Độc Chiếm Hoàng Hậu

Chương 70: Đuổi bắt




- Cô nương, nàng có thể cho ta mạo muội nhìn gương mặt nàng chút được không? Ta lại cứ thấy cô nương có chút quen mắt đến lạ lùng.

An Kiều đang tính hí hửng quay ra xem ai mà cái giọng quen thế, cũng tính khoe khoang kiệt tác nàng đã mất bao công sức để hoàng thành. Ấy thế mà hắn vừa kịp nghe xong đã giật nảy mình, gai ốc nổi lên không báo trước, vội vội vàng vàng khom lưng xuống, tiện tay bế nàng lên rồi vội vã bước đi. Len lỏi qua từng đám đông, tấp nập để tránh khỏi người quen.

Không cần biết đó là kẻ nào, giọng quen quen là sống chết cũng phải tránh cho bằng được. Huống hồ sao hắn nghe tên đó nói xong, cái điệu bộ cợt nhả, đùa giỡn ấy lại cứ liên tưởng tới thằng ranh Lý Hoàng là như nào nhỉ? Tại đường nhiều người quá, giọng nói hỗn tạp bủa vây xung quanh nên khó lòng nhận dạng. Mong sao tên đó không phải Lý Hoành, nó mà là tứ vương gia là coi như hắn lên cung trăng chơi với chị Hằng luôn. Bởi vì sao? Vì thằng ôn con Lý Hoành nó tinh mắt lắm, nhìn thoáng qua cái là nhận ra ngay. Tốt nhất vẫn nên chuồn là thượng sách!

Nàng vẫn ú ớ chưa hiểu chuyện gì, vẫn đang mải suy nghĩ vẩn vơ về gương mặt đang tái mét lại của hoàng thượng mà không khỏi bật cười. An Kiều bịt chặt miệng lại, che đi nụ cười đang không ngừng vén lên trên môi. Hắn thấy thế lại càng thêm phần tức giận mà mặt đen đi vài vệt, mắt không ngừng liếc xéo hoàng hậu mà chân vẫn đang hì hục chạy thục mạng.

Xin thề, có đánh chết nàng nàng cũng không thể kìm nén nổi được nữa. An Kiều cứ thế phá lên cười ha hả như đang đập vào mặt hắn đôm đốp đau điếng. Răng hắn nghiến ken két, mặt đỏ phừng phừng, đôi mắt căm phẫn vừa lườm nguýt nàng vừa nhìn chăm chăm về phía trước mà không dám ngoảnh đầu lại nhìn kẻ phía sau. Hắn chỉ thấy tên đó cứ rối cả lên, rồi gọi với:

- Hey, hey! Chờ chút! Ta không có làm hại nàng đâu.

" Nàng luôn? "

- Này đằng ấy ơi, chạy gì mà như trâu húc mả thế?

" Trâu húc mả? "

- Ta đã bảo đứng lại rồi cơ mà. Nè, nè! Bế cô nương nhà người ta mà chạy nhanh thế mà dễ ngã lắm đấy, hí hí...

Đằng sau không những có một tên, chắc chắn phải có hai kẻ đang đuổi theo hắn từ phía sau. Cái giọng này không lệch đi đâu được, chắc chắn là của tứ vương gia Lý Hoành cao cao tại thượng của hắn rồi. Đừng nói là hắn ta nhận ra rồi đấy nhé, cười gì mà nghe gian xảo kinh hồn kiếp vía. Hắn thầm cầu xin trời đất, mong sao tên đi cùng Lý Hoành không phải tên khốn Tả Quân. Bằng không chỉ có nước tự đào hố chôn mình.

- Haha... Nhìn mặt ngài tấu hài kinh khủng, haha...

- Còn cười được nữa? Cấm ngoái đầu lại nhìn, bị phát hiện là ăn cám cả lũ luôn đấy.

- Ơ kìa, liên quan gì tới ta đâu chứ?

- Nàng còn cãi ngang, danh dự của trẫm mà bị sụp đổ, không phải do nàng làm thì là do ai? Tác phẩm này...nàng tạo ra còn gì?

Hắn vừa thở phì phò vừa trả lời lại nàng, hơi thở nặng nhọc, chạy muốn đứt cả hơi mà hai tên kia vẫn cứ mãi đuổi theo sau í ới gọi bám dai như đỉa đói. Tức mình hắn nhón chân nhảy vót lên mái nhà rồi vọt sang con đường bên kia trong nháy mắt. Lúc sau hắn nhìn thấy một cây cầu gần đó, hắn nở nụ cười rồi nhảy xuống nấp dưới chân cầu. Thở phì phà phì phò như con bò rồi ôm chặt lấy nàng, nép khuất vào trong bóng tối. Nàng vội thò mặt ra ngoài, với tay vén đi vài lọn tóc rối trên khuôn mặt rồi trách móc hoàng thượng:

- Ngài hoạt động mạnh thế, ngộ nhỡ hài tử có vấn đề gì thì sao?

- Có trẫm bế nàng trên tay, có hai cái thai cũng không thể có vấn đề chứ đừng nói một cái... Phù! Hơn nữa...đã là hài tử của Lý Nghiêm ta, chỉ có thể thân mình cứng như sắt thép. Riết rồi tổn hại kiểu gì?

Nàng bĩu môi:

- Thế mà người ta đi dạo trang viên có tý mà đã rối hết cả lên, hậu cung tán loạn như cháy nhà, thái hậu và ngài thì không ngừng trách móc, lo lắng không nguôi. Đã thế, vẻ mặt thì vừa cau có vừa tái nhợt cả đi, cứ như có người đang hấp hối trước mặt vậy.

Hoàng thượng giơ tay lên búng trán nàng một cái, nhăn mặt nói:

- Nói dở! Hấp hối gì mà hấp hối, nói với chả năng. Thốt ra được câu nào là chỉ muốn hé miệng đợp cho cái.

- Ngài tuổi chó à?

- Chó gì mà chó, khi trước nói rồi... Trẫm tuổi Tuất!

- Tuất với chó khác gì nhau? Đều cùng một nghĩa mà?

Lý Nghiêm nghe nàng cãi ngang mà bực cả mình. Mà sao ngẫm lại cứ thấy đúng đúng kiểu gì ý. Thấy vậy lòng lại càng thêm tức anh ách, khó chịu, ngứa ngáy chẳng ngừng liền cúi xuống cắn nhẹ lên mũi nàng một cái rồi tức giận quay đi.

Nàng nhăn nheo mặt mũi lại, rồi giơ tay quệt đi mũi mình vì thấy cứ có gì đó dinh dính. Hóa ra là màu son, đỏ đến kinh ngạc. Nàng ngả người về phía sau, mở miệng chê bai:

- Eo ôi, toàn son. Khiếp!

- Khiếp gì mà khiếp? Nàng thấy sợ đến thế cơ à? Được!

Nói xong hắn nhanh chóng lấy hai tay giữ chặt đầu nàng lại khiến cho nàng không thể cựa quậy đầu mình. Lý Nghiêm cúi thấp đầu xuống cười gian tà, hắn áp sát nguyên khuôn mặt đầy son phấn lên trên mặt nàng mà dụi dụi liên tục khiến cho khuôn mặt cả hai người đều tèm lem hết cả. Sau đó hắn cười lớn:

- Haha, giờ thì mặt nàng giống trẫm luôn rồi nhé! Cười nữa đi, haha...

- Ngài...ngài... Tức chết đi được!

Nàng vừa nói xong thì bị hắn bịt miệng nàng lại, tay kia hắn để một ngón trỏ lên miệng tỏ ý đừng phát ra tiếng. Hóa ra là Lý Hoành cùng kẻ nào đó đang tới gần, giọng nghe rõ mồn một khiến cả hai nhanh chóng nép người lại vào trong, mắt mở to, hồi hộp thở gấp.

- Chạy nhanh thế không biết. Thôi ta đi, sắp đến giờ lành thả đèn rồi.

Sau khi hai kẻ đó đi khuất, hắn mới thở cái phào nhẹ nhõm. Hoàng thượng đỡ nàng đi ra khỏi gầm cầu, sau đó chống nạnh, nói:

- Đúng là thảm họa! Giờ thì nàng tha cho trẫm được chưa?

- Rồi, haha... Hôm nay ta rất vui.

- Nàng vui thì được. Giờ nàng đứng ở đây đợi trẫm, trẫm đi thay đồ lát rồi quay lại. Nhớ là đứng yên chỗ này đó nhá, trẫm thay nhanh thôi...

- Ừm, yên tâm! Đi đi!

- Nhớ đứng yên đó đấy!

Hắn vừa bước vội đi vừa ngoảnh lại dặn với. Lúc sau hắn mất hút trên mái nhà phía xa xa, nàng thở dài, nay đúng là cười hơi nhiều, có khi bị điên luôn mất. Trêu hoàng thượng quả đúng vui thật, được cái gan nàng cũng lớn, dám trêu đùa hoàng thượng như thế quả không hổ danh là ái hậu hạnh phúc nhất Vân Nam quốc.

Nàng đang đứng ngắm nhìn bầu trời đêm cao vút, rồi lại lặng lẽ nhìn xuống mặt sông. Ánh sáng lấp lánh của đèn lồng phản ánh xuống mặt sông như dải lụa được nhuộm màu vàng óng ả, chải dài xuống sông sâu. Đột nhiên một tiếng chuông vang lên, báo hiệu chỉ nửa tuần hương nữa là tới giờ lành. Dòng người xối xả, đổ xô về khu bãi đất trống lớn ngay cạnh kinh thành. Nơi này trước khi khi tiên hoàng còn sống, khu này từng bị dịch tả lại không được tận tình cứu chữa nên người chết hàng loạt. Tiên hoàng ra lệnh phong tỏa, ngăn cấm tứ phương, không cho ai ra ai vào, cũng không cho ngự y vào khám chữa vì sợ đó là bệnh truyền nhiễm. Khi người chết ngày càng nhiều, tiên hoàng cho người phóng hỏa, thiêu cháy cả ngôi làng thịnh vượng, giết chết bao người dân vô tội mà không chút xót thương.

Ít lâu sau Lý Nghiêm lên ngôi, hắn chỉ định đó không phải căn bệnh truyền nhiễm. Thậm chí còn ban thánh chỉ, khôi phục lại ngôi làng đã bị thiêu rụi năm ấy thành đồng cỏ bạt ngàn. Nơi ấy giờ đây trở thành một địa điểm lý tưởng để nghỉ dưỡng, vậy nên hắn đã chọn nơi này thành chỗ để thả đèn trời khi đến ngày lễ hội.

Họ đổ xô vào nhau, người người tấp nập cười nói đi về một hướng. Nàng cũng vì thế mà bị trôi đi theo dòng người xối xả. Nàng cũng chẳng biết hiện giờ mình đã lạc về phương nào rồi nữa. Biết bao cây cầu trên con sông dài dằng dặc ấy mà tìm? Lại cũng thấm mệt nên An Kiều đành bó tay, nàng liền ghé vào một quán bán đồ lưu niệm ngồi trước cửa đợi Lý Nghiêm tới. Đợi mãi, đợi mãi chẳng thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu. Nàng lo lắng ngồi co rúm người lại, run rẩy nói:

- Mau tới đây đi, ta thấy lạnh lắm rồi đấy!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.