Đừng Để Cô Ấy Cô Đơn

Chương 1: Mở đầu




Chuyện của chúng mình, sẽ chẳng phải kết thúc sớm như thế đâu nếu như cả hai không im lặng suốt quãng thời gian dài đến thế.

Sẽ chẳng kết thúc đâu, nếu như em chẳng trẻ con đến vậy, hay hờn ghen, giận dỗi rồi nhiều lần khiến anh cảm thấy khó chịu.

Sẽ chẳng kết thúc như vậy đâu, nếu như anh chịu bỏ cái tôi của chính mình để chạy lại giữ em.

Phải chi anh là người xin lỗi em trước, phải chi anh chịu được cái tính khó nuông chiều, dễ hỗ ghen và trẻ con của em thì chuyện của chúng mình sẽ chẳng phải kết thúc như vậy.

Có nhiều người gặp được nhau rồi hạnh phúc bên nhau trọn vẹn. Nhưng cũng có nhiều người rõ ràng rất yêu ngau, nhưng vẫn làm nhau đau lòng và rồi chỉ là người xa lạ. 

NGÀY 1:

Mình từng yêu nhau rất nhiều, anh hiểu điều đó khi cả hai chẳng ai là người muốn xa nhau trước. Nhưng rồi, anh buông tay, vì cảm thấy mình không đủ sức để nắm giữ một thứ tình cảm đã đi đến bờ vực và sắp đổ vỡ. Và em có người mới, một người có thể không yêu em bằng anh nhưng chắc chắn không vì mặc cảm của bản thân mà bỏ em đi như vậy.

Anh đâu phải người vô tâm, cũng chẳng phải là đã hết yêu em, vì anh biết rời xa em chẳng dễ dàng chút nào. Anh chỉ biết ngồi khóc, vì chút gì đó rất xót xa...

NGÀY 2:

Lang thang trên Facebook, xem lại những dòng status cũ, những tin nhắn cũ, mọi thứ lại bất chợt ùa về. Anh đã nghĩ: liệu em công nhớ đến anh? Em đang làm gì, bên cạnh ai và có bỏ cái tật nhịn ăn tối?

Anh vội vàng tạo một nick khác, vẫn là tên anh, nhưng anh dùng ngày ta yêu nhau để đặt vào phần thông tin còn đang trống rỗng, thế là thành công. Anh vội bấm tên em trong mục tìm kiếm. À, vẫn là em, vẫn bình thường như mọi ngày: vài ba status, hình ảnh và những câu thơ quen.

Chỉ cần vậy thôi, để anh biết rằng em vẫn ổn, dù cho chuyện chúng mình có chút dở dang. 

NGÀY 3.

Anh thích lang thang khắp Sài Gòn. Từ một đứa không biết Bùi Viện, Beheme Pub là gì, vậy mà đến khi quen em, tất cả chẳng còn gì xa lạ. Anh nhớ khoảng thời gian bên cạnh em, em chỉ cười với anh và nói khẽ:"Em yêu anh, em sẽ chẳng bao giờ rời xa anh".

Bằng một cách nào đó, anh đã tin tất cả những lời em nói dù có những giận hờn, ghen tuông, cãi vã... Nhưng tất cả cũng chỉ là thử thách để mình trân trọng nhau hơn. Có điều, vì cái tôi của cả hai quá lớn, chẳng ai chịu mở lời trước, thế là im lặng. Im lặng một lúc lâu, một tin nhắn đến, rồi im lặng cả đời.

Mình gặp nhau ở Sài Gòn, và cũng mất nhau ngay giữa lòng thành phố. 

NGÀY 4:

Anh biết em rất thích được anh chở đi ăn những món mà em thích, la cà những quán lề đường dù chẳng đắt đỏ nhưng em vẫn cảm thấy ngon. Em nói:"Chỉ cần đi với anh, ăn gì cũng thấy ngon cả".

Cũng từ đó, anh không còn trêu em béo ú, mập mạp sau những lần em đau đầu vì chuyện lên cân. Em luôn hỏi anh rằng: " Dạo này anh thấy em có mập lên không?" Anh lắc đầu và nói em vẫn đẹp. Em nói anh xạo, nhưng em không biết, người yêu anh lúc nào cũng là người đẹp nhất.

Con gái yêu quá thì hay ghen, anh biết điều đó nên mỗi lần ra đường, đi ngang qua một cô gái hay ai đó nhìn anh là em giận anh suốt mấy tiếng đồng hồ. Ấy vậy mà đem qua cho em ly trà sữa, em lại chạy tới ôm anh giống như là nhớ lắm không bằng.

Em đã từng giận anh rất nhiều thứ trên đời, những lần đó anh đều chủ động xin lỗi. Thế mà giờ, dù anh có muốn tìm lại em, một người con gái đã cũ trong tim anh, chỉ để một lần nữa giữ em lại thôi, mà anh chẳng giữ được.

Thôi chuyện buồn, anh chẳng kể nữa.... 

NGÀY 6:

Anh từng nói sẽ không viết về em, về chuyện của chúng ta nữa nhưng lại không đành lòng, lại nằm đặt bút và viết tiếp. Anh hay đi loanh quanh những con đường, kể cả cái quán nhỏ mình đã đi. Anh hay ngồi suy nghĩ ở một góc nào đó, rằng tại sao anh lại xa em, rằng liệu em có thực sự vui bên người mới?

Tính em bướng bỉnh trẻ con lắm, chỉ cần không đúng ý, em sẽ giận. Anh lo cho em thua thiệt người ta nên em thích gì anh cũng cố dành dụm để em được vui vẻ. Không ít, không nhiều nhưng anh biết chắc đó là món quà mà em sẽ trân trọng. Bữa đó, em thấy giày anh mang đã hỏng, em gặng hỏi sao anh không đổi giày em mới tặng. Anh trả lời: đó là món quà đầu tiên mà em tặng nên dù thế nào anh cũng phải trân trọng. Nhưng mà, anh chẳng cất được em ở lại trong tim anh.

NGÀY 7:

Có một lần bắt gặp em giữa con phố xưa cũ, thật ra lúc đó anh cứ nhìn em hoài, vì anh thấy cả một vùng trời kỉ niệm trước mắt, thấy hạnh phúc, thấy người mình yêu, và cũng thấy gì đó rất xót xa. Anh từng nói với em, dù cho chúng ta còn cạnh nhau hay là đã xa nhau đi chăng nữa, anh cũng sẽ chạy lại ôm em cho bằng được, để em có thể khóc ướt áo anh bất cứ lúc nào. Mà hôm gặp lại em, vẫn là anh, vẫn là em, vẫn là chúng ta, nhưng lại là người dưng. Anh chẳng thể chạy đến ôm em, vì bên em giờ là vòng tay người khác. Tối hôm đó, em nhắn tin cho anh. Em nói với anh là em đang hạnh phúc, em cũng chúc anh hạnh phúc. Anh cười và cảm ơn em, người cũ mà anh từng thương.

NGÀY 8:

Anh quyết định xoá hết tất cả những tấm ảnh mà chúng ta đã từng chụp cùng nhau. Anh không đành lòng, thật sự anh muốn giữ nó cho riêng mình. Hơn 1000 bức ảnh, hơn 1000 ngày mình bên nhau. Chỉ là do người ta đã đi mất, một phần tấm ảnh dường như vô hồn, nên thôi, anh sẽ xoá hết chúng.

Và tất cả những chuyến đi, những ngày ở bên em, còn lại vỏn vẹn chỉ chút ít, nhưng kỉ niệm của chúng ta, anh sẽ giữ lại trong tim, để chẳng ai có thể chạm vào lần nữa, kể cả em cũng vậy, không cho phép em lại làm đau anh.

NGÀY 9 (và cũng là ngày bộn bề nhất)

Bây giờ, mỗi người đã đi một con đường, dù anh có cố quay lại để nhìn thì cũng chẳng thấy em ở đó nữa.

Anh muốn chuyện hai đứa yêu nhau chỉ có hai người biết, không cần phải quá nhiều người trầm trồ khen ngợi. Vì em cũng hiểu anh mà, anh rất muốn bình yên. Nhưng dường như em đã hiểu nhầm anh một chuyện gì đó, em nói là do anh chẳng dám công khai mối quan hệ với em trước mọi người. Dù anh cố giải thích thế nào em cũng chẳng bận tâm. Ừ là vì ngày đó anh cũng trẻ con nên giận ngược lại em. Và thế là, vì một chuyện không đáng mà cả hai im lặng lâu đến như vậy, do em không biết, hay em chẳng thèm để tâm, nói là giận em nhưng hàng ngày anh vẫn đứng đợi em dưới cổng nhà cho đến khuya mới về. Vì anh sợ nhận được tin nhắn của em, rằng em cần anh ngay lúc đó, mà anh lại đến trễ thì kì quá. Nhưng em lại không, em lại đi mất, rời xa anh và bỏ lại những thứ kỉ niệm, một mớ hỗn độn trong thứ tình cảm dở dang của chúng mình, anh đành khép lại, cất vào trong tim.

Và cũn thật kì lạ, những ngày nhớ em, anh lại đem thứ kỉ niệm xưa cũ ấy ra gặm nhấm lại, thật nực cười.

NGÀY 10.

Em từng nói với anh ra em không sợ hai đứa phải yêu xa, không sợ những đêm nằm một mình không có anh bên cạnh, em cũng không sợ suốt thời gian dài cả hai chỉ nhìn nhau, nhắn tin với nhau qua màn hình máy tính, nhìn nhau đó, khóc đó, chứ chẳng thể làm gì được, cho dù rất nhớ.

Em từng nói với anh rất nhiều điều như thế, em nói em mạnh mẽ, em chịu đựng được mọi thứ, chỉ cần anh thật lòng yêu em, em sẽ chẳng bao giờ xa anh dù chỉ là nửa bước.

Vậy mà lúc em rời đi, trên chuyến bay ấy, cũng chính là lúc anh mất em mãi mãi. Anh từng rất sợ khi phải ngồi nghe em nói chúng mình sẽ chẳng bao giờ rời xa nhau đâu, anh từng sợ mất Em hơn bất cứ điều gì khác trên đời. Cũng là em an ủi, em nói rằng cứ cố đi, hai, ba năm em lại về, lúc đó mình lại bên nhau, hằng ngày thức dậy anh sẽ thấy em bên cạnh, chẳng đi đâu xa cả. Mình sẽ cùng đi ăn những quán quen thuộc, dạo trên những con đường đông đúc người qua, anh vẫn nắm tay em, vẫn nắm mãi không rời. Thế mà anh lại mất em.

Hôm đó, anh nhận được cuộc gọi từ em, nói là em muốn dừng lại, em chẳng muốn yêu xa, em chẳng muốn bên cạnh anh nữa. Anh thấy trong lòng hỗn độn, tay run run và ngực buốt nhói. Anh cố cười và nói em hạnh phúc là được rồi, anh biết em bướng bỉnh lắm, cho dù anh cố níu nhưng những lời đã nói ra, em sẽ chẳng bao giờ rút lại.

Vậy mà anh vẫn tin cái lời hứa là em quay về, chờ đợi em trước sân bay, tin là chuyện chúng mình đẹp đến mức chẳng thể nào rời xa nhau được. Chắc là do anh tệ, khiến cho chuyện chúng mình càng thêm dở dang.

NGÀY 11.

Em biết không? Anh đang mang theo mình những kỉ niệm cũ kĩ, mang hàng tá những vết thương trong tim nên anh đã nghĩ nếu mình gặp nhau sớm hơn, hẳn sẽ tốt hơn bây giờ.

Em hỏi tại sao anh không hay cuời, vì có ai mang nhiều nỗi buồn như thế mà cười nổi đâu em.

Em hỏi tại sao anh không biết khóc, vì anh đã từng khóc rất nhiều lần trước đó.

Em hay hỏi anh tại sao anh nói chuyện lạnh lùng, cộc lốc, chẳng biết quan tâm em, thật ra là do anh chẳng biết cách nói chuyện, mặc dù xung quanh anh có quá nhiều người. Bởi nếu anh dễ dãi, anh biết cách nói chuyện, thì liệu em có giữ nổi anh không?

Có nhiều người hỏi anh, tại sao anh lại đau lòng như vậy, phải chăng chuyện tình giữa anh và em buồn như thế sao? Nếu mà đau buồn như vậy sao anh vẫn cố nhớ, cố thương? Anh không trả lời, nhất quyết là sau này vẫn vậy. Vì như anh biết, chúng ta yêu nhau và rời xa nhau cũng là do duyên phận, chả chẳng ai biết được cả, có vui, có buồn, có nước mắt, cũng có nụ cười, kèm theo sau đó là cả tổn thương mà anh phải mang theo suốt quãng đời sau này.

Anh chỉ nghĩ em sẽ là của anh thôi, không phải của ai khác cả. Anh cố giữ em bên cạnh, nhưng đó cũng là từng bước đẩy em ra xa anh. Chắc tại vì em sợ bị gò bó, không lối thoát. 

Anh xin lỗi vì chẳng giữ được em, cũng chẳng biết trân trọng em, để rồi nhìn em rời đi ngay trước mắt giữa cơn mưa cuối tháng 12 lạnh ướt áo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.