Diêm Vương Tuyển Vợ

Chương 17: Sáng sớm đã bị chọc tức




Cảm giác được ôm " Vợ mình " làm cho hắn ngủ vô cùng ngon giấc, cô cũng vậy tìm được chỗ ấm xem hắn,như gấu bông khổng lồ mà ôm ấp tùy thích, hắn không khó chịu sao?

Sao phải khó chịu? Khi được người mình thương ôm mình hắn rất khoái là đằng khác cảm giác lâng lâng xen lẫn sung sướng khiến cho hắn muốn nhiều hơn, hắn hơi tham lam thì phải nhưng được vậy thì tốt biết mấy cả hai cứ như vậy cho đến sáng hôm sau.

Tờ mờ sáng những chiếc lá còn đọng những hạt nước do phơi sương đêm qua được những tia nắng chiếu rọi xuống giống như những viên pha lê được mài giũa kĩ càng vô cùng chói sáng, ánh nắng len lỏi qua những phiến lá lạng lách qua khung cửa những tia nắng chiếu vào bên trong phòng rọi thẳng vào chiếc giường có cặp đôi nam nữ đang nằm ngủ, ánh nắng tuy không nhiều như nó đủ làm cho cô thức giấc, cô nhăn nhó đưa tay lên đỡ lờ đờ tỉnh dậy vừa mở mắt ra đã thấy mình nằm trong lòng người khác.

Từ Hiên Nghi hốt hoảng mở to mắt mà ngước lên nhìn người đang ôm mình, nhận thấy khuôn mặt đầy quen thuộc cô không khỏi ngỡ ngàng

Sao hắn vẫn còn ở đây, trời sáng rồi mà hắn không sợ ánh sáng sao?

Cô đã từng đọc qua những loại sách tâm linh có đề cập về vấn đề này, cô nhớ những vong hồn dù ma hay quỷ đều rất sợ những thứ sạch sẽ, thuần khiết đặc biệt hơn nữa là ánh sáng mặt trời chúng cực kỳ sợ, sao hắn còn ở đây đáng lẽ hắn phải đi rồi chứ hắn không sợ hồn bay phách tán

Thắc mắc phải có giải đáp, không để mèo nhỏ chờ lâu hắn đã ' hành động'

" Nhóc con em đánh thấp tôi quá rồi đó.Những ánh sáng cỏn con đó đã là gì so với tôi,em quên tôi là ai rồi sao?"

Cô giật mình liền lên tiếng đính chính cho mình

" Đâu có đâu tôi làm gì dám đánh giá thấp ngài nhưng ngài có thể bỏ tôi ra được không, đừng ôm tôi nữa khó chịu chết được "

Từ nảy đến giờ hắn luôn ôm cô mà không có ý định buông cô ra

" Không thích "

Hắn không những không buông ra mà còn siết chặt cô hơn

" Ngài ngang ngược vừa thôi, tôi không phải cái gối ôm của ngài đâu muốn ôm thì có cái gối bên kia kìa sau không ôm mà ôm tôi làm gì "

Cô phụng phịu mà nói ra những lời nói đó, vừa nói xong cô nhìn thấy sắc mặt hắn không được tốt cho lắm mới sáng sớm đã chọc cho hắn không vui, trong lòng cô bắt đầu dâng lên cảm giác hồi hộp và lo lắng không biết hắn có làm gì quá phận với cô không, thật là đáng sợ cô chọc nhầm người rồi.

Sao đây cô biết sợ rồi à, một con người đanh đá không sợ ai mà lại lo sợ hắn có làm gì cô không, là cô đây sao thật không thể tin nổi xem ra đã có người trị được cô rồi

Hắn nghe xong liền bật cười, cô nhìn đến ngây người vì nụ cười ấy, hắn cười đẹp thật, tuyệt đẹp gương mặt lạnh lùng bỗng chốc thay vào đó là sự ấm áp và ngọt ngào hắn chỉ cần cong môi nhẹ đủ làm bao trái tim của bao nhiêu thiếu nữ điêu đứng

" Nhóc con sao em lại đanh đá như thế hả "

Hắn cốc đầu cô một cái tuy không đau nhưng đủ khiến cô bực mình liền nói

" Yah, sao ngài cốc đầu tôi cốc được cốc quài vậy "

" Hay để tôi hôn em nha "

Không hổ danh người đứng đầu cả một thế lực tâm linh, những lời phát ra cũng mang khí chất bá đạo

" Không........ không cần ngài biến thái vừa thôi "

Hẹn thùng chả thiếu nữ nhưng lại làm ' tan nát ' con tim của nam nhân

Cô sở hữu nét đẹp của tuổi ' trăng tròn ' cùng với tính cách tinh nghịch đủ khiến hắn chết mê chết mệt

" Ngài cười đẹp lắm, cười nhiều lên đừng mang cái gương mặt quạo quọ khó ở đó nữa không đẹp chút nào, có biết chưa "

Cô phồng đôi má của mình lên nhìn như thể đang nhai gì đó trong miệng, nhìn cô bây giờ như 1 ấm lùn nằm trong lòng hắn mà nhõng nhẽo như đang yêu cầu 1 thứ gì đó sự đáng yêu của cô khiến cho ai kia đứng hình mất vài giây hắn nhanh chóng trả lời cô

" Tôi cười đẹp lắm à!?"

* Gật đầu *

" Có cười thì cũng chỉ cười với mỗi em thôi nhóc con của tôi "

Hắn cúi xuống áp sát vào tai cô tuôn ra những lời mật ngọt " chết ruồi " đã làm cho tim cô đập loạn nhịp, không quên tặng cô một nụ hôn trên trán.

Gì đây sao tim cô đập nhanh vậy nè khuôn mặt bỗng chốc trở nên đỏ bừng như đang sốt cao lắp bắp ngại ngùng trả lời hắn

" Sao lại chỉ được mình tôi nhìn thấy... tôi...... tôi đã.... đã là gì của ngài đâu, ngài có thể cười với những người khác mà đâu phải chỉ cười với 1 mình tôi "

Hắn nghe thấy liền ép sát người cô, nhếch mép trả lời

" Vì em là người của tôi, là phu nhân của tôi nên chỉ CÓ EM mới khiến tôi cười, thế nên chỉ mình em được nhìn thấy ' nó ' ".

Dạ Nguyệt Thần hắn ta nhấn mạnh 2 chữ " Có Em " đã cho thấy tính chiếm hữu của hắn rất cao, cô nghe thấy câu " người của tôi, phu nhân của tôi " liền bật dậy đối chất với hắn

" Ai là người của ngài, ai phu nhân của ngài đừng có mà nhận bừa "

Hắn thành công chọc điên cô rồi, vừa sáng sớm đã bị người khác chọc tức cô không thèm quan tâm xung quanh nổi sợ gì đó nữa cô chỉ quan tâm tới lời nói mà chất vấn hắn,

" Nhóc là người của tôi thì tôi nói thôi,em là người được tôi chọn nên yên phận mà làm của người tôi hay em muốn hơn thế nữa "

Hắn nhàn nhạ ngồi dậy nhúng vai mà trả lời cô, cô khích động mà hỏi hắn

" Sao người lại chọn tôi, tôi có gì đặc biệt không nhan sắc thì không có gì đặc sắc tài năng thì cũng chẳng tới đâu bao nhiêu người không chọn sao lại chọn tôi người nói mau "

Hắn im lặng không trả lời chỉ nhìn chằm chằm cô bằng gương mặt sắc lạnh cô bực bội yêu cầu hắn

" Hôm nay ngài phải trả lời câu hỏi đó của tôi, nếu không tôi không để cho ngài rời khỏi đây "

...****************...

...----------------...

Chờ tiếp chap 18. Xin cảm ơn

* Thông báo nhỏ:

Do tuần này tôi đã bắt đầu thi nên tôi sẽ không ra chương để tập trung việc học mong các độc giả thông cảm, sau khi thi xong tôi sẽ trở lại và ra chương tiếp, Cảm ơn


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.