Khiết Thần còn đang định lau nước mắt cho cô thì bị Ninh Hi đẩy ra khỏi phòng rồi đóng chặt cửa lại. Ninh Hi đột nhiên khóc to lên, cô khuỵ xuống. Di Tâm nói không sai, trên đời có bao nhiêu đàn ông tốt cô lại không yêu, chỉ có đâm đầu vào Khiết Thần, để giờ cô lại trở thành trò mua vui cho anh, nhưng cô cũng chẳng biết thế nào để dứt ra được, bây giờ cô thật hối hận khi nhận lời ở đây.
Còn về Khiết Thần sau khi bị mắng một trận, xem như cũng tỉnh hơn, lần sau có cho tiền, anh cũng không dám tự tiện đụng vào cô. Lần này khiến cô khóc, anh có lỗi thiệt sự lớn, lần này làm sao để cô hết giận đây.
Quay mặt lại thì từ đâu ra Ngôn Di xuất hiện, mẹ anh hỏi: Sao lại thất thần vậy?
" Vừa bị mắng " Khiết Thần nói còn cỏ vẻ hơi tủi thân.
Ngôn Di chớp chớp mắt, chuyện Khiết Thần bị Ninh Hi thôi cũng coi là bình thường nhưng lí do là gì, cô hỏi: Sao nó lại mắng con?
" Mẹ đoán xem? ", vừa dứt lời là Khiết Thần cũng trở về phòng của mình, không nói gì thêm cho mẹ anh.
Ngôn Di cũng thẩn người, cô rất thắc mắc là thằng con cô đã nói gì với con bé, hay làm gì với con bé khiến nó tức giận đến vậy.
Sau vụ việc đó, cả chiều rồi tối, ăn cơm Ninh Hi đều không có mặt. Cô lấy lí do là buồn ngủ quá nên đi ngủ, thế là cũng không ai nói nữa, chủ có Ngôn Di lo lắng nên mang cơm lên nhưng ai ngờ lúc đó Ninh Hi giả vờ ngủ không bị phát hiện nên Ngôn Di cũng chỉ nhẹ nhàng ra ngoài, để đồ ăn đó.
Sáng hôm sau, Ninh Hi tỉnh dậy cứ như một con gái trúc, bọng mắt cũng sưng to hơn bình thường, đôi mắt còn chút khoé nước đọng lại. Nếu cô không nói gì thì ai cũng tự biết là tối qua cô khóc rất nhiều, mất ngủ, mắt còn sưng, điều này thật là tổn hại đến nhan sắc của Ninh Hi.
Thế nên hôm nay Ninh Hi phải trang điểm hết sức kĩ càng nếu không để mẹ Ngôn mà thấy thì kiểu gì cũng hỏi hăng quá mức.
Nhưng cũng may, da cô trắng, chỉ dậm xíu phấn cũng đẹp, nên hôm nay trang điểm đậm hơn xíu cũng không khác ngày thường là mấy, chỉ qua là đậm hơn thôi, chắc cũng chẳng ai quan tâm.
Hôm nay phải đi đến Mạc thị nên Ninh Hi mặc đồ hết sức nghiêm chỉnh. Từ áo sơmi đến váy công sở, mọi thứ đều rất hài hoà, son môi cô cũng không bôi quá đậm mà chỉ đơn giản là màu bóng đỏ ở lòng môi làm đôi môi Ninh Hi càng căng mộng, bất giác khi son môi cô lại nhớ đến nụ hôn tối qua, nó làm cô đảo điên cả đêm.
Cũng vì chuyện đó mà trên cổ cô vẫn còn một vết đỏ, hơi hơi màu tím bầm. Ninh Hi cũng đã lớn, chẳng lẻ mấy cái này còn cho là mũi chích tạo nên, đúng là quá dối trá nên buộc cô phải đeo một chiếc khăn lụa giữa cổ, may thay là cùng với chiếc khăn mà bộ đồ cô phối hôm nay cũng rất tinh sảo, quý phái, ra dáng một nhà thẩm định đá quý lắm rồi.
Lúc mở cửa ra định xuống nhà, ai ngờ lúc này gặp ngay cảnh Khiết Thần cũng đang định ra ngoài. Ninh Hi đã phải thức dậy rất sớm, từ lúc 40 rồi chuẩn bị đến bây giờ, còn chưa đến 6 giờ, vậy mà vẫn chạm mặt, đúng là số con quạ đen có khác, cô đang tự hỏi là có thể đào cái hố thông ra cửa chính được hay không, để cô tránh mặt bớt nhưng ai ngờ đang định ngó lơ thì Khiết Thần mặc bộ âu phục chỉnh tề nhìn cô nói: Nếu em có ý định đào cái lỗ nào ở nhà anh để tránh phải gặp mặt mọi người thì thôi ngay cái ý định đó đi, em còn phải ở đây hết tuần này, tổng cộng là năm ngày, có đào lỗ thì cũng không thể không gặp, huống hồ em còn phải theo anh đến công ty, gặp nhau là chuyện thường.
Ninh Hi ngó lơ Khiết Thần thiệt luôn, nhưng cô cũng không ngờ là anh có thể đoán được cô muốn làm gì, con người này chưa bao giờ là hết nguy hiểm.
Khiết Thần cùng với Ninh Hi suốt nhà, ai ngờ mẹ Ngôn cũng ở đó, còn có cả chú Phong. Cô thật bất ngờ vì độ dậy sớm của gia đình này, cô còn nhớ lúc ở nhà mình, bố mẹ cô phải ngủ đến tận tám giờ, trừ mấy ngày cha cô không có việc, còn lại thì phải đợi cô đến đập cửa mới dậy, đã vậy cô còn bị cha chửi cho một trận: Cha đã nói mày rồi, mẹ mày rất mệt, tối qua cha mẹ làm việc rất nhiều nên muốn ngủ nhiều hơn, mày cứ suốt ngày tìm cửa phòng cha mẹ mà đập là sao?
Lúc đó sau khi nghe cha cô nói vậy thì mẹ cô lại quăng luôn gối vào cha cô, cô còn nhớ ngày xưa cha cưng cô như cưng trứng, vậy mà giờ lại phũ phàng đến vậy, thế thì cô cũng không thèm.
Ngôn Di từ trong bếp bưng thức ăn để đầy bàn, thấy Ninh Hi, bà mừng rỡ, hên quá là sáng mai nó còn thức dậy còn ăn sáng, chứ nó mà ở trong phòng không thì bà cũng không biết nói sao với Ngọc Anh.
" Nào, Tiểu Hi, ngồi xuống đây đi "
Ninh Hi cũng khá biết phép tắc, cô chào chú Phong và cả mẹ Ngông rồi mới ngồi vào bàn ăn. Cô ngồi cạnh Khiết Thần, đối diện là Ngôn Di, sao mà cô cảm thấy đây là bữa ăn khó nhất trên đời.
Khi còn nhỏ bạn quá vô tư để suy nghĩ phức tạp, lớn lên bạn muốn vô tư thì lại bị sự phức tạp ảnh hưởng.
Câu nói này đúng như ý nghĩ của Ninh Hi, bây giờ cô thật sự muốn quay về thời đó để có bộ óc ngây thơ trong sáng nhất, chứ để sự phức tạp này, cô lại càng khó xử, sao mà ngại thế không biết.
" Ăn đi ", đây là lời của Thần Phong khi nhìn thấy cô thất thần như vậy, cứ nhìn mà không chịu ăn.
" Dạ ", Ninh Hi cũng đáp lại hết sức lễ phép.
Sau đó Thần Phong nhìn qua Ngôn Di, cùng nhau ăn uống, hắn thật ra muốn sáng nay còn ôm vợ cơ, ai ngờ cô bảo phải dậy sớm, nấu đồ ăn sáng cho mấy đứa, hắn cũng chỉ hậm hực yêu cầu thêm năm phút, rồi Ngôn Di rời giường.
Thần Phong nhìn qua bộ dạng khác lạ của Khiết Thần và Ninh Hi cũng hiểu được vài phần, chuyện này đương nhiên hắn biết Ninh Hi vẫn giận, chỉ có tểh xem con trai hắn làm thế nào để con bé hết giận. Thật ra hắn cũng từng truyền bí quyết dỗ con bé nhưng ngay lập tức bị Ngôn Di dập tắt ý tưởng.