Đợi Một Người Như Em

Chương 3: Thiện Vĩnh Thiên




Khả Khả vừa tắm xong, nằm cuộn tròn trong chăn chợt nghĩ đến câu nói dỡ dang khi nãy của Châu Dương, xong lại nghĩ tới người đàn ông lúc chiều, trông anh ấy khá tức giận, Khả Khả thầm nghĩ, thật khó hiểu, chắc là mình đã làm phiền người ta.

Bỗng tiếng điện thoại reo đến tin nhắn của Vy Vy.

Vy Vy: [ tớ tan ca rồi này, cảm ơn cứu đói]

Kèm tô miến trộn măng vịt mà Khả Khả đặt cho Vy Vy, trong tấm hình chỉ còn lại mỗi cái tô.

Khả Khả: [ lái xe cẩn thận đấy]

Vy Vy: [ ngủ ngon, mai tớ qua đón cậu! Về đây, bai cục cưng]

Khả Khả phì cười, cuộn trong chăn cứ như vậy mơ màng đến khi ngủ thiếp đi.

* * *

Sáng sớm, tiếng chuông điện thoại reo vang, Khả Khả tỉnh giấc, lười biếng mở mắt, trong điện thoại cô lờ mờ nghe Vy Vy ỉ ơi: "Khả Khả, mở cửa cho tớ nào"

Khả Khả bước ra mở cửa "cậu đúng giờ thật đó!" cô lười biếng dựa cửa, nhìn Vy Vy cười.

"Chẳng phải là nôn nóng gặp cậu sao" Vy Vy nhanh nhẹn thay vào dép mang trong nhà, kéo tay Khả Khả, nói: "Hôm nay bù cho cậu, nhanh nào, cho cậu mười phút."

Vy Vy ngồi lên giường đưa mắt lượn xung quanh phòng, hí hửng chờ Khả Khả sửa soạn: "Phòng này tốt thật"

Khả Khả còn đang ngáy ngủ, trả lời: "Ừm, đãi ngộ tốt"

"Qua giờ cậu có gặp đồng nghiệp nào quen không" Vy Vy hỏi.

"Ây, đối diện nhà cậu là nam hay nữ thế" Vy Vy lại hỏi.

Khả Khả lấy quần áo, thầm nghĩ, tuy là chung cư dành riêng cho nhân viên của công ty nhưng Khả Khả cũng chỉ mới đến một ngày, có là nhân viên trong công ty thì cô cũng chả biết ai. Còn nhà đối diện trai hay gái cũng không buồn quan tâm.

"Cậu sang gõ cửa thử xem" Khả Khả vờ trêu Vy Vy.

Vy Vy bất ngờ nằm ra giường cười lớn: "Cậu học ai kiểu nói móc thế hả!"

* * *

Rời chung cư, xe hai người dừng trước một quán mì quảng, cách tầm mười phút đến công ty.

Ngồi bên phía đối diện Khả Khả, Vy Vy chồm tới nói: "Nói cậu nghe, quán này ngon nhất đất Đà Nẵng, không phải ai cũng có thể ngồi ăn đâu"

"Chẳng phải tớ đang đặt mông lên cái ghế rồi à" Khả Khả cười.

"Tớ đây không đặt trước bàn thì lấy đâu ra cậu ngồi, hừ" Vy Vy lườm cô tự hào nói "nói cậu biết, mình là khách vip ở đây đó"

Một quán hàng rong thì cũng phải cần đặt bàn trước mới được ăn, đúng là xịn nhất đất Đà Nẵng thật.

Một người thì diễn một người thì chịu ngồi nghe, rồi đưa mắt nhìn nhau cười tít.

Vy Vy hỏi: "Khả Khả cậu ra đây có buồn không"

"Không, có cậu rất vui" Khả Khả đáp.

Vy Vy cười thành tiếng, miệng còn thức ăn, vui vẻ đáp: "Tớ cũng vậy"

"Thức ăn sắp bị cậu cười trào ra ngoài rồi đó, mau ngậm miệng lại" Khả Khả nói.

"Tại vui" Vy Vy không quan tâm, đưa mắt vào tô mì đối diện "cục thịt kia của cậu trông ngon" vừa nói Vy Vy vừa tiện tay đưa đũa vào tô Khả Khả gắp miếng thịt tha đi như một con mèo.

Khả Khả cười bất lực với cô bạn của mình, vui vẻ còn gắp thêm miếng nữa cho Vy Vy.

"Bà ơi cháu gửi tiền nhé" Khả Khả đứng bên hàng của bà cụ khẽ gọi gửi tiền mì.

"Cháu người ở đâu tới, hai đứa là bạn à" chắc nghe phát âm lạ, bà nhìn Vy Vy rồi lướt qua Khả Khả tò mò hỏi.

"Người Sài Gòn bà ạ, người yêu con đấy!" Vy Vy nhanh nhẹn đáp.

"Con bé này" bà cười đáp.

"Lần sau cho cậu ấy ít thịt thôi bà ạ, béo ra rồi, lại còn nói nhiều nữa" Khả Khả thấy vui cũng góp chút khịa.

"Ẫy, cậu nói ai nói nhiều đấy hả" Vy Vy bả lên vai Khả Khả nói.

Hai người lên xe, Khả Khả thắt dây an toàn xong, Vy Vy lấy từ phía ghế sau một hộp quà màu blue mà Khả Khả thích, vui vẻ nói: "Quà cho cậu"

Khả Khả có chút bất ngờ, nhận lấy, vui vẻ nói một câu khách sáo: "Cảm ơn cậu"

"Quà mừng cậu tốt nghiệp" cô nàng không quên kèm một câu đùa chọc Khả Khả "không phải quà vì hai miếng thịt lúc nảy đâu nhé"

Khả Khả cũng không nhịn được mà phì cười.

Tầm mười lăm phút sau thì họ đến công ty. Từ hầm xe đi lên công ty Vy Vy cứ luyên thuyên mãi, Khả Khả cũng được dịp vui vẻ.

"Hay tớ cũng chuyển qua ở với cậu nha!" Vy Vy nửa đùa nửa thật nhìn Khả Khả.

"Ở với tớ thì ăn cơm hộp đấy" Khả Khả đáp.

"Có ăn cơm hộp thì ngồi với cậu cũng thấy ngon" Vy Vy nhẹ giọng nói lời ngon ngọt, đưa người ôm lấy tay cô.

"Nghe cứ như cậu tán tỉnh mình vậy" Khả Khả đáp.

"Mê cậu mất rồi, Khả Khả của mình" Vy Vy vẫn chưa thôi, mè nheo đến khi hai người lên đến văn phòng.

"Chị đi làm sớm vậy ạ!" Minh Huy trên tay cầm ly cà phê vừa pha, thấy Khả Khả bước vào liền hỏi.

Khả Khả bất ngờ không nghĩ mình đi sớm ba mươi phút mà văn phòng đã có người. Bước gần đến, thì ra là Minh Huy, cô liền đáp: "Minh Huy, em đi làm sớm vậy!"

Tuy ít giao tiếp nhưng Khả Khả rất chú trọng chi tiết, rất tinh tế, cô đã tỉ mỉ nhớ hết tên các anh chị trong văn phòng ngay lần đầu tiên được giới thiệu.

"Dạ, chỉ là muốn đi làm sớm thôi ạ!" Minh Huy thấy cô nhớ tên mình, vui vẻ đáp lại.

"Chị uống cà phê nhé!" cậu lịch sự hỏi, xong chợt nhớ ra "à, chị đã ăn sáng chưa ạ?"

"Ừm, chị ăn trên đường đến rồi" Khả Khả đáp.

"Cà phê của chị ạ!" Cậu vừa đặt cà phê trên bàn nghỉ nhân viên.

Cậu nhìn theo Khả Khả đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, nói thêm: "Ở đây chỉ có một loại gói như vậy thôi ạ!"

"Ừm chị cảm ơn nhiều nhé" Khả Khả cười, hàng lông mi cô rũ xuống, trông cô có chút buồn ngủ.

Minh Huy cũng vô thức để ý, hỏi: "Em nhớ hôm qua chị có đeo kính cận!", cậu tưởng cô quên mang kính, liền nhắc khéo.

Khả Khả thong thả lấy kính trong túi áo khoác ra đeo vào.

Minh Huy nhìn cô thầm nghĩ, trông cũng không khác là mấy, nhưng hình như trông sắc sảo hơn, tri thức hơn, với cả xinh hơn thì phải.

"Khi làm chị mới đeo" cô mỉm cười, nhẹ nhàng đáp.

Xong thấy cậu vẫn chưa rời đi, đứng cùng mình, cô cười, nghiêng đầu lịch sự bắt chuyện: "Hôm nào rảnh, dạy chị một ít tiếng Hàn cơ bản nhé!"

Cậu "dạ" một tiếng.

Đeo kính vào cô nhìn cậu thấy rõ nét hơn, tuy nhỏ hơn cô năm tuổi, nhưng thân hình cậu khá cao lớn, và cũng rất chững chạc, cậu để tóc che trán, được uốn nhẹ nhưng rất gọn gàng, nước da trắng của cậu lượn với màu tóc nâu càng thêm sáng, và quan trọng là rất đẹp trai.

Xong Khả Khả nhớ đến lời Vy Vy nói: "Cậu ấy năm hai đại học đã làm phiên dịch cho hội thao Hàn - Việt rồi đó"

Đúng là trẻ tuổi, tài giỏi lại còn có nhan sắc, cô thầm nghĩ.

Cậu chợt nhớ ra quay sang nhìn cô, cười nói: "Tiếng trung có khá nhiều thành ngữ hay, em cũng muốn trans sang tiếng Hàn, hôm nào chị trans Việt giúp em nhé!"

"Được" cô liền đáp.

Hai người đứng bên cửa sổ vẫn chưa vào bàn làm việc, tay cầm ly cà phê nhâm nhi mấy phút liền cho đến khi văn phòng bắt đầu có người bước vào.

Gần hai giờ chiều, vì ráng làm nốt tập tài liệu để kịp chỉnh sửa, nên Khả Khả nghỉ trưa khá trễ, cũng không thể cùng ăn cơm với Vy Vy, cô dừng lại một chút, nhìn nhà ăn cũng chỉ còn vài người.

Cô mở tủ lạnh, với lên tầng trên cùng lấy lon nước bí đao (duy nhất loại nước không có gas trong tủ).

Một thân người cao lớn bước tới, chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng với lấy lon nước.

"Nước của cậu này" anh đưa lon nước qua Khả Khả, nói.

Khả Khả có chút bất ngờ, đưa hai tay đỡ lấy lon nước, ngước lên vội gật đầu mỉm cười,

"À, em cảm ơn anh ạ!" cô ngỡ cảm giác có chút quen thuộc.

Chợt Vĩnh Thiên nhớ đến khoảnh khắc sáu năm trước tại ngày tốt nghiệp của anh cũng chính là ngày Khả Khả dự lễ chia tay du học sinh trao đổi ở trường mình, anh còn nhớ ngày hôm đó Khả Khả mặc chiếc áo dài trắng truyền thống Việt Nam, tóc được bện bằng một sợi ruy băng lụa màu xanh da trời. Chợt gió thổi sợi ruy băng vô tình bay đến cạnh chân anh, được anh nhặt lên. Cô bạn nhỏ lúc đó giữa biển người tuy rất giản dị nhưng rất lạ là trong mắt anh lại cảm thấy cô rất xinh đẹp, làm anh không thể nào quên được nụ cười lúc đấy.

"Gei ni" (cô bé, của em này) Vĩnh Thiên đặt sợi ruy băng trong lòng bàn tay cô.

"Xie xie nin" (cảm ơn anh ạ) cô vừa cười, rồi cũng đưa hai tay nhận lấy.

Đó cũng chính là lần đầu hai người gặp nhau. Đáng tiếc, người nhớ cũng chỉ có anh.

(vì đang du học ở Sin nên hai người đang giao tiếp bằng tiếng Trung nhé)

Vĩnh Thiên cầm khay đồ ăn, dùng bữa trưa lần thứ hai trong ngày, cả người gắp thức ăn cũng nhìn anh không khỏi tò mò, anh không quan tâm vội theo Khả Khả đến chỗ bàn "Tôi ngồi cùng được chứ?"

Khả Khả nhìn anh "vâng.." một tiếng.

Cách đó, vài nhân viên xung quanh có chút hiếu kỳ, nói nhỏ,

"Giám đốc chẳng phải mới dùng bữa xong à" người A tò mò.

"Tôi cũng thấy giám đốc vừa mới đi" người B xôm xáo.

Anh vừa dùng bữa trưa xong cách đây chưa đến mười phút, đồ ăn còn chưa tiêu hóa, nhưng lúc đi về văn phòng, trên hành lang Vĩnh Thiên tình cờ gặp Khả Khả, thấy cô đi về phía nhà ăn, anh cũng vội quay người đi theo.

Mọi người vẫn chưa hết náo nhiệt, nhìn sang Khả Khả "Cô bé đó là ai vậy, mới à?"

Ai cũng phải tò mò, cô gái xinh đẹp nào lại có số hưởng đến vậy? Thầm nghĩ phải thường xuyên đi ăn giờ này mới được!

Tuy vậy, bên phía cửa sổ hai người ngồi với nhau rất tự nhiên, Khả Khả tò mò nhìn anh trông có chút quen mắt, kỳ lạ, đến cả giọng nói, cô cũng cảm giác đã từng nói chuyện với người này ở đâu đó.

"Chúng ta có phải đã từng gặp nhau ở đâu rồi không ạ!" cô chỉ nghĩ bụng nhưng đột nhiên buột miệng mà hỏi thẳng anh ấy.

Anh cười, nhìn cô rồi nói: "Chẳng phải vừa nãy sao!"

Cô bối rối đáp: "À, không, ý em là trước đó."

Vĩnh Thiên lấy tay che mặt, nghiên đầu nhìn dáng vẻ bối rối của Khả Khả, thầm nghĩ, nhìn cậu ấy có chút ngố, dễ thương quá đi mất.

"Vậy sao, chắc là lúc cậu vào làm đã đi ngang qua tôi, đều là nhân viên với nhau mà!" Anh đáp.

"À chắc là vậy" cô cũng không định nói thêm, vội ăn xong phần cơm.

"Tôi tên Vĩnh Thiên. Cậu là nhân viên mới đến sao?" Anh vui vẻ bắt chuyện.

Khả Khả vừa đưa miếng cơm, liền buông đũa, vừa nói cô thuận tay đưa ra chào hỏi: "Vâng.. em họ Đoàn tên Khả, đi làm được hai ngày rồi ạ!".

Vừa hay Vĩnh Thiên đỡ lấy tay cô, mỉm cười "ừm" một tiếng.

"Lúc nảy cảm ơn anh nhiều ạ!" Khả Khả nhớ đến chuyện khi nảy, tỏ ý.

"Không có gì" anh tò mò hỏi "cậu thích uống cái đó à" đưa tay chỉ về phía lon nước.

"À, vâng, em không uống được nước có gas, nhưng muốn uống cái gì đó ngọt một chút" Khả Khả đáp.

"À" anh gật đầu nhẹ cười.

Dùng bữa xong cũng trễ, Khả Khả vội dọn khay.

"Ừm, em đi trước nhé, anh dùng bữa ngon miệng" cô không quên kèm một câu chào lịch sự, rồi bước đi nhanh.

Vĩnh Thiên ngồi đó vẫn nhìn theo, muốn nói gì đó rồi lại thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.