Độc Chiếm Hoàng Hậu

Chương 54: Trà rau má




Sau ngày hôm đó trở đi, hoàng thượng ngày nào cũng tới nói chuyện cùng với thai nhi trong bụng tiểu Kiều. Nàng cũng chẳng mấy bận tâm thêm nhiều nữa. Ngày hôm sau nàng tới lãnh cung thăm nom Hạ mỹ nhân, xem xem mấy bữa nay nàng ta đã tinh thần đã ổn định hay chưa. May sao nàng ta không bị điên, chứ lắm người bị tẩu hỏa nhập ma là dễ bị chập mạch lắm.

Lãnh cung xưa nay vốn vẫn ảm đạm và nay cũng hơn là bao. Một mình nàng ta đang ngồi thẩn thơ ở cửa sổ nhìn ngắm thiên nhiên, hưởng thụ gió trời. Trông có vẻ cũng khá bình tâm. Chợt thấy nàng lại gần, Hạ Dịch cũng nhanh chóng nhảy xuống khỏi khung cửa sổ. Sau đó gọi nô tì vào bưng trà rót nước mời hoàng hậu dùng. Khuôn mặt nàng ta vẫn khá gầy gò, vẫn chưa lại sức hoàn toàn nên nàng nhìn cũng thấy có chút thương hại. Hạ mỹ nhân thỉnh an nàng xong xuôi đâu vào đấy rồi mời nàng ngồi xuống dùng trà ăn bánh thưởng hoa.

Hạ Dịch tỏ vẻ niềm nở chúc mừng nàng vì đã mang trong mình dòng máu hoàng thất. Cũng chúc nàng giữ gìn sức khỏe để không làm ảnh hưởng tới cả nàng và hài tử trong bụng. Nàng chỉ cười nhẹ tỏ ý cảm ơn, sau đó nàng nhìn ra phía cửa sổ rồi nói tiếp:

- Có vẻ ngươi khá thích ngồi ở khung cửa sổ hóng gió. Vậy bổn cung cho người làm một cái xích đu cho ngươi dưới gốc cây bồ đề kia nhé?

- Cảm ơn sự quan tâm của nương nương, thiếp thân không đủ tư cách để nhận lòng tốt của người đâu ạ.

- Sao ngươi lại nói quá lên thế. À phải rồi, ở đây ngươi có thiếu thốn gì không? Bổn cung sẽ kêu người đưa tới.

Nàng ta cười nhạt nhòa, bi đát:

- Thần thiếp không thiếu gì thưa nương nương. Giá nếu có thiếu, có lẽ là thiếu sự tự do chăng?

An Kiều nghe xong cũng không biết nói gì. Ai chẳng thừa biết con người ta cần nhất là sự tự do. Thế nhưng tội ác của Hạ Dịch đã gây ra trong hậu cung cũng không phải là nhỏ nên không thể bỏ qua. Theo lý mà nói thì chính xác ra Hạ mỹ nhân cũng phải bãi bỏ chức vị và bị xử trảm trước dân chúng, nay lại bị nhốt trong lãnh cung cũng đã quá nhẹ lắm rồi. Nàng cũng đã mở rộng lòng từ bi vốn có của mình, ban cho nàng ta đầy đủ tiện nghi, không thiếu bất cứ thứ gì. Hơn nữa còn được ăn uống no say, vậy thì còn gì đáng trách? Nơi đây lãnh cung cũng chỉ khá ảm đạm, chứ cũng không đến mức quá tồi tàn, bẩn thỉu và chật hẹp. Vậy thì có gì phải than vãn được nữa chứ?

Nàng đứng dậy định ra về thì Hạ Dịch nắm tay giữ nàng lại, nói:

- Nếu người cho thần ra khỏi cung một ngày thì tốt quá!

- Nếu ngươi đã khao khát tới vậy, vậy thì bổn cung sẽ cho ngươi ra khỏi cung vào chiều nay. Duy chỉ chiều nay và có người theo sau giám sát. Tốt nhất là đừng có giở trò, bằng không tính mạng nhỏ bé này của ngươi e là sẽ không giữ được đâu.

- Tạ ơn nương nương...

Sau khi hoàng hậu rời đi, Hạ Dịch mỉm cười một cách quái đản. Đâu ai biết nàng ta đang dự tính điều gì, nhưng có lẽ cũng không phải điều gì tốt đẹp. Chiều hôm ấy Hạ Dịch mặc đồ đơn giản, tối màu và đi ra khỏi cung và dĩ nhiên là có người của nàng đi theo ngay bên cạnh. Trông có vẻ nàng ta chỉ đi mua mấy cái thứ không quan trọng nên binh sĩ cũng lơi lỏng cảnh giác. Khi thời cơ tới, nàng ta bèn chạy vào hiệu thuốc mua gì đó rồi lại mải móng chạy ra ngoài, lén lên lút lút và hành động chớp nhoáng nên không hề bị phát hiện. Nàng ta cười thỏa mãn, sau đó từ từ trở về lãnh cung đợi chờ con mồi tới cửa hang cọp.

Hai tháng sau.

- Hoàng hậu giá đáo.

- Hoàng hậu nương nương thiên tuế.

- Miễn lễ! Sao rồi, ngươi đã thấy khấm khá hơn chưa?

- Thần rất lấy cảm kích vì người đã hỏi han. Thần thiếp ổn cả, mong người đừng quá lo lắng.

- Tốt!

Đã sau hơn hai tháng kể từ cái ngày nàng tới thăm Hạ Dịch, hôm nay nàng tới đây để hỏi thăm sức khỏe của nàng. Dù sao thì cũng vừa thoát khỏi trận ốm, nên nàng có mang một chút canh bồi bổ cho Hạ mỹ nhân.

Cũng đã cuối thu, những lá vàng trên cây đã rụng gần hết. Mây trời nhè nhẹ, gió đìu hiu. Khoảng không gian tĩnh lặng bao trùm khiến cho lãnh cung khiến ảm đạm đi trông thấy. Thời gian qua Hạ Dịch bị ốm sốt liên miên nên không ai dám tới lại gần thăm hỏi, và dĩ nhiên nàng là một người đang mang thai nên hoàng thượng ra lệnh không được phép tới gần. Dẫu biết một mình Hạ mỹ nhân cùng với nữ nô tì ở trong lãnh cung sẽ rất đơn côi, tẻ nhạt. Nhưng nàng cũng đành bất lực vì cũng phải lo cho an nguy của đứa trẻ trong bụng mình.

Hôm nay tới đây, tận mắt trông thấy Hạ Dịch đã hoàn toàn khỏe mạnh cũng yên tâm vài phần. Nàng cười nhẹ nhàng như gió xuân sang, sáng rọi chiếu vào tận trong thâm tâm của Hạ Dịch. Nàng ta lắc đầu một chút rồi vỗ vỗ vài cái như thể đang cố trấn tĩnh lại lòng mình. Nàng ta nói tiếp:

- Hoàng hậu đi xa tới đây chắc hẳn cũng đã khát. Vậy thiếp thân xin mời người dùng tách trà cho khuây khỏa, dù sao thì đây cũng là trà hương hoa hồng, rất thanh mát và thanh lọc cơ thể.

Nàng khó hiểu hỏi lại ngay:

- Ngươi lấy đâu ra trà hoa hồng tốt như thế chứ?

- Chả là hai tháng trước người cho phép thần thiếp ra khỏi cung, thần có mua chút ít để thưởng thức dần cho đỡ buồn miệng. Nay lại gặp người ở đây thì thật tốt quá! Người dùng thử xem xem có vừa miệng hay không?

- Ý tốt của ngươi, bổn cung cũng không thể chối từ.

Nàng nâng ly trà màu hường phấn, nước sóng sánh lên rất bắt mắt. Mùi hương thoang thoảng của hoa hồng bay lên phảng phất, bay vào mũi nàng. Nàng hít lấy một hơi thật sâu, hương trà dịu mát xộc vào mũi nàng khiến nàng càng cảm thấy phấn khích. Nàng không nhịn được mà nhấp lấy một ngụm tao nhã. Một vị trà thanh thanh, mát lạnh và tươi mới một cách lạ kỳ. Cứ thế, nàng vừa hàm huyên câu chuyện cùng với Hạ mỹ nhân, vừa nhâm nhi tách trà đặc biệt ấy như không hề có ý định muốn dừng lại.

- Người cứ dùng thoải mái, chỗ thần thiếp còn nhiều nên người không cần phải lo lắng.

Nàng uống thêm một ly trà nữa, vì quá tiếc nuối hương vị ngọt thanh thanh của nó mà nàng cũng không dám uống lèo lấy một hơi dài. Nhâm nhi từng chút, từng chút một. Mặc dù Hạ mỹ nhân có mời lên mời xuống nhưng nàng vẫn tao nhã dùng không quá giới hạn.

Lát sau thấy bụng mình có chút không ổn, bụng đau lên dữ dội mà kêu lên vài tiếng. Nàng chỉ thấy Hạ mỹ nhân mỉm cười, sau đó mới mải móng gọi ngự y tới xem xét tình hình. An Kiều dần mất đi ý thức, cơn đau từ dưới bụng truyền lên khiến cho nàng nổi cả gai ốc. Trên gương mặt xanh xao ấy lại lấm tấm vài giọt mồ hôi hột, toàn thân cũng dần mềm nhũn. Hơi thở nàng nặng nhọc, đôi mắt lờ đờ rồi dần tối đen như mực. Nàng đau đớn mà ngất lịm, gục ngay xuống bàn trước nụ cười thầm lặng của Hạ mỹ nhân. Lúc bấy giờ nàng mới ngộ ra một điều, hóa ra tất cả chỉ là cái bẫy. Lợi dụng lòng tốt của nàng để mưu hại ngược lại hoàng hậu, quả là một ý không tồi.

Đôi mắt sắc lạnh, hung tàn nhìn chăm chăm vào cơ thể nhỏ bé của thái y trong cung đang không ngừng run rẩy vì sợ hãi. Tay hắn chắp sau hông, đôi chân to lớn đang đạp lên trên bàn tay đã bị cụt của Hạ mỹ nhân như thể muốn giẫm nát. Hạ mỹ nhân dường như đã bị tra tấn đến mức ngất ngay tại chỗ. Khuôn mặt hắn lạnh như tảng đá, không chút biến sắc. Giọng hắn tàn bạo, gằn từng chữ một như thể đang kìm ném cơn thịnh nộ đang sục sôi trong lòng. Khàn khàn cất lên:

- Nàng ấy thế nào rồi?

- Bẩm hoàng thượng, mặc dù nước ối có vỡ ra đôi chút nhưng cũng may mắn cả hoàng hậu và hài tử trong bụng đều an toàn ạ.

- Lý do?

- Dạ bẩm hoàng thượng, là do nương nương uống phải nước uống có chứa rau má. Tuy rằng rất thanh mát nhưng lại rất có hại có người đang mang thai. Vậy nên nương nương bị co thắt tử cung và xuất huyết. May mắn sao nương nương uống với hàm lượng không lớn, nên mới bảo toàn được thai nhi...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.