Ban đêm tại hang động...
- Còn ngồi đó làm gì? Mau mang củi khô đến đây! - Giọng Tề Bạc ra lệnh khiến Hạ Nguyệt khó chịu nhưng cuối cùng nàng vẫn phải làm theo hắn
- Đây! Củi đây!
Nàng lầm bầm, vừa đi vừa giậm chân. Tề Bạc khẽ nhếch mép cười. Nàng cùng Tề Bạc ngồi dưới ánh lửa, trong lòng cảm giác im lặng đến ngượng ngùng. Bạch Hổ đã nằm ngủ say trong góc hang, trên lưng là Bạch Xà. Nàng cũng tranh thủ chợp mắt, để mai còn lên đường sớm. Tề Bạc ngồi đó, mắt cũng đã khẽ nhắm, xem ra mệt lắm rồi...
Nửa đêm, cơn bão nổi lên, sấm chớp khiến nàng thoáng tỉnh giấc. Nàng nhìn ra cửa hang, tưởng mình nằm mơ, Hạ Nguyệt phải dụi mắt đến năm bảy lần mới tin đó là thật! Hạo Thần...là hắn, chính là hắn! Hạ Nguyệt cũng chẳng dám tin vào sự thật, hắn...hắn...đến đưa nàng trở về sao? Hắn đứng đó, long bào chu tất, tay cầm ngọc bội, mỉm cười như ánh dương khiến tim nàng khẽ lạc mất một nhịp. Nàng từ từ bước đến gần hắn. Rồi trời lóe sáng, mang theo tiếng gầm vang rền khiến nàng chợt sực tỉnh. Hắn từ một thân áo gấm lụa sang, lại trở thành một thân áo đen, ngọc bội trong tay thoáng phút chốc biến thành một thanh kiếm nhọn sắc. Mộng tưởng tan vỡ, người đã còn đâu...
Tề Bạc đang chợp mắt, nghe thấy tiếng động bèn tỉnh giấc, phát hiện chỗ nằm bên cạnh đã không thấy người đâu. Hắn ra cửa hang, thấy nàng đang đứng bất động, thanh kiếm sắc bén kề cổ. Lúc này Tề Bạc mới để ý xung quanh người tên cướp tỏa ra một làn khói trắng, là Mê Hồn Dược! Loại dược này có thể cho đầu óc con người mụ mị, rơi vào ảo tưởng, toàn thân bất động. Nhìn ấn kí là biết ngay người của Hắc Xà. Dạo này bọn người này lộng hành quá rồi, hắn không ra tay không được mà. Hắn lấy khăn đen bịt mặt, rút kiếm chém một nhát. Tên kia bị tấn công bất ngờ, quay đầu lại kháng cự. Hạ Nguyệt giờ chỉ biết đứng yên. Tề Bạc xem ra không phải người bình thường, né tránh lưu loát những đường kiếm nguy hiểm. Khi thấy tên cướp kia lộ sơ hở, hắn đâm một nhát vào ngực tên cướp. Tên cướp kia nhìn ánh mắt của hắn, lại đảo mắt nhìn vào trong hang động. Sau khi nhìn thấy Bạch Xà và Bạch Hổ đang tiến lại gần mình, hắn chỉ kịp thốt lên một tiếng:
- Bang...ch...
Lời nói còn chưa dứt, hắn đã ngã xuống, Tề Bạc đi vòng ra sau lưng nàng, ấn huyệt giúp nàng có thể cử động được. Hạ Nguyệt nhìn Tề Bạc, hồn phách đã bay đi từ lúc nào, ánh mắt mông lung khó hiểu, hắn cũng không biết nàng đang nghĩ gì. Hạ Nguyệt ngồi thẫn thờ, trong lòng có chút mất mát, hình như nàng nhớ Hạo Thần quá rồi hay sao mà sinh ra ảo giác, không phải nàng có tình cảm gì với hắn rồi đó chứ? Không phải như thế! Nhất định là không phải, chỉ là do nàng nghĩ quá nhiều thôi! À mà lúc đó, nàng nghe tên sơn tặc kia nói cái gì ấy nhỉ? Tuy không biết tên kia nói gì nhưng nhìn biểu hiện trên mặt hắn, ánh mắt sợ sệt nhìn Tề Bạc. Nàng quay qua nhìn Tề Bạc, liệu tên ám vệ kia và Tề Bạc có liên quan gì tới nhau chăng? Tề Bạc như có dự cảm nàng đang nghi ngờ, vội nói sang chuyện khác đổi chủ đề:
- Ngủ đi! Mai ta sẽ đưa nàng về nhà!
Ôi trời đất! Hạ Nguyệt giật mình! Cái tình huống gì đây? Cách đây vài phút còn xưng ta-ngươi, chớp mắt một cái là đổi cách xưng hô ta-nàng, mà cái giọng rất là ngọt, ngọt đến nỗi da gà nàng nổi lên rần rần. Nàng định nói gì đó mà thấy cái mặt đầy sát khí của hắn mỉm cười, cứ như là chuyện kinh dị nửa đêm, thôi thì đi ngủ cho lành. Ngày mai còn phải lên đường tìm đường ra khỏi rừng nữa.
Hạ Nguyệt nằm kế Bạch Hổ, dụi dụi vào bộ lông mềm của nó, xem ra nó cũng không đáng sợ như nàng nghĩ, ngược lại còn rất là dễ thương. Haizzz, ngẫm mới thấy, có ai như như nàng không, bị bắt cóc, trốn ra còn phải tự mình tìm đường về nhà. Oa! Nàng là nữ chính đó! Bị bạn trai phản bội đã đành, xuyên về cổ đại, lại làm một hoàng hậu bị thất sủng, bây giờ bị bắt cóc lại phải tự mình giúp mình! Tác giả sao lại độc ác với nàng như vậy ( Tg: Trách ai bây giờ, ta cũng rất ư là hiền lành, nào đâu có ác ý =3). Nàng nằm tự than, rồi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
---------------------o0o---------------------
-Bẩm bang chủ, ám vệ đã tìm thấy người của Hắc Xà trong hang động gần địa bàn Hắc Xà, xét thấy thì chỉ mới tử vong, xung quanh có dấu chân tiến ra phía bìa rừng, bọn Hắc Xà vẫn chưa biết, nếu thần đoán không lầm, Thục phi đã vừa rời đi chưa lâu, nếu bang chủ đuổi theo, ắt hẳn sẽ sớm tìm ra người thôi!
- Tốt lắm, hãy phái đám người nội gián của ta trong bang Hắc Xà cản trở đường đến hang động đó đi, ngươi và hai ám vệ kia, đi theo ta! - Hạo Thần vừa nói, liền phi thân đến hang động.
Sáng sớm, Hạ Nguyệt đã dậy từ sớm theo chân Tề Bạc tìm đường ra. Đang đi, nàng nghe có cảm giác như có ai đi theo mình. Nàng bất giác quay lại nhìn thì chẳng thấy ai. Tề Bạc vẫn không hay biết, đến khi nghe tiếng động lạ phía sau, hắn quay lại:
- Ai?
Tề Bạc thoáng bất ngờ, Lan Hoa, nàng ấy, đã biến mất! Hừ! Xem ra hắn quá chủ quan rồi
Phía bên kia...
-Ưm...- Hạ Nguyệt bị bịt miệng, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay đang ôm chặt lấy nàng, một giọng nam trầm trầm quen thuộc cất lên:
- Ngoan! Là ta! Đừng động, về với ta nào!
Nàng thậm chí còn cảm thấy trống ngực hắn đang đập, hơi thở phả vào gáy nàng. Là Hạo Thần thật sao? Để tránh bị lừa như lần trước, nàng cắn một cái thật mạnh vào tay hắn, hắn đau quá, bèn thả nàng ra:
- A! Nha đầu ngốc này, nàng đang làm gì thế?
Á! Cái chất giọng bá đạo này đúng là hắn rồi! Thực sự là Hạo Thần. Hạ Nguyệt mừng rỡ, cuối cùng hắn cũng đến, vì quá vui, nàng nhảy cẩng lên ôm chầm lấy hắn. Hạo Thần đỏ mặt, là lần đầu tiên nàng ấy chủ động luôn nha~ Nhưng bây giờ không phải lúc, thoát khỏi đây trước rồi tính. Hạo Thần nắm tay nàng, vừa đi được vài bước, Tề Bạc từ đâu xuất hiện, tay cầm kiếm, ánh mắt đỏ rực nhìn Hạo Thần:
- Ngươi! Buông nàng ấy ra!
-------------------------o0o--------------------------
Ni hao! Lâu lắm lắm lắm luôn mới viết được một chương, viết xong thấy truyện có lượt đọc ít quá nên Yu nghĩ viết tới khoảng 10 chương nữa thôi( làm văn dở quá mà T-T). Dù sao cũng cảm ơn các bạn đã đọc truyện của Yu. Các bạn thấy Yu có gì sai sót thì "thêm muối" giúp Yu nhé ^^
Xie xie ~