( Ban đầu cũng định viết cảnh người ta sinh con đẻ cái nhưng mình nghĩ mấy bạn quá ngán mấy cảnh đó nên thôi nha, đọc ngoại truyện thôi)
Tối hôm đó trời khá lạnh nên cô mặc chiếc quần dài ôm màu đen, chiếc áo len cũng dày cộm và thêm khăn quoàng cổ màu trắng. Không thể mặc sơmi hay đồ gì đó cho đàng hoàng vì hắn lại bắt cô mặc như thế thì cô cũng đành chịu.
Chiếc Cadilla trải dài trên con đường tuyết rồi cũng sớm lái vào con đường dài nối thẳng vào Dương gia. Đối với cô cũng là lần đầu đi tới đây nên không thể nói là không sợ.
Vừa đến trước cửa thì cổng chào đã mở ra, khuôn viên của căn biệt thự còn to hơn so với căn nhà của hắn rất nhiều. Ngọc Anh nghĩ nếu chỉ với một mình ba hắn và em trai hắn thì đúng là có phần cô độc.
Tuấn Kiên nắm tay cô thật chặt, dù trời khá lạnh nhưng sao đôi bàn tay vẫn luôn ấm áp lạ thường. Vừa mới ở cửa thì đột nhiên có người lao ra nói:
- Surprise.
Hắn nhanh chóng lướt qua người của Tuấn Thành rồi bước vào nhà, hắn nói:
- Đừng như con nít nữa.
Anh cười tít mắt rồi nhìn về phía cô, cô cũng ngơ ngác nhìn anh rồi bỗng nhiên anh lại nói:
- Chào chị dâu.
Ngọc Anh nghe xong thì hốt hoảng, trời ạ thế nào mà cả em trai hắn cũng biết cô và hắn kết hôn rồi, nếu như ba hắn biết được thì chết cô mất.
Dương Tuấn Lãnh bây giờ cũng mới xuất hiện, ông đi tới bên bàn ăn luôn rồi nói:
- Nếu đã đến rồi thì ngồi vào bàn đi.
Cả ba người đều ngồi xuống, cả Tuấn Kiên và Tuấn Lãnh cứ như đấu chọi nhau chỉ có anh và cô là chỉ biết ngồi im lặng đợi xem ai sẽ là người lên tiếng đầu tiên.
Người giúp việc cũng bắt đầu dọn thức ăn lên, sau đó họ đều lui xuống hết, bầu không khí giờ lại trở nên đậm đặc mùi thuốc súng hơn. Ngọc Anh lại càng nắm chặt tay của hắn hơn, tỏ vẻ như muốn hắn ngừng lại.
- Ăn đi.
Nghe Tuấn Lãnh hạ giọng thì mọi người mới thở phì ra, họ cảm thấy như đã choáng ngợp hơn. Vừa định gắp lên cho hắn một miếng thịt thì đột nhiên Tuấn Lãnh nói:
- Khi nào hai đứa định tổ chức kết hôn.
Nghe xong câu này, tim cô như đứng lại, miếng thịt cũng rớt xuống đĩa lại, làm hồn vía cô như bay hết đi. Vốn biết là ba hắn không thích cô giờ lại hỏi khi nào cô và hắn kết hôn, gia đình này càng lúc càng cho cô nhiều bất ngờ.
- Không lâu, chắc chỉ tầm một hai tháng nữa.
- Vậy thì nhanh lên, không thôi cháu ta lại ra đời trước khi cha mẹ nó làm đám cưới.
Câu nói như trêu đùa, như chọc giỡn làm mặt mũi cô đỏ hết lên. Vốn chiếc mũi đã đỏ với thời tiết ửng lạnh nhưng không ngờ giờ lại đỏ hơn, hắn thấy thế mới nhéo nhẹ mũi cô nói:
- Ăn đi.
Cũng không quá đáng sợ, gặp bố chồng lần này cô cảm tưởng như chỉ gặp một con rắn nhỏ. Với lại đã có hắn thì nó cũng chỉ là bình thường, không cảm thấy khó khăn, nhưng có một chuyện cô vẫn chưa rõ nên trên đường đi về đã hỏi hắn:
- Sao hai tháng nữa chúng ta kết hôn, em lại không biết?
- Bây giờ em biết cũng chưa muộn.
Nói chuyện như hắn đúng là lạ lùng, làm gì có ai để cho một mình mình tự lo đám cưới mà lại không nói cho cô biết chứ, đã thế đám cưới là chuyện hệ trọng.
- Nhưng bố anh hình như không còn giận em nữa.
- Ừm.
Hai tháng sau, đám cưới được tổ chức với nhiều sự góp mặt của ông chùm bà lớn, điều này khiến cô hoàn toàn thấy bình thường chỉ có chút lo sợ nhẹ, hồi hộp cũng nhẹ. Mọi thứ như rất nhanh, trong tiết tháng ba trời vẫn còn se lạnh, một đám cưới diễn ra giữa lòng thành phố Bắc Kinh sầm uất. Cảnh tượng với chim hót, đàn hoa, cô dâu và chú rể, ai nấy cũng vui làm nên viễn cảnh hạnh phúc vô cùng.
Sau đó một thời gian, cô cũng mang thai. Vốn bác sĩ tưởng thân thể cô khá yếu để có thai nhưng đối với cô, tần suất hoạt động về đêm của hắn cực kì mạnh nên chuyện yếu cũng chuyển thành mạnh, có thể trở nên có luôn. Cái kết suông sẻ, với một đứa con gái kháu khỉnh và dự kiến đứa bé này sẽ trở thành vợ tương lai của con trai Ngôn Di và Thần Phong.
Thông báo là chuyện sẽ còn ngoại truyện nữa nhá nên đừng bỏ theo dõi truyện nha, với lại mình nói luôn là chuyện mới của mình đã đổi tên thành " Cưng chiều Vợ Yêu " và nó sẽ được chuyển thành ngoại truyện của Được Gặp Lại Em, mong các bạn ủng hộ.