Khi ánh nắng chiếu thẳng vào mặt tôi khiến tôi không thể nào nằm ngủ tiếp được nữa, lúc đó tôi mới vươn người thức dậy. Đôi mắt tôi nặng như đeo chì, có cảm tưởng là chẳng thể mở to ra để nhìn. Tôi nheo mắt nhìn ra ban công, nắng đã lên cao như vậy rồi. Mấy đóa hoa Vân Anh vẫn nhởn nhơ khoe sắc tím. Tôi nhìn đồng hồ cũng đã hơn mười giờ. Dù không muốn nhưng tôi vẫn cố lết người vào phòng tắm. Chuyện tối qua cứ như vừa mới xảy ra, nhìn vào gương tôi thấy khuôn mặt tiều tụy của mình trong đó. Khi bạn mệt mỏi, cách tốt nhất là nên đi tắm. Đi tắm sẽ rửa trôi đi tất cả mọi thứ dơ bẩn trên người mình vì thế tôi tin rằng nó cũng rửa trôi luôn những muộn phiền, lo âu trong lòng.
Tắm rửa xong, tôi để nguyên đầu tóc ướt mở cửa đi ra ngoài ban công. Nắng chiếu thẳng vào mặt tôi khiến tôi nhăn mặt. Trên cao này, gió như tát vào mặt tôi nghe buốt hết cả da mặt. Sao tâm trạng tôi tồi tệ là thế mà lúc này thiên nhiên cũng chẳng có vẻ gì đẹp đẻ hơn. Tôi đứng sát vào thành ban công, đưa mắt nhìn xuống dưới sân. Chiếc xe ô tô vẫn nằm nguyên chỗ cũ chứng tỏ chú Sỹ vẫn đang ở nhà/ Xe máy, xe đạp cũng đứng gác một bên. Có lẽ sau chuyện này, chẳng còn ai có hứng thú đi ra ngoài làm việc nữa thì phải.
Tối qua, sau khi tôi lên phòng. Tôi cũng chẳng biết chị Sương về lúc nào. Nghỉ lại chuyện đêm qua khi anh Win giận dữ kéo tôi đi tôi lại thấy uất hận trong lòng. Lúc này, tôi cũng chẳng muốn gặp mặt bất cứ ai trong nhà này. Nhưng chẳng nhẽ lại không xuống bếp nấu cơm trưa. Cô Như thì suy sụp lắm rồi, cả tôi cũng vậy biết đến bao giờ chuyện này mới qua. Nghỉ vậy cho nên dù không muốn tôi cũng đành đi xuống bếp mà nấu ăn. Mặc dù hôm nay ai cũng ở nhà, nhưng mọi thứ lại im ắng đến kỳ lạ. Chẳng có lấy bóng dáng của một ai trong phòng khách. Tôi xắn tay áo lên rồi bắt đầu vo gạo nấu cơm. Khi thức ăn bắt đầu chín rồi, thì chú Sỹ mới xuất hiện phía sau lưng tôi. Chú ngồi vào bàn ăn nhìn tôi nói:
- Con nấu cho cô Như ít cháo đi.
Tôi quay lại nhìn chú, lòng lại thấy buồn buồn. Tôi mím môi nói nhỏ:
- Dạ, con biết rồi.
Chú Sỹ đứng dậy, tự mình pha một ly cafe. Khác với mọi ngày chú thường hay lên phòng khách ngồi đọc báo. Hôm nay chứ vẫn ngồi yên tại bàn ăn ở nhà bếp. Tôi ho khan một tiếng rồi im lặng nấu cháo. Trong lúc đợi cháo chín, tôi loay hoay không biết làm gì nên cứ đứng thừ ra nhìn nồi cháo đang sôi sùng sục. Bỗng nhiên chú Sỹ lên tiếng:
- Tay con bị sao vậy?
Nghe chú hỏi, tôi giật mình nhìn xuống tay mình. Nghiêng ngó một hồi tôi mới thấy khủy tay có những vết xước chằng chịt. Máu khô lại nổi cộm lên nhìn phát ớn. Còn cổ tay bên trái thì hiện lên vết bầm tím. Ấy vậy mà tôi không hề hay biết một chút nào, kể cả lúc tắm cũng chẳng hề nhận ra. Tôi cố nhớ xem mình đã làm gì để ra nông nỗi này mới sực nhớ cú ngã tối qua. Tôi lấp liếm với chú:
- Chắc hôm qua do con bị ngã nên vậy.
Chú Sỹ nheo mắt nhìn tôi tỏ vẻ không tin. Nhưng thấy tôi có vẻ không muốn nói nên chú cũng không hỏi nữa. Chú thở một hơi thật dài, đôi mắt mệt mỏi nhìn tôi:
- Zin à, chú xin lỗi con nhiều lắm. Chuyện tối qua vì chú giận quá nên mới mắng con vậy thôi, chú biết con chẳng có lỗi gì cả nhưng..
- Chú Sỹ
Chú nhìn tôi bằng đôi mắt ngạc nhiên khi bỗng nhiên tôi ngắt lời chú nói. Tôi cắn nhẹ môi, rồi lôi hết tình cảm trong lòng mình ra để nói:
- Chú đừng nói xin lỗi con, cũng đừng nói chú có lỗi. Nếu thật sự chú xem con như con gái, chú đã không nói thế này. Chú sẽ mắng, sẽ giận con giống như chú làm với chị Sương. Vì chú vẫn coi con như người ngoài, là con của bạn chú nên chú mới khách sáo như vậy. Sao chú lại làm vậy với con chứ. Con chẳng đáng nhận được từ chú những điều như vậy đâu. Chú cứ trách cứ mắng con như lúc tối cũng được. Con biết con sai mà.. nên.. chú đừng làm vậy có được không?
Chú Sỹ lặng im nhìn tôi đang rơi từng giọt nước mắt. Chú đứng dậy, đến gần tôi hơn, ôm lấy khuôn mặt tôi rồi cười nhẹ:
- Chú biết làm sao với con đây, nói không giận con là nói dối nhưng nếu bảo giận cọn thì cũng không thể giận được. Đừng có khóc như vậy nữa, không khí trong nhà đủ nặng nề lắm rồi đó con à.
Tôi lau nước mắt, ngước lên nhìn chú. Lúc này tôi mới thấy đôi mắt ấy thâm quầng đến nhường nào. Chắc hẳn chú đã trải qua một đêm dài không ngủ.
Cháo chín, tôi múc ra bát và đưa nó cho chú Sỹ. Chú đón lấy bát cháo, nhìn tôi cười gượng rồi dặn dò:
- Nếu con đói thì cứ ăn trước đi.
Tôi "dạ" một tiếng rồi nhìn theo bóng chú khuất dần sau cánh cửa. Tôi ngồi thừ ra bàn ăn nhìn chằm vào ly cafe vẫn còn nghi ngút khói. Chú pha cafe rồi đặt nó trên bàn và không đụng tới nó. Phải lúc khác tôi đã lém lỉnh ghẹo chú rằng chú già rồi nên lẩm cẩm đến mức quên luôn cốc cafe nhưng bây giờ thì không thể. Chú có lẽ không hề quên nó mà ngay từ ban đầu chú đã ra đây chẳng phải để uống cafe. Chú ra đây để gặp tôi. Để tôi nhìn thấy. Để tôi khỏi lo sợ, để bớt ngột ngạt.
Tôi gục mặt xuống bàn. Đôi khi gặp chuyện như thế này mới khiến tôi nhận ra rằng hạnh phúc vốn dĩ mong manh lắm, giữ được không phải là chuyện dễ dàng gì. Ngay lúc đó, chuông cửa đột nhiên kêu lên. Tôi giật mình ngẩng mặt lên. Trong lúc này, ai lại đến đây như thế này cơ chứ. Lòng tôi hoang mang đến lạ. Định đứng lên mở cửa, bổng nhìn thấy bóng hình cao lớn của anh Win trên lầu đi xuống. Anh đi có vẻ chậm rãi, mặt nhăn mày nhó, tay đặt sau lưng từng bước từng bước lê xuống cầu thang. Khác hẳn với dáng vẻ hùng hồn lúc tối kéo tôi đi. Chắc tối qua cơn đau chưa ngấm vào người nên sáng nay mới ra nông nổi như vậy. Bỗng nhiên tôi thấy đau lòng, giống như cảm giác mà tôi nhìn thấy anh hai mình bị mẹ đánh. Chính xác là vậy, tôi tự trách mình tại sau phải đem cái cảm giác ấy vào người. Tôi nên giận anh ấy nhiều hơn nữa, tuyệt đối không được yếu lòng chỉ vì thấy anh ấy bị đau. Tiếng chuông cửa vang lên lần nữa làm suy nghĩ của tôi ngắt quãng. Tôi dợm chân định bước ra mở cửa thì anh Win lên tiếng:
- Không cần đâu.
Tôi dừng lại ngay lập tức khi anh nói không cần. Đứng như tượng đá tại chỗ ấy, tôi nhìn theo anh cho đến lúc anh trở vào cùng chị Linh. Chị dìu anh ấy ngồi xuống ghế, khuôn mặt hiện rõ sự lo âu. Chị đặt giỏ trái cây trên bàn, ngước mắt lên chị nhìn thấy tôi đứng đó. Mặt chị không hiện rõ cảm xúc gì. Chỉ trong thoáng giây chạm mắt nhau, chị vờ như không thấy và quay mặt về phía anh Win. Tôi nghe khóe mi mình cay cay, rồi nhanh chóng quay mặt đi về lại nhà bếp. Thấy mình như cô gái ngốc nghếch cố xắn tay áo lên bảo vệ những thứ của người khác. Tôi cười chua xót, nhớ lại tối qua, nhớ lại những lời mình nói với chị Linh. Nhớ lại từng lời anh Win nói với mình rồi lại cười ngốc nghếch, cười đến điên dại, cười đến mức nước mắt rơi.
Dù tôi có nói thế nào, đó cũng chỉ là lời nói của kẻ ngoài cuộc. Dù họ có làm sai thế nào, cũng không nghe một người ngoài cuộc như tôi phán xét. Dù có cảnh báo hay làm điều gì khác thì mọi đắng cay vẫn mình tôi nhận lấy. Họ không hiểu hay không chịu hiểu cho tấm chân thành của tôi. Hay chỉ đơn giản nghĩ rằng con nhóc này láo toét vì dám lớn tiếng với đàn anh, đàn chị của mình. Tôi nhìn vết bầm trên cổ tay mình, nhìn những vết xước trên cánh tay mình. Lại cười ngu ngơ cho rằng nó chẳng hề đau đớn gì cả hay trong lòng tôi có một vết xước lớn hơn, rỉ máu và đau hơn. Anh Win là gì? Là ai? Là thế nào mà tôi phải đau khổ đến thế, phải đau lòng đến thế.
Tôi loay hoay mãi trong vòng xoáy của những câu hỏi không tìm được lời giải. Đến lúc tỉnh lại nhìn lên mới nghe giọng nói từ trên nhà vọng xuống:
- Con chào chú ạ. Con có chuyện muốn thưa với cô chú nên mạo muội tới đây, con mong cô chú có thể cho con vài phút để thưa chuyện ạ.
Giọng nói nhẹ nhàng, lễ phép ấy được cất lên bởi một người con gái thanh tú, dễ thương, chẳng ai có thể nở từ chối một lời đề nghị như thế. Dù giận thằng con trai đến mức không muốn nhìn mặt nữa nhưng chú Sỹ vẫn gật đầu đồng ý ngồi xuống bàn để nghe cô gái ấy thưa chuyện. Cô Như trong phòng cũng đi ra sau đó, cô nhìn thật lâu vào đứa con gái trước mặt mình. Như hiểu ra điều gì đó, cô cất giọng khàn đặc của người bị ốm lên để hỏi:
- Linh đến có việc gì sao con? Bé Zin đâu rồi anh?
Tôi giật mình khi nghe cô nhắc tên tôi, chắc cô nghỉ chị Linh tới gặp tôi vì từ trước tới giờ cô chú cứ nghỉ chị Linh là bạn tôi. Chị Linh không để chú Sỹ trả lời câu hỏi của cô Như, chị đáp nhanh:
- Cháu đến đây không phải để gặp Zin đâu ạ, cháu đến đây có chuyện muốn thưa.
Nghe đến đây, cô Như nhìn sang Win. Thấy cậu con trai mình chỉ im lặng cúi mặt nhìn xuống đất. Linh cảm có chuyện gì đó lại sắp xảy ra cô mau chóng đi lại ghế ngồi xuống đối diện với anh Win. Chị Linh từ từ ngồi xuống bên cạnh anh. Cô nhìn sang chú Sỹ như muốn hỏi đang có chuyện gì xảy ra nhưng đáp lại ánh mắt của cô là một sự thờ ơ từ chú. Chị Linh hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí ra để mở lời:
- Trước hết, con muốn xin lỗi cô chú. Chuyện anh Win bỏ thi đại học lỗi cũng do con cả. Đáng nhẽ ra con không nên hùa theo anh ấy mà phải ngăn anh ấy lại. Con đã không nghĩ đến việc cô chú thấy thất vọng đến mức như thế này. Do suy nghĩ tụi con nông cạn nên khiến cô chú phải buồn lòng. Con thành thật xin lỗi cô chú nhiều lắm.
- Nói như vậy.. hai đứa đi chung với nhau sao? - Cô Như ngạc nhiên hỏi lại.
- Vâng ạ, con xin lỗi nhưng cô chú hãy nghe con giãi bày một lần thôi ạ. Anh Win thật sự rất thích nhảy và anh ấy nhảy cũng cực kỳ giỏi. Con không biết tại sao cô chú cấm cản anh ấy theo đuổi ước mơ của mình. Anh ấy cứ lén lút sợ chú phát hiện nên cũng mệt mỏi lắm chứ. Lúc quyết định tham gia cuộc thi, anh ấy cũng đắn đo nhiều lần. Không phải anh ấy là đứa không biết suy nghĩ mà làm những chuyện như vậy đâu ạ. Anh ấy đã mừng vui biết bao nhiêu khi đạt được giải nhất trong cuộc thi. Anh ấy đã khóc rất nhiều và anh ấy nói anh ấy ước có cô chú ở đó để nhìn thấy và cho anh ấy cơ hội. Để đạt được giải nhất đó đâu phải dễ dàng gì đâu cô chú. Anh ấy cũng bỏ mồ hôi, nước mắt có khi cả máu để luyện tập ngày đêm. Anh ấy chỉ muốn một lần được theo đuổi đam mê thì có gì là sai đâu ạ. Đại học, sang năm có thể thi lại và con tin anh ấy sẽ thi thật tốt để cô chú vui lòng. Con chỉ xin cô chú hãy để anh ấy được nhảy, anh ấy sinh ra để nhảy đó ạ. Xin cô chú hãy tha thứ cho một lần và hiểu cho anh ấy một lần.
Tôi đứng nhìn chị Linh mà khung hình trong mắt tôi lại tua về cái lúc tôi hùng hổ đứng trước mặt ba của Triết mà trách cứ ông ấy. Chị Linh lúc này chẳng khác gì tôi lúc đó, điên cuồng với những suy nghĩ riêng của mình. Cho rằng mình luôn luôn đúng còn người đối diện hoàn toàn sai. Tôi vẫn nhớ lúc đó khi bị đuổi ra khỏi căn nhà đó, tôi đã hối hận rất nhiều. Thế nhưng cuộc khởi nghĩa ấy của tôi đã giúp Triết rất nhiều nên cho đến bây giờ tôi không biết rằng mình đúng hay sai. Cũng như lúc này tôi không biết được chị Linh làm đúng hay là sai. Chú Sỹ trầm mặc nhìn chị Linh, rồi nhìn sang anh Win. Lúc này khi chị Linh nói xong, anh Win mới ngẩng mặt lên can đảm nhìn ba mình. Hai ánh mắt một già một trẻ nhìn nhau không biết trao nhau điều gì. Anh Win đến bên cạnh và quỳ xuống dưới chân chú Sỹ:
- Con biết con sai rồi nên ba mẹ tha lỗi cho con. Nhưng thật lòng con vẫn muốn được ba mẹ chúc mừng vì con đã đạt giải trong cuộc thi ấy. Con biết ba không thích con nhảy nhót nhưng con thật sự thích nó ba à, con không từ bỏ được. Dù ba có đánh chết con con cũng không thể bỏ được. Con hứa, sang năm nhất định con sẽ thi đậu đại học như ba mẹ muốn nhưng đừng bắt con bỏ việc nhảy. Con xin ba.
Ánh mắt anh Win chân thật lắm. Chắc hẳn những lời này anh ấy muốn nói với ba anh từ lâu lắm rồi. Thế nhưng đợi đến bây giờ mới đủ dũng cảm để nói ra. Anh ấy chẳng cần gì, chỉ cần được nhảy. Với anh ấy nhảy như là sự sống, thiếu nó anh ấy sẽ chết ngay lập tức vậy. Đam mê, cái đó mới thật sự gọi là đam mê. Một đam mê cháy bỏng, đến mức con người ta không thể dứt bỏ được.
Chú Sỹ một hai vẫn trầm lặng nhìn anh Win đang quỳ dưới chân mình. Trong đầu nhớ lại thời điểm của ba mươi năm trước. Khi chú còn là một thằng con trai mười lăm tuổi. Hình ảnh của chú quỳ rạp dưới chân mẹ mình như con trai chú lúc này. Chỉ có điều con trai chú cầu xin được nhảy còn chú cầu xin mẹ mình từ bỏ việc nhảy múa. Chú đã níu chân bà khi bà xách vali ra khỏi nhà chỉ vì ba chú không thể chấp nhận một người phụ nữ bỏ bê chồng con để đi nhảy nhót khắp sân khấu này sân khấu nọ. Mẹ chú đi biểu diễn năm tháng trời mới trở về. Chú chưa kịp ôm mẹ cho khỏa nỗi mong nhớ thì cuộc cãi vã diễn ra. Ba chú hỏi mẹ chọn con hay chọn việc đi nhảy. Và mẹ thẳng thắng bước đi không chút lưu tình.
Cũng vì hai chữ "đam mê" đó mà phá nát cả một gia đình hạnh phúc. Đem lại vết thương lòng sâu sắc đến cho cả ba chú và chú. Ba chú đã ôm thật chặt chú vào lòng, khóc như mưa khi mẹ đi thật. Lần đầu tiên trong mắt một thằng con trai như chú dấy lên nỗi căm hờn mẹ vô kể. Những giọt nước mắt của ba chú rơi hằn trong tim chú một nỗi thương chua xót. Người đàn bà ấy cứ thế đi mãi. Đi theo đam mê của bản thân cho đến lúc mêt nhòa và chết trên sân khấu. Ngày thi thể mẹ được chôn vùi dưới sau lòng đất. Ba chú lại khóc nức nở như ngày mẹ bỏ ba con chú đi theo đam mê. Chú đã không khóc lúc ấy và tự hỏi tại sao ba lại khóc cho một người như mẹ. Chú đã hận, hận rất nhiều cho đến bây giờ vẫn không thể nguôi nỗi giận hờn đó. Vậy mà bây giờ, con chú - đứa con trai duy nhất lại đi theo con đường ấy. Chú phải làm sao mới ngăn cản nổi nó. Chú chẳng thể ngăn cản nổi mẹ mình và có lẽ cũng sẽ chẳng thể ngăn nỗi con trai mình đâu.
Khi hình ảnh của quá khứ khép lại, chú lại nhìn sang vợ mình. Chú đã dành hết sự yêu thương cho vợ và con mình vì chú không muốn một gia đình như gia đình chú lúc đó. Chú cố giữ gìn và trân trọng từng giây từng phút. Cô Như nhận thấy đôi mắt đau buồn trong chồng mình khi nhìn cô. Và linh cảm của một người vợ cho cô biết rằng, chồng mình đã giấu mình những đau khổ mà anh ấy chịu đựng. Cô biết đằng sau sự cấm cản ấy là những lý do gì đó nhưng tuyệt nhiên từ trước giờ chồng cô chưa kể cho cô về nó. Chú Sỹ thở một hơi thật dài, đứng lên và buông nhẹ một câu:
- Từ nay, con cứ làm điều gì con thích, ba không cản nữa.
Anh Win nghe vậy vui đến độ muốn nhảy cẫng lên nếu như mông anh không đau ê ẩm sau trận đòn tối qua. Anh chỉ biết nhìn chị Linh cười mãn nguyện và hạnh phúc. Khoảnh khắc ấy cô Như không để tuột khỏi tầm mắt mình. Như có dự cảm chẳng lành cô nhìn xung quanh và bắt gặp tôi đang đứng lặng im dưới nhà bếp nhìn lên. Thấy cô nhìn tôi, tôi vờ mỉm cười rồi quay mặt bước về phòng. Vậy là mọi chuyện cũng êm đềm trôi qua rồi đó thôi. Chẳng có gì phải lo nghĩ nữa. Chú Sỹ cũng đã tha thứ, cũng đã chấp nhận việc nhảy của anh Win. Từ giờ tôi không còn phải làm lá chắn cho anh Win lắng lút đi học nhảy nữa rồi. "Không còn phải" ba từ này phát ra sao tôi nghe nhói trong lòng. Đã từ lâu rồi, tôi tự nguyện đi như một thói quen chứ đâu cần phải bị ép buộc nữa đâu mà không cần phải. Tôi cười, nụ cười rõ ràng là không vui. Tại sao chứ? Không vui vì điều gì? Đến tôi còn không trả lời được cơ mà. Mưa, trời lại đổ mưa xuống. Không báo trước, không thể dự đoán được. Những cơn mưa bất chợt của Hà Nội, mưa xối vào lòng tôi những nỗi buồn không tên, da diết và lạnh buốt.