Nhận ra cô gái mà mình vừa thầm khen trong lòng, chàng trai cảm thấy buồn nôn. Hừ, 4 năm không gặp đã vậy còn trở thành thiên tài trong các lĩnh vực. Lại còn là Nữ hoàng của giới showbiz thế giới. Cái gì mà trong sạch cơ chứ? Ta khinh. Cho dù thế nào thì cô ta cũng chả bằng một góc của Hoa nhi. (Tg: Thằng kia, mi chửi con gái ta vừa phải thui nha. Sau ni ta ngược, ngược, ngược mi à. Chàng trai: Kệ. I don't care. Tg: Rùi mi sẽ hối hận. Hứ)
-Xin lỗi, có chuyện gì vậy
Thấy chàng trai kia không nói gì mà đứng im như suy ngẫm gì đó nãy giờ, cô liền lên tiếng hỏi lần nữa.
-Nguyễn Hoàng Thiên Lam, cô giả ngu cái gì? Định đeo bám tôi nữa sao?
Chàng trai kia nghe cô hỏi liền khinh bỉ phun ra vài từ khó nghe. Cô nghe thế nhíu mày. 4 năm qua, cô cũng đã trưởng thành hơn, chững chạc hơn rất nhiều. Suy nghĩ dù sâu xa nhưng vẫn ngây thơ. Cô cũng chẳng nhớ về bất kì ai ở thế giới này, ngoại trừ ba mẹ cô và cả...người chị gái cùng cha khác mẹ kia nữa.
-Thật xin lỗi, nhưng tôi cũng chẳng quen biết anh. Vậy tôi mạn phép hỏi anh là ai?
-Tôi? Được để tôi nói cho cô nhớ tôi là An Nam Khang
An Nam Khang nghe cô hỏi cũng bất ngờ nhưng nghĩ ngợi rằng cô dùng trò "lạt mềm buộc chặt' chơi với anh thì khinh bỉ nay càng khinh bỉ. Lẳng lơ vẫn hoàn lẳng lơ.
Còn cô nghe anh nói thế liền vi diệu mà cả kinh. Thì ra là nam chủ, 4 năm nay phải nói cô đã cố gắng hết sức tránh xa nam chủ lẫn nữ chủ. Tiền kiếp, cô và chị hàng xóm từng đọc một truyện nữ phụ. Một cô gái xuyên vào thành nữ phụ trong một tác phẩm. Thay đổi khiến nam chính say đắm, lật mặt nữ chính. Nguyên tác bị thay đổi, nữ chính và nữ phụ thay đổi vị trí cho nhau.
Lúc đó cô còn nghe chị hàng xóm nói rằng: Con nữ phụ ngu ngốc, chỉ cần tránh xa nam chính lẫn nữ chính là được rồi. Cần gì làm thế. Khác gì con nữ chính.
Cô cảm thấy đúng nên hết sức cố gắng tránh xa nam chính và nữ chính. Bây giờ lại gặp được An Nam Khang, nam chính trong truyện thì hay rồi. Rốt cuộc cũng chẳng tránh được kiếp nạn này. Theo nguyên tác, An Nam Khang chính Ảnh đế, dáng vẻ phong tình vạn chủng với mái tóc hung đỏ hơi rối, khuôn mặt đẹp như tạc tượng. Đôi mắt chim ưng sắc bén màu đen. Môi bạc khêu gợi.
Quay lại chuyện chính.
-Vậy thì tôi xin lỗi An Ảnh đế. Đã tông vào xe anh là lỗi của chúng tôi. Chi phí sửa chữa chúng tôi sẽ bồi thường sau. Tôi xin phép đi trước.
Nói rồi cô bỏ đi để lại anh đứng đó như trời trồng. Cô ta thật sự thay đổi?
4 năm trước, cô lúc nào cũng bám lấy anh khiến anh cảm thấy phiền phức, bây giờ cô thay đổi không cần anh nữa.
Tim anh khẽ nhói. Anh...mất cô rồi. Anh hối hận, nếu 4 năm trước anh níu lấy đôi tay cô, nếu vừa rồi anh không lăng mạ, sỉ nhục cô, nếu...Rất nhiều cái nếu như nữa. Nhưng trên đời không có chỗ cho hai từ nếu như đó. Thì phải hay không, anh bây giờ sẽ là một đôi tình nhân hạnh phúc?