờ mới nghỉ đây, để cuối tuần này đi. - Phương nói.

- Thế quyết vậy đi. Giải tán! - ai về nhà nấy.

--------------------------------------

- Ba, sao nhà nay đông thế? - nó tung tăng đi vào, ôm cổ ba nó.

- À, chào hai bác đi con. - ba nó miệng cười rất tươi.

- Dạ con chào hai bác. - nó lịch sự cúi đầu chào.

- Ừm con.

- Để ba giới thiệu với con, đây là bác Giang và bác Quyên và đây là con trai của hai bác ấy Phong và cũng là chồng tương lại của con đấy! - ba nó chỉ tay về hướng một người con trai khoảng 20 tuổi, nhìn bề ngoài cậu lúc nào cũng lạnh lùng, khó gần, xung quanh luôn luôn có sát khí nồng nặc, cậu rất đẹp trai, khuôn mặt anh tuấn hoàn hảo, đôi mắt như muốn hút mọi người xung quanh mà mọi người không biết được suy nghĩ của cậu. Vẻ ngoài cậu lúc nào cũng chững chạc, ngoài lạnh trong nóng, nhưng đối với nó cậu hứa rằng khi ở cạnh nó cậu sẽ phải luôn ấm áp, mạnh mẽ để bảo vệ nó, riêng mình nó.

- Chồng tương lai? - nó ngơ ngác chả hiểu gì hết.

- Ba có định ước với bác Giang khi lúc mẹ mang bầu nếu là nam thì làm bạn còn nữ thì lấy nhau do bác Giang đã giúp gia đình chúng ta rất nhiều. Đợi khi 16 tuổi sẽ cho đính hôn và tốt nghiệp sẽ làm đám cưới.

- Con không chấp nhận. - nó nói.

- Nó rất tốt mà con, là một tổng giám đốc tập đoàn Việt thị, cũng là người thừa kế tập đoàn lớn này đấy, tính tình lại rất tốt nữa, với bác ấy đã giúp ba rất nhiều.

- Sao ba không chọn chị ba mà lại là con.

- Vì chị con sinh trước khi ba với bác có giao ước.

- Ba, con sẽ bình tĩnh, chuyện đính hôn để sau. Con cần yên tĩnh - nó nói xong rồi đi nhanh lên lầu.

Nó một mình ngồi ở một góc, tất cả những câu hỏi đặt ra trong đầu nó, nó không biết nên nói cho ai hiểu được suy nghĩ của nó, sao lại phải gắn ghép nó với người nó không thích chỉ vì định ước của người lớn thôi ư, nó cứ thế ngồi trầm lặng gục mặt vào tay ngồi co rút ở đấy, từng giọt nước mắt rơi xuống cách...cách...cách...

* Anh là ai từ đâu......* tiếng điện thoại vang lên. Nó với tay lấy chiếc điện thoại hiện tên hắn, nó chần chừ có nên nghe hay không. Và nó....

- Alo? - nó gạt nước mắt bắt máy.

- Sao vậy? Bị gì à? - hắn nghi ngờ hỏi.

- Không có gì đâu! - nó cố gắng cười.

- Ừm mà...- hắn chưa kịp nói hết câu nó đã chen ngang.

- Thôi tôi buồn ngủ quá, cúp máy đây, ngủ ngon! - nó nhanh chóng gập máy.

Sau khi tắt máy, một hàng nước mắt tuôn ra, cứ thế nó ngủ thiếp luôn ở đấy. Một lúc sau, cậu mở cửa bước vào ( chìa khoá dự bị) bế nó lên giường, đắp chăn lại, từng hành động một rất chi là nhẹ nhàng. Thật ra lúc nghe ba mẹ nói về vấn đề này cậu cũng phản đối rất nhiều, nhưng khi gặp nó thì cậu đã không còn ý định đó nữa mà cậu muốn bắt ngay nó về, cậu đã thích nó rồi, ngay lần gặp đầu tiên. Cậu khom người hôn nhẹ vào trán nó rồi đi ra.

-------------------------------------------

8h sáng.

- Yến à, lần này tụi bây đi chơi đi, nhà tao có việc đột suất nên không đi được rồi, cho tao xin lỗi. - nó điện thoại cho yến.

- Ừm, thế khi nào đi được nhắn tao rồi mày bay sang chơi. - Yến biết nó luôn muốn đi chơi với bạn bè, chỉ khi việc gì gấp lắm hay sao đấy nó mới vắng mặt nên Yến cũng không hỏi lí do.

Nó chùm mền lại, thật ra nó đã thức từ 6h sáng, nó suy nghĩ rồi đưa ra một ý. Nó bật dậy lấy vali bỏ đồ vào, đặt một vé máy bay bay sang Hàn.

---------------------

Tại sân bay,

- Em định đi một mình à. - cậu nhìn lên trời nơi nó đang nhìn.

- Ơ, sao anh lại ở đây? - nó mở to mắt miệng thì há ra bộ mặt đánh yêu vô cùng.

- Anh không muốn để vợ tương lại đi một mình thôi. - cậu áp tay vào hai má nó làm cho cái mỏ nó chu chứ lên dễ thương vô cùng.

- Em không phải vợ tương lai của anh, em đã có người yêu rồi. - nó cương quyết nói.

- Thế có sao, anh chỉ cần giành lại em thôi mà. - cậu bá đạo nói ra một câu.

Nó bỏ đi thẳng lên máy bay luôn, cậu cố tình mua vé kế nó, máy bay bắt đầu cất cánh, bay được một lúc thì mắt nó lại mở chả lên và ngủ luôn, trong lúc ngủ nó vô tình gục đầu vào vai cậu.

- Con nhóc này bướng bỉnh lắm đây. - cậu cười nhấm nháp ly rượu trên tay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.