Đợi Mùa Phượng Nở

Chương 35: 35: Vốn Dĩ Cuộc Đời Là Chuỗi Những Đau Thương




Thời gian vô tình thật đấy, trôi nhanh quá khiến mọi thứ vụt qua lúc nào chẳng hay.

Nhanh như chớp mắt, tôi lại đang ở trong lớp học với bộ đồng phục quen thuộc.

Giờ tôi đã là một cô học sinh cuối cấp, mang trong lòng những nỗi bận tâm của một sĩ tử sắp bước vào cuộc thi quyết định cuộc đời mình.

Nói thì vậy thôi chứ mới bước vào năm học mới, tôi chưa có khái niệm lo lắng đến mức đấy.

Năm nay, anh Win không còn đưa tôi tới trường nữa rồi, nên chú Sỹ đã sắm cho tôi một chiếc xe đạp mới để tôi tự đi.

Năm nay, tôi cũng đã chẳng cần ai dẫn đường vì với tôi mọi con đường bây giờ đã quen thuộc lắm rồi.

Cũng năm nay, tôi không cần phải làm quen lại đám bạn mới, không phải nghe tụi nó chế nhạo là đồ nhà quê, bla các thứ về mình.

Cũng chẳng cần lén ngắm ai đó đang nằm ngủ nghiêng mặt bên cửa sổ rồi về vẽ vời tặng tranh rồi bị đá không thương tiếc như trước đây nữa.

Năm nay, khác năm qua rồi.

Chỗ ngồi của tôi năm nay cũng khác năm trước rất nhiều.

Tôi được ngồi ở dãy bàn cạnh cửa sổ và bị kẹp ở giữa bởi hai thằng con trai mà không ai khác ngoài hai cái tên Triết và Nhất Kha.

Đúng là tụi nó không cho tôi thoát một giây nào cả mà.

Đầu năm, chưa đợi cô sắp xếp chỗ ngồi, tụi nó đã lo dành chỗ cạnh tôi và nhất quyết không chịu đi đâu khác.

Cũng chính nhờ vậy, mà tôi bị tụi con gái trong trường ghét ra mặt mặc dù tôi có làm gì nên tội đâu.

Tội của tôi có lẽ là tội dám ngồi cạnh Nhất Kha của bọn nó.

Năm mười hai, tôi bỏ qua tất cả những điều linh tinh vớ vẩn.

Tôi chôn mình vào những ngày tháng học hành vất vả chỉ mong có thể đỗ được vào trường đại học mình mơ ước.

Nhất Kha nói với tôi cậu ấy sẽ thi vào Kinh tế, tôi cũng chẳng có gì bất ngờ vì dù sao cậu ấy cũng là cháu nội duy nhất của một doanh nhân thành đạt.

Còn Đạt thì tôi vẫn chưa biết rõ cậu ấy muốn cái gì, tôi chỉ thấy cậu ấy đang cố gắng học chỉ để thành tích học không bị kém đi mà thôi.

Có một buổi chiều, tôi đi dạo bộ cùng cậu ấy, tôi thắc mắc:

- Cậu xác định được chưa?

- Xác định gì?

- Cậu định thi trường nào thế?

- Học viện quân sự.

Tôi che miệng cười, rồi đánh vào vai cậu ấy:

- Đừng có đùa nữa mà, nói tớ nghe đi.

- Cậu làm sao đấy, tớ bảo học viện quân sự mà.

Tôi chạy lên phía trước chắn ngang đường đi của cậu ta lại, trố mắt nhìn:

- Cậu nói thật đấy hả?

- Sao? Bộ cậu khinh thường tớ, nghĩ tớ sẽ không đậu nổi trường đó à.

Hay cậu nghĩ tớ mơ tưởng viển vông?

Sợ Đạt giận nên tôi nhanh chóng giải thích:

- Tất nhiên là không phải rồi, tại tớ không nghĩ là cậu thích môi trường quân đội.

Cậu lúc nào cũng làm mọi thứ mình muốn, có theo khuôn khổ nào đâu.

Với lại..

- Với lại sao?

- Làm cái nghề đó vừa nguy hiểm vừa cực khổ.

Chết lúc nào chẳng hay, mà có chết cũng chẳng ai biết tới.

Tớ sợ..

Đạt nhìn tôi một lúc lâu, rồi cười:

- Cậu nói gì thế, sao phải chết.

- Thì cậu không thấy sao, tớ xem phim thấy thế còn gì.

Phim "Hậu duệ của mặt trời" đó.

Họ cũng suýt chết còn gì.

Mà không phải, do trong phim nên họ mới sống sót đấy chứ ngoài đời thì chết lâu rồi, làm gì có chuyện mà trở về lại được chứ.

Đạt thở hắt ra, rồi lấy tay búng thật mạnh vào trán tôi khiến tôi la bài hãi.

Cậu né qua phải, đi lên trước tôi, vừa đi vừa nói:

- Cậu đừng có xem phim nữa, nó ngấm vào đầu cậu khiến suy nghĩ của cậu cứ trẻ con làm sao ấy.

Tôi vội vàng chạy lên theo kịp cậu ta, mặt nghiêm túc:

- Tớ không hề suy nghĩ trẻ con đâu nhé, tớ nói thật chứ bộ.

Đạt dừng lại, nhìn tôi:

- Vậy nếu tớ chết như thế, chẳng phải là việc có ích sao? Vả lại, cậu làm gì phải lo lắng tớ có chết hay không, cậu cũng chẳng phải người yêu của tớ.

Tôi phồng má, hất mặt lên trời:

- Nói vậy mà nghe được à, bộ làm người yêu thì mới có quyền quan tâm đến cậu à.

Đạt cười nhẹ, rồi đặt hai tay lên vai tôi, cậu lắc nhẹ:

- Thôi được rồi, cậu có quyền lo lắng, được chưa? Nhưng mà cậu đừng có lo lắng thái quá lên vậy, đâu phải ai làm quân nhân cũng chết như cậu nghĩ.

Vậy thì có mấy ai còn sống.

Với lại chẳng phải trong phim đại úy đã nói rằng việc giữ được mạng sống của mình cũng chính là việc mà một người giỏi giang có thể làm được sao? Tớ cũng giỏi như vậy đấy nên cậu yên tâm.

Mà lạ thật đó..

Nói ngang câu, Đạt thả tôi ra, hai tay khoanh trước ngực.

Tôi trố mắt nhìn như muốn hỏi "lạ chuyện gì?".

Không để tôi đợi lâu, Đạt nói liền:

Chưa chắc là tớ đậu trường đó, sao cậu lại sốt sắn lên cả vậy.

Làm như ngày mai là tớ tới đó học không bằng.

Tôi gãi đầu bối rối, giọng lí nhí:

Thì tại tớ lo vậy thôi.

Đạt khoác vai tôi, kéo đi để thoát ra khỏi cái câu chuyện mà không biết liệu nó có xảy ra hay không đó.

Tôi đoán rằng cậu ấy không muốn để tôi suy nghĩ quá lâu về cái vấn đề liệu cậu ấy có chết hay không khi làm quân nhân.

Chỉ cần nghĩ đến việc không còn nhìn thấy cậu ấy trong cõi đời này nữa cũng đủ khiến tôi nổi cả da gà.

Làm sao có thể chấp nhận chuyện đó được, chúng tôi tất nhiên phải cùng nhau đi đến cuối cuộc đời này.

Nghỉ sao cũng thấy sợ nên tôi không nghĩ nữa, chúng tôi còn quá trẻ để nghĩ đến những chuyện sinh ly tử biệt kia.

Mà chuyện đó cũng chẳng hay ho gì để nghỉ cả.

Cuối tháng mười một, trời bắt đầu sang đông trở lại.

Thời tiết khắc nghiệt hơn khi không khí lạnh bao trùm khắp mọi nơi.

Không khí trong nhà lâu nay lạnh lẽo nay càng thêm lạnh.

Chỉ vì tôi và anh Win vẫn chưa giải quyết mâu thuẫn với nhau nên chẳng còn tiếng nói chuyện vui đùa trong nhà.

Cũng bởi vì cả hai không gặp mặt nhau thường xuyên nên mối quan hệ đã xấu càng xấu hơn.

Đôi lúc thấy buồn nhưng tôi quên nhanh để đầu óc tập trung vào việc học.

Nên hôm nay, khi trời lạnh dần tôi lại thấy trống trãi trong nhà.

Buổi tối, trong nhà cũng vắng hoe.

Chú Sỹ đợt này đi công tác một tháng nên không có nhà.

Cô Như mở thêm shop nên cũng bận rộn không kém.

Tôi nấu mì tôm ăn cho qua bữa.

Bỗng nhiên có điện thoại gọi tới, tôi bắt mấy.

Chỉ mấy phút sau, tôi đánh rơi điện thoại, chân run rẩy chạy vội lên cầu thang.

Vào phòng cầm ví tiền tôi chạy như bay ra đường đón taxi.

Vội vàng đến mức cửa nhà cũng không hề đóng.

Ngồi trên taxi, tay run bần bật, nước mắt chảy như mưa mong những gì tôi nghe không phải sự thật.

Xe dừng trước cổng bệnh viện.

Đón tôi là Triết cùng một vài đứa bạn trong lớp.

Vừa thấy bóng tôi thấp thoáng bước ra khỏi taxi.

Triết vội vàng chạy lại đỡ lấy tôi.

Tôi bám chặt hai bả vai của Triết, hồi hộp hỏi:

Đâu rồi? Ở đâu rồi?

Triết ôm chặt tôi vào lòng, cậu bật khóc nức nở.

- Thằng Kha..

đang cấp cứu.

Còn Đạt..

Đạt..

nó mất thật rồi Zin ơi.

Làm sao đây..

Tôi đẩy Triết ra, đánh thật mạnh vào ngực cậu ấy:

- Ai chết chứ? Lúc nãy cậu..

cậu chỉ bảo với tớ là tụi nó bị tai nạn đi cấp cứu thôi mà.

Lúc nãy cậu có bảo ai chết đâu.

Cậu đang nói cái gì vậy, cậu nói cái gì vậy hả?

Triết lại ôm chầm lấy tôi siết chặt:

- Cậu ấy đi thật rồi, Zin ơi..

cậu ấy..

Tôi òa khóc, nước mắt như lũ tràn về.

Tôi hét lên như để xóa đi những gì Triết nói:

Cậu đừng nói dối, đừng nói dối thế mà..

Làm ơn đi mà..

Triết ơi, làm ơn đừng nói thế mà.

Tớ xin cậu.

Triết cùng mấy đứa bạn dìu tôi vào trước phòng cấp cứu.

Chúng tôi len qua những phóng viên đang đứng tràn cả hành lang cấp cứu.

Cảnh sát cũng đứng đó ngăn đám đông làm ảnh hưởng đến bệnh viện.

Vào được trong phòng, tôi nhìn thấy người thân của tụi nó ở đây.

Ông của Đạt ôm cậu ấy khóc không ngừng, ba và dì cậu đứng bất động nhìn xác con trai.

Tôi bước từng bước hụt đến gần, máu hai bên tai cậu ấy cứ chảy ra không ngừng.

Đến lúc này tôi đã tin được rằng việc cậu ấy ra đi là sự thật không thể chối cãi, tôi ngất đi trong phút chốc ấy.

* * *

[ TÂM SỰ CỦA ĐẠT]

Tối chủ nhật, tôi đang ngồi xem lại bài toán trên lớp thì Nhất Kha đến tìm tôi, khuôn mặt như đưa đám của cậu ta khiến tôi thấy phát ngán.

Sau khi hai đứa vào phòng, tôi mới hỏi:

- Làm sao?

- Ông tao phát hiện giấy mời đi thi nhảy trong phòng tao rồi.

Tôi thở dài:

- Có mỗi việc giấu mà giấu cũng chẳng xong.

Chẳng phải mày định thi vào trường văn hóa nghệ thuật hay sao chứ, đi đâu mà ông mày chẳng biết.

- Tao vẫn cứ nói là sẽ thi Kinh tế.

Đến con nhỏ Zin còn tin nữa mà huống hồ gì ông tao, ông có nghi ngờ gì đâu.

- Rồi sao?

Đến lượt Nhất Kha thở dài:

- Thì ông tao tra khảo đủ thứ, cuối cùng tao nói thật là tao có đi học nhảy.

Thế là ông tao nổi đóa lên, mắng tao té tát còn đuổi khỏi nhà nữa.

Giờ tao qua đây ngủ nhờ nè.

Tôi lắc đầu ngán ngẩm nhìn nó.

Mỗi lần có chuyện gì là y như rằng nó sẽ tìm đến tôi đầu tiên.

Nhìn thì tưởng đâu nhiều bạn lắm, đến khi gặp chuyện chỉ có mỗi tôi là được gọi tên thôi.

Nghỉ lại, cứ như cái lúc hai đứa cạch mặt nhau vì vụ của ZinZin thì có phải hay hơn không.

Mà nhắc lại chuyện đó lại thấy nhục nhã không gì bằng.

Tình bạn bấy lâu nay bỗng nhiên chỉ vì một đứa con gái mà xung đột, thật may vì ZinZin từ chối hai đứa nếu không không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Nhất Kha nằm chường ra trên giường, vừa xem điện thoại vừa nói:

- Đạt nè, gọi ZinZin đi dạo chút nhé.

Tao thấy ngột ngạt quá.

Tôi phản đối:

- Thôi đi, suốt ngày gặp nó rồi, để nó thở với.

Nhất Kha ngồi bật dậy:

- Mày nói xem, tại sao tao với mày lại yêu cùng một đứa con gái chứ.

Làm bạn của nó đau khổ gì đâu.

Tụi mình cứ cố tỏ ra không sao, nhưng nói thật tao cũng tổn thương lắm chứ bộ.

Lần đầu tiên có đứa con gái nào dám từ chối tao như vậy đấy.

Nhưng nếu không làm bạn với nó tao cũng không chịu nổi đâu.

Mày cũng thế đúng không?

- Tao không rõ nữa.

Thôi dẹp chuyện đó sang bên đi.

Tao với mày đi bay đi.

Nhất Kha nhảy cẫng lên:

- Đúng rồi, lâu lắm chưa chạy xe.

Đi thôi mày.

Nói rồi, hai đứa tôi lén lút đi ra ngoài vì sợ ông nội của tôi phát hiện ra.

Chạy xe tốc độ cao là sở thích của tôi với thằng Kha.

Cảm giác được phóng nhanh, xé tan ngọn gió khiến chúng tôi cảm thấy khoay khỏa đầu óc.

Chúng tôi bắt đầu việc này từ năm lớp chín.

Khi ấy chúng tôi chưa có xe nên thường mượn xe của một số anh chạy thử, đến khi có xe rồi thì chạy mỗi lúc càng nhiều.

Chúng tôi bị công an tóm cũng trên chục lần, nhưng lần nào cũng gia đình chúng tôi giải quyết cho qua để không ảnh hưởng đến danh tiếng của họ.

Ai cũng không thích việc chúng tôi làm và thậm chí chúng tôi cũng thấy khó hiểu bản thân mình.

Rõ ràng là biết nguy hiểm nhưng cứ thích làm những điều như vậy.

Tôi tự tin với tay lái của mình, bằng chứng là chưa bao giờ xảy ra tai nạn.

Tất nhiên cũng có nhưng chỉ bị nhẹ nên không tính vào làm gì.

Nhưng tôi không nghỉ buổi tối hôm ấy lại khác với những buổi tối bình thường đến vậy.

Tôi lái xe, Nhất Kha ngồi phía sau hú ré in ỏi.

Cậu ta ắt hẳn đang buồn bực lắm nên mới thế.

Dù cố tỏ ra không sao nhưng tôi biết ông của cậu ấy nhất định sẽ ngăn cản ước mơ của cậu ấy lại dù bằng bất cứ giá nào.

Việc ông cậu biết đồng nghĩa với việc giấc mơ làm một dancer của cậu ta bị dập tắt từ lúc này.

Khi đi xa khỏi thành phố, đến chỗ cuối con đường giao nhau với ngã ba.

Tôi quay lại nói với Nhất Kha:

- Hay đi uống chút gì?

- Ừ, sao cũng được.

Lúc ấy tôi định quanh xe chạy về lại trung tâm thành phố.

Nhưng thoáng thấy một bé gái đang khóc lóc đứng bên kia đường.

Chợt sững lại, thật ra bình thường tôi không mấy quan tâm đến chuyện này đâu, nhưng ánh mắt hoảng sợ của cô bé khiến tôi chợt nhớ đến Zin.

Tôi hất đấu với Kha:

- Lại xem con bé bị sao, hình như bị lạc thì phải.

Nhất Kha nhìn theo tay chỉ của tôi, rồi nhếch môi:

- Tự dưng bữa nay quan tâm người lạ quá vậy.

Khi tôi định nhấn ga đi tới chỗ cô bé, thì nghe tiếng xe máy rầm hú vang lên.

Rồi xe cảnh sát cũng chạy đuổi theo phía sau.

Thoáng thấy cô bé kia hoảng hốt chạy qua đường.

Tôi và Nhất Kha điếng người, chiếc xe máy kia đang phóng tới gần.

Nhất Kha hét lên:

- Chạy qua nhanh lên, con bé kia.

Nghe tiếng hét của Kha, con bé sững người, đứng luôn giữa đường vì quá sợ hãi.

Tôi buông một câu chửi thề.

Trong giây phút ấy tôi chẳng còn suy nghĩ gì nữa, nhấn ga chạy băng qua con đường cách xa chỗ con bé đứng.

Trong suy nghĩ phức tạp lúc ấy, tôi chỉ biết có một điều phải ngăn cái xe đó lại nếu không con bé kia sẽ chết.

Nhất Kha ngồi sau không hiểu chuyện gì chỉ cố hét lên bảo con bé chạy nhanh qua, nhưng không hiểu con bé bị điếc hay sao mà cứ đứng im như tạc tượng khóc rống lên sợ hãi.

Khi nó nhìn lại có lẽ đã là giây phút nó nhìn thấy tôi đâm thẳng xe mình vào xe tên kia để chiếc xe văng ra khỏi con đường đó.

Cả tôi và Nhất Kha văng ra khỏi xe.

Tôi chỉ nhớ điều cuối cùng tôi nhìn thấy lúc ấy là một bầu trời đêm đen tối, chỉ có duy nhất một ngôi sao.

Văng vẳng bên tai, tôi nghe tiếng nhỏ Zin thì thào "sao đôi mắt của cậu đẹp thế, nó sáng như một vì sao nhưng lại buồn hiu hắt ấy".

Và nghe cả tiếng nó than thở "cậu làm quân nhân lỡ chết mất xác thì làm sao, dù sao tớ cũng không thích".

Tôi nghe tiếng đầu mình va rất mạnh vào mặt đường, nhưng tôi chẳng thấy đau đớn gì cả.

Mắt tôi khép lại, thầm xin lỗi người con gái ấy vì lần này phải để cậu buồn rồi.

Để cậu sợ hãi và để cậu đau lòng mất rồi.

Tôi muốn nói với người con gái ấy rằng "Vì không muốn mất cậu nên mới phải làm bạn nhưng tớ yêu cậu nhiều lắm Zin à".

* * *

Tôi tỉnh lại, nhìn xung quanh.

Thấy Triết đang ngồi cạnh, cậu ấy vẫn đang rấm rứt khóc.

Tôi nhắm chặt mắt mình mong sao đừng tỉnh lại nữa.

Tỉnh lại rồi tôi phải đối mặt với chuyện này ra làm sao đây.

Ước gì ai đó nói với tôi rằng mọi thứ vừa xảy ra chỉ là ác mộng.

Tỉnh dậy rồi sẽ thấy Đạt đứng đó, nhăn mặt lạnh lùng khó chịu bảo với tôi rằng tôi là đồ ngốc.

Nghĩ đến đó thôi, nước mắt lại chảy dài.

Nghe tiếng tôi khóc.

Triết giật mình nhìn qua, tôi mở mắt nhìn cậu.

Hai đứa nhìn nhau, không nói nổi lời nào nhưng đứa nào cũng biết đối phương đang đau khổ như thế nào.

Triết đỡ tôi ngồi dậy, dựa lưng vào tường, tôi nhìn xa xăm, ánh mắt vô định.

Tôi còn nhớ như in sau khi biết cậu ấy muốn làm quân nhân, tôi đã suốt ngày đi theo lãi nhãi rằng mình không thích.

Tôi sợ cậu ấy gặp nguy hiểm, tôi sợ cậu ấy chết.

Nhưng bây giờ, chưa biết sau này cậu có chết vì làm quân nhân hay không thì đã chết vì tai nạn mất rồi.

Sao cậu ta có thể độc ác với tôi thế này, biết tôi sợ hãi mà lại dám chết đi sao.

Ai cho phép chứ, cậu ấy chỉ mới vừa tròn mười tám.

Chết như thế không phải quá bất công sao.

Tôi ngồi bó gối, gục mặt khóc không thành lời.

Triết ngồi cạnh liên tục xoa lưng tôi, rồi như không chịu được nữa, cậu ôm lấy tôi khóc vỡ òa.

Những ngày tháng bốn đứa đi cạnh nhau, ngày ngày dính với nhau như hình với bóng.

Bây giờ một đứa không còn nữa, một đứa chẳng biết sống chết ra sao.

Thế thì làm sao chúng tôi chịu đựng nỗi nỗi đau này.

Bạn bè đến rất đông, ngày thường ghét nhau thế nào tôi không biết.

Nhưng bây giờ chẳng một ai có thể không rơi nước mắt.

Lúc nghe tin sẽ đưa Đạt về nhà, Triết cõng tôi qua gặp cậu ấy lần cuối.

Tôi cầm bàn tay lạnh giá của cậu ấy, muốn nói nhiều lắm nhưng không cất nổi lời nào.

Ông cậu vẫn ôm lấy đứa cháu mà mới vài tiếng trước còn ở trong phòng chơi cờ với ông nay đã nằm bất động trên giường.

Ba cậu lặng lẽ quay mặt ra cửa sổ.

Ngày người phụ nữ ấy đêm cậu tới nhà ông, ông đã từng mong đừng có nó trên đời.

Vậy mà giờ đây, khi thấy nó ra đi như thế không khỏi khiến tim ông thắt lại.

Dù lúc nào cũng cay nghiệt với nó nhưng nó vẫn là con ông, là máu mủ của ông, làm sao có thể không đau lòng.

Tôi thì thào bên Đạt:

- Cậu có đôi mắt rất đẹp nhưng buồn lắm..

Đạt ơi, tớ hi vọng từ nay..

đôi mắt ấy..

sẽ vui vẻ hơn được không..

Tớ ghét cậu..

tớ hận cậu đến suốt đời này..

Tớ sẽ..

không bao giờ..

không bao giờ tha thứ cho cậu..

Đạt ơi..

xin cậu mà..

tỉnh dậy đi mà..

xin cậu đấy..

tớ cầu xin cậu đấy..

Làm ơn đi mà..

tớ không thở được nữa mất..

cậu dậy đi..

mở mắt nhìn tớ đi.

Dù thế nào đi nữa, cậu ấy cũng đã không thể tỉnh dậy.

Dù tôi cầu xin bao nhiêu, cậu ấy vẫn lạnh lùng nằm im câm nín.

Bác sĩ đưa cậu ấy ra xe cấp cứu để đưa về nhà.

Tôi ngồi im bất động trên sàn bệnh viện.

Triết vẫn ở bên cạnh đỡ tôi vào lòng sợ tôi khụy ngã.

Thật sự nếu không có cậu ấy ở bên, tôi chẳng biết dựa vào ai.

Nhất Kha vẫn trong phòng cấp cứu, chẳng biết thế nào.

Báo chí liên tiếp đưa tin, cảnh sát liên tục túc trực, bệnh viện như một mớ hỗn độn.

Không khí tang thương bao trùm khắp chốn.

Chẳng mấy chốc tất cả mọi người biết tin, mọi người trong CLB Planet Red kéo vào.

Mọi người chia nhau ra, một số đến thẳng nhà Đạt, một số ở lại bệnh viện xem tình hình của Nhất Kha.

Mắt tôi sưng húp lên chỉ muốn sụp xuống, nhưng rồi vẫn cố mở mắt ra nhìn, anh Win đến cạnh ngồi xuống đối diện với tôi.

Giọng anh thầm thì:

- Để anh đưa em về.

Kể từ lâu lắm rồi, tôi mới nghe lại giọng nói của anh.

Đã thật lâu rồi, tôi mới thấy anh gần mình đến thế này.

Tôi hờn giận, tôi đau đớn nên thấy anh lại càng đau thêm.

Tôi lắc đầu không nói gì thêm.

Triết vỗ về tôi:

- Vậy để tớ đưa cậu về nhé, có tin gì về Nhất Kha mọi người sẽ báo.

- Đưa tớ về nhà Đạt.

Tớ muốn ở bên cậu ấy..

cậu cũng thế mà..

phải không?

Triết gật đầu, rồi đỡ tôi đứng dậy.

Anh Win cũng diều tôi giúp Triết.

Triết có lẽ cũng đuối sức lắm rồi, nên cậu ấy cũng không thể đứng vững, huống hồ gì có thêm tôi.

Anh Win cúi người bế hẳn tôi trên tay.

Đầu tôi gục hẳn vào ngực anh, nước mắt lại thêm bội phần rơi.

Anh bắt taxi, bế tôi ngồi vào.

Triết cũng vào theo, anh Phương với chị Linh cũng vội vã leo lên xe đi cùng.

Anh Bo sau khi thấy mọi người lên xe thì quay lại bệnh viện chờ đợi tin của Kha.

Mất đi Đạt, mọi người trong CLB ai cũng tiếc thương.

Nhưng giờ còn Kha nữa, nên lo lắng chưa thể nào dập lửa.

Bình thường CLB Planet Red và Sunny như nước với lửa.

Nhưng đến giờ này, họ lại ở cạnh nhau chia buồn cùng nhau.

Có lẽ mất mát quá lớn khiến cả hai nhận ra rằng ganh ghét nhau lúc này cũng chẳng để làm gì..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.