Chương 9 : Đi học
"Kim ơi, đi học nào con yêu! "
"Không, con không đi " Tại sao, tại sao? Chả nhẽ xuyên không rồi tôi cũng không thể như những nữ chính khác chỉ việc theo đuổi tình yêu đích thực của đời mình thôi sao. Tại sao còn ... Lại phải đi học cơ chứ ! Tôi không muốn, huhu, tôi muốn trốn học.
Tôi không muốn đến học lớp tiếng Pháp của ông thầy ngớ ngẩn đó đâu!
"Con đã lên đại học rồi mà vẫn chả thay đổi gì cà, Kim, dậy ngay cho mẹ không thì đừng hòng ăn cơm "
Tôi vội bật người dậy, mắt chữ A mồm chữ O nhìn người " mẹ" kia.
Đại học?
Tôi mới 16 tuổi thôi mà!
" Con có chịu đi học ko thì bảo? " Bà nhướng mày
" Đi , con đi "
_________________
Đùa nhau à, tôi đang học đại học đấy! WOW ,thế này có bị coi là nhảy cóc ko ta, ko sao. Ko sao đâu!
Lớp 5Z đây rồi. Loanh quanh mãi tôi mới tìm được cái lớp này, gì chứ đại học hiện đại nó khác mà đại học những năm 90 khác cực ý. Nhất là giờ tôi đang ở quá khứ này, không phải những bức tường được sơn đẹp đẽ, máy lạnh mát mẽ đâu.
Tuy trường rất rộng, rộng hơn nhiều so với đại học hiện đại nhưng vẫn còn những vết tích lịch sử để lại. Ngôi trường tôi đang học là của Pháp xây dựng . Nó thuộc lãnh vực..gì ý nhỉ.... À ngôn ngữ.
Đúng rồi, ngôn ngữ thì tôi nắm vững như trở bàn tay. Giờ chỉ việc đóng giả cho tốt vai diễn " cô con gái " này thôi.
"Xin lỗi bạn , chỗ này là của tớ "
Tôi đang ngồi nghịch chiếc điện thoại mới mua , Tuy phải nói nó rất ko tiện ích nhưng kể từ hôm tôi phát hiện ra "mình" một quỹ riêng giấu dưới gối, tôi đã tự tin hơn nhiều, giống như việc tôi vừa mua chiếc điện thoại này.
"Bạn ơi !"
" Hả " Tôi không để ý lắm, ngẩng mặt lên thì thấy có hai cô gái xinh đẹp, một người lai tây tuyệt đẹp,còn người kia thì có vẻ... Châu Á, nhưng đang nhìn tôi với ánh mắt khó chịu.
Gì vậy !
" Xin hỏi tai bạn có vấn đề không, tôi nói chỗ này có người. Ngồi.rồi! "
Cô gái người châu á kia bĩu môi quay sang bảo " Lisa à, cậu thấy chưa? Quản cho chắc người yêu của cậu vào, có bao nhiêu đứa mặt dày như thế thì cậu tính sao?"
" Tôi ...." Họ nói gì vậy, chỉ là chỗ ngồi thôi mà , tôi đếch thèm.
" Cả cái lớp này,không phải nói cả cái trường này ai mà không biết Fabre cậu ấm đẹp trai lại còn ga lăng đang hẹn hò với cậu hả Lisa? Bao nhiêu đứa vậy mà vẫn mặt dày tiếp cận anh ý" nói đến đây cô ta liếc đến tôi
"Đến cả con bé... Nhà quê này cũng đú đởn nữa "
Cô ta...cô ta thật xấu tính. Nếu tính theo thời gian thì tôi phải gọi cô ta là cụ cụ cụ của cụ rồi. Cái gì mà nhà quê chứ, cô ta không có quyền dạy đời tôi như thế.
" Này bà cụ...ủa không chị già, tôi ....có chỗ nào không vừa lòng chị,mong chị thứ lỗi còn về chỗ ngồi này. Tôi trả các người. Tôi đây... Đếch thèm !" Nói rồi tôi xách đồ vênh mặt đi ra khỏi lớp, hihi thử một lần làm người độc ác xem sao. Cho cô ta biết mặt. Lêu lêu
Nhưng tôi vừa mới đứng lên thì thấy có đến ba bốn người quây quanh trước mặt, sau đó từ đám đông tách ra, một chàng trai tiến đến.
Ủa, chẳng phải cái anh, cái anh ở bệnh viện kia sao? Ủa anh ta cũng học ở đây sao!
" Fa... Fa cái gì ý nhỉ, thôi cứ gọi đại đi. Ủa Fabric hả " Tôi vẫy vẫy tay về phía anh ta, anh ta cao quá mà phòng học lại bắt đầu đông như kiến ko biết anh ta có thấy tôi ko.
Anh ta nhận ra tôi rồi, nhưng lại nhăn mặt sau đó nói gì đó và bước đến chỗ tôi.
" Anh cũng học lớp 5Z à !" Tôi hớn hở ,ko biết anh ta có nhận ra tôi ko
" Là cô, trùng hợp thật. Tôi cũng học ở đây, nhưng là 6Z "
Sao lại thế rõ ràng đây là lớp 5Z mà, tôi khó hiểu chạy ra khỏi lớp nhìn mãi cái bảng hiệu cửa lớp. Trời ạ,huhu hại chết người rồi.
Tôi đã bị cận thì chớ cái bảng hiệu này nó lại bị mất một nét, nhìn số 6 thành số 5. Chết rồi huhu thế này xong đời rồi. Đã thế tôi còn đắc tội với mấy vị tiểu thư kia nữa, làm sao đây làm sao đây.
Không biết Fabric đi theo tôi từ lúc nào, tôi vội kéo kéo tay áo anh ta, tuy chưa thân thiết gì nhưng tôi vẫn giả bộ đáng thương nhìn anh. Ahh có tác dụng không đây mà anh ta đẹp trai quá, người nước ngoài ai cũng đẹp vậy để nhân gian..chết à. Mái tóc anh màu đen tuyền, rồi đôi mắt xám ấy nữa chứ.
Tôi không thể nhìn thẳng anh ta được nên nhìn xuống đất sau đó nói " Fabric à tôi, tôi vào nhầm lớp rồi. Với..với lại mấy người lớp anh có ác cảm với tôi. Anh ...anh có thể nói với họ tôi tôi... "
" Được rồi ,tôi hiểu rồi nhóc con "
Hả!
Tôi ngẩng đầu lên, trong tích tắc đó, hai mắt chúng tôi chạm nhau. Ánh mắt của anh thật đẹp. Tôi như đã lạc lối rồi, lạc trong mắt anh .
Một đôi mắt sáng thuần khiết không vướng bận điều gì. Cứ như nó có phép màu vậy. Nó khiến tôi cảm thấy vui hơn nhiều.
Nếu cứ như thế thì tốt nhỉ?
" Hai người đang làm gì vậy " Cô gái tên Lisa đột ngột xuất hiện làm gián đoạn khoảnh khắc đẹp đẽ của tôi. Lúc đó, tôi chỉ ước cô ta biến đi thật xa thì tốt biết mấy. Mặc dù trông họ đứng cạnh nhau rất đẹp đôi ...
Lisa cười với anh một cách thân mật, cô ta còn trao cho anh một nụ hôn chào buổi sáng ngay trước mặt tôi. Sau đó, cô ta nhìn tôi với ánh mắt " Tránh xa anh ấy ra " một cách ngọt ngào .
" Tôi xin phép đi trước " Tôi chả ưa gì làm kì đà cản mũi họ cà nên thôi chuồn cho đỡ mệt.
" Lisa vào lớp trước đi nhé, anh nghĩ nên đưa con bé này về đúng lớp thì hơn "
" Ơ " Lisa ngây mặt ra dận dỗi nhìn Fabric rồi lườm tôi.
Tôi...tôi có làm gì đâu?
Đi được một đoạn tôi mới nhận ra phòng học của tôi khá xa đây. Và còn một điều đặc biệt hơn nữa anh nói tên anh là Fabre chứ ko phải Fabric. Tôi cứ gọi anh là vải vụn làm anh ko nhịn được cười. Anh là đàn anh khoá ba khoa ngôn ngữ tiếng pháp, hơn nữa còn là trợ giảng của giáo sư trong trường . Nghe đã biết oai hơn tôi nhiều. Tôi đi với anh chỉ là hạng tép riu mà thôi.
Haizz nghĩ đến mà thấy tôi cần phải cố gắng nhiều đây. Vì tôi cùng khoa với anh nên tôi tranh thủ hết sức mình học những kiến thức và tìm hiểu anh truyền đạt cho tôi. Chả mấy chốc tôi đã học được ba tháng ở nơi này.
Nhanh thật đấy, đã ba tháng trôi qua ....tôi vẫn chưa làm được gì. Ngoài việc tiếp tục đi học sau đó ở cùng với gia đình. Tôi vẫn chưa tìm được cây phong kia.
Mà nhắc đến cây phong lại nhớ đến ông già quỷ quái, lâu rồi không thấy ông ta xuất hiện nhỉ, bao giờ tôi phải tế ông ta lên mới được.
Tan học, tôi không về nhà mà nán lại ở trường một chút. Tôi nhìn ngắm xung quanh và chợt nhận ra. Đã bao lâu rồi tôi không được hưởng không khí trong lành. 2016 là năm công nghệ hiện đại hoá, tôi không thể thấy được cái trong lành đấy nhưng ở đây.
Nơi tôi đang đứng , tôi đang tồn tại, cái sự trong lành này liệu có còn mãi ko ? Tôi biết nó sẽ dần biến mất và tôi sẽ nhớ nó đấy.
" Đang nghĩ gì vậy nhóc "
Hoá ra là Fabre, anh ôm một xấp tài liệu để sang một bên rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Em ..suy nghĩ linh tinh thôi "
" Đang háo hức vì dạ tiệc sắp tới phải không? "
" Dạ " tôi ngẩn người
" e chưa biết à, Dạ tiệc sắp tới cuối tuần này. Được bên nước của anh.. Pháp ý mà tài trợ cho học sinh ưu tú nên rất hoành tráng. Em tham gia ko ? "
Vũ hội! Là thứ xa xỉ mà lần sinh nhật thứ 15 ấy tôi từng tham dự, cho dù nó không mấy tốt đẹp. Tôi đã mời cậu con trai tôi thầm để ý đến nhất.... Cậu ta đã đồng ý cho đến khi tôi đến vũ hội. Nhìn thấy cậu ta nhảy với một người khác, bạn thân của tôi. Và họ tuyên bố họ đang yêu nhau được 1 tháng rưới rồi.
" Nhìn em có vẻ nhiều tâm sự nhỉ Kim "
" Không, dạ không anh " cái tật suy nghĩ lung tung của tôi lại bắt đầu. Nếu tôi tham gia người tôi muốn mời nhảy nhất là Fabre nhưng tôi thừa biết sẽ đám Lisa rất ghét tôi. Mà nếu như đến vũ hội không có ai nhảy cùng thì... Thà đừng đến còn hơn.
" Bên bộ phận anh có thiếu người không, hay để em tham gia với "
" Có được không cô nương? Bên anh đang thiếu một chân chạy việc "
" dạ được chứ, anh cứ tin tưởng vào em. Kim cân hết ! "
Tôi cười khan haha sau đó quay sang nhìn anh. Anh cũng cười nhìn tôi rồi xoa xoa tóc tôi như thường lệ.
Tôi có thể có cảm giác gì với anh cơ chứ. Anh giống như một người anh trai của tôi vậy.