Đang tìm kiếm bỗng nhiên 1 bóng đen từ đâu vụt qua mắt cô, nó khiến cô phải xoay và nhìn theo hướng đi đó, cô nhìn bóng đen đó nó đột ngột dừng lại và đứng im, mọi thứ xung quanh cô bây giờ đều rơi vào trạng thái im lặng thậm chí có thể nghe tiếng của chiếc lá rơi xuống, cô đứng nhìn bóng đen, bây giờ bóng đen đã biến thành 1 làn khói trắng nó khiến cô không thể thấy được gì ngoài những làn khói đen xen lẫn 1 chút trắng, bước ra từ trong làn khói mù mịt đó là 1 người con trai thanh niên, cô nhìn xung quanh bằng ánh mắt đầy ngơ ngác, ngỡ ngàng không biết chuyện gì đang xảy ra, người con trai đang đứng trước mặt cô vô cùng điển trai, hắn ta sở hữu 1 gương mặt vô cùng sắc sảo như được chạm khắc 1 cách điêu luyện, cặp lông mày sắc vuốt đầy tinh tế, sóng mũi cao kết hợp với đôi môi có phần bạc màu đã tạo nên 1 khuôn mặt vô cùng tuyệt mĩ không thể không phủ nhận về độ đẹp của sự hoàn mỹ này có thể nói chỉ cần giết người bằng sắc đẹp là có thật, cô nhìn đến mê mẩn mà không để ý đến người trước mặt mình mình có biểu hiện như thế nào.
Mãi cho đến khi có 1 tiếng động rất mạnh vang lên cô mới giật mình mà để ý đến người đối diện, trên người hắn đang mang 1 bộ cổ phục trung hoa khoác trên mình 1 chiếc áo choàng đen nhìn không khác gì những người quan chức trong thời xưa nhìn đầy quyền lực, sắc mặt không 1 chút tươi cười 2 chân mày cau lại nhìn tổng thể gương mặt hắn vô cùng khó ở điều đó khiến cho không khí hắn đem lại khiến người khác không sợ cũng phải khiếp sợ, khoan đã áo choàng này hình dáng sắc thái này cô đã thấy ở đâu rồi thì phải, đúng rồi là người đó người mà cô đã thấy trong giấc mơ của cô, tại sao bây giờ cô mới nhớ ra chứ?!, sao hắn lại ở trước mặt cô, cô thắc mắc không biết lý do hắn ở đây bên ngoài có ánh trăng hắc vào tường nhìn lên tường trong phòng cô có đặt tấm lịch nhìn vào tờ lịch cô thấy hôm nay là 15 tháng 7 âm lịch, cô chợt nhân ra hôm nay là rằm tháng bảy cô nhớ ra hắn ta đã hứa rằng vào ngày rằm tháng bảy hắn sẽ tìm cô, cô xoay lại đối diện với hắn 2 ánh mắt chạm nhau cô không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đó nên cúi mặt xuống hắn đã ở đây giờ hắn muốn làm gì cô
" Bây giờ nhóc mới nhớ ra tôi sao "
Lại là giọng nói này, giọng nói mà khiến bao người phải đóng băng khi nghe được chính là nó cô đã khẳng định được người trước mặt cô là hắn, Dạ Nguyệt Thần thấy cô như chôn chân tại chỗ không nói gì liền khó chịu mà tiến lại cô, cô bất giác lùi lại cúi gầm mặt xuống không dám ngẩng mặt lên để nhìn người đối diện, nhưng cô không hiểu tại sao cô thấy hắn mà không bị cứng người cô vẫn hoạt động bình thường?!
" Tôi đã cho nhóc được hoạt động bình thường nên nhóc không bị cứng người như lúc trước, hiểu chưa "
Cô gật đầu đáp lại hắn. Vừa nói hắn vừa tiến lại gần cô, hắn càng tới cô càng lùi, cho đến khi cô đụng phải chiếc bàn gần đó hắn mới dừng lại, khoảng cách giữa cô và hắn rất gần nhau chỉ gần hắn bước thêm 1 bước nhỏ nữa 2 người sẽ đụng nhau, cô lúc này chỉ biết cúi mặt xuống không dám hó hé dù nữa lời điều này làm cho hắn vô cùng khó chịu, đôi lông mày cau lại gần như chạm vào nhau.
" Ngẩng mặt lên cho tôi xem "
Không gian lại lặng yên thêm 1 lần nữa, thấy cô không phản ứng gì, hắn không thể kiên nhẫn thêm nữa, tiến sát lại cô không khí ngày càng căng thẳng, nó tác động khiến cô căng thẳng theo ngay thời điểm này hắn đã đứng trước mặt cô, cô không dám nhìn hắn dù chỉ 1 giây, huống chi hắn kêu cô ngước mặt lên để nhìn hắn, Dạ Nguyệt Thần dừng lại tim cô như muốn bay ra ngoài cô không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo, bỗng nhiên hắn chống 2 tay lên bàn cúi thấp người xuống để đối diện với cô, hắn dùng đôi bàn tay lạnh lẽo của mình áp vào càm nâng gương mặt cô lên để đối diện với hắn, 2 ánh mắt chạm nhau 1 cách trực tiếp và gần hơn
" Êh, đẹp nha"
Trong vô thức cô phát ra câu nói mà không biết mình nói gì, hắn mỉm cười rồi lắc đầu nhìn cô, cô có cần đáng yêu như thế không, cô muốn giết hắn bằng sự đáng yêu này à, nếu vậy cô thành công rồi, tim hắn đã đổ gục trước nhan sắc tuyệt sắc giai nhân cùng độ đáng yêu vô hạn đã vốn có của cô hắn không thể nào không dao động, hắn là đang cười! cô có nhìn nhằm không 1 người lạnh băng không nở lấy một nụ cười trên môi mỗi khi gặp người khác mà lại người vì sự ngây ngô trong vô thức của cô à?! thật khó tin
" Tôi đẹp lắm sao "
Cô ngẩng người ra khi hắn nói, bởi giọng hắn không lạnh như bắc cực lúc trước mà thay vào đó là 1 giọng nói đầy ấm áp, ôn nhu nam tính tạo cho người nghe vô cùng dễ chịu, cô cũng không quên trả lời hắn
" Đúng á, tuyệt sắc, tuyệt đẹp người sở hữu 1 vẻ đẹp hiếm có "
...****************...
...----------------...
Chờ tiếp chap 16. Xin cảm ơn