Tối hôm đó...
Hạ Nguyệt cứ đi đi lại lại trong phòng, đứng ngồi không yên. Chuyện lúc trưa thật sự là nàng sai, sai thật rồi! Cũng may hắn không nói gì, lại cho nàng lui về tẩm cung. Hạ Nguyệt sờ sờ cái đầu, trời ơi, ai biết tên đó khi nào nổi hứng lại chém đầu nàng thì sao? Thật là quá đáng sợ! Có sói bên cạnh mà không hề biết, thật đúng là ngu ngốc mà! Tuy hắn không nói gì là bảo vệ thanh danh cho nàng, nhưng Kim Liên đã lên tiếng thì chắc chắn cô ta sẽ không để yên! Ác tâm của Kim Liên sâu khó lường, rồi ai biết chuyện gì sẽ xảy ra? Hơn nữa, tự trọng của cô ta rất cao, lại bị hắn nói trúng tim đen trong buổi lễ trước bao nhiêu triều thần, thử hỏi cô ta sẽ bỏ qua cho nàng sao? Hiện giờ nàng còn nằm trong sự cai quản của cô ta. Muốn sống trong chốn Hậu cung này, nàng phải nhận được sự sủng ái của người có quyền lực hơn Kim Liên, còn ai nữa ngoài Hạo Thần?
Nàng nhận được sự sủng ái của hắn sao? Vậy kêu nàng đập đầu vào gối...à không, vào tường chết còn hơn! Đang suy nghĩ lung tung thì cánh cửa sổ bật tung, một thân áo đen bịt mặt nhảy vào, trên tay cầm con dao lao vào nàng. Hạ Nguyệt bị tấn công bất ngờ, vội vàng tránh nhát dao nhưng không may lại bị trúng vào cánh tay trái. Cơn đau ập tới khiến nàng khó chịu. Chưa dừng lại ở đó, tên thích khách vội đè nàng xuống bóp cổ nàng. Nàng khó thở, yếu ớt chống cự lại. Hơi thở nàng yếu dần, cánh tay bị thương không thể làm gì, miệng lại bị bịt không hét lên được. Hạ Nguyệt bất tỉnh...
Khi mở mắt, nàng đang bị cột tay lại, cánh tay trái vẫn đang chảy máu, ướt đẫm một mảng y phục, trước mặt nàng là hai nam nhân lạ và nhiều người mặt áo đen khác, trên trán mỗi tên đều có ấn kí hình rắn màu đen, không lẽ là bọn người của Hắc Xà khét tiếng mà Lăng Lăng từng kể cho nàng nghe sao? Hắc Xà là một tổ chức độc ác, giết người như cơm bữa, thấy không vừa mắt là giết. Đằng sau tổ chức có một vị đại bang chủ và đại tỷ cầm đầu, nhưng chưa ai thấy được diện mạo của họ, có người còn đồn rằng một trong hai người họ ở trong cung, nhưng không biết có phải sự thật hay không...Nhưng quay về với tình thế này, thì chắc rằng nàng đang bị bắt cóc. Hạ Nguyệt nhìn xung quanh, mới biết mình đang ở trong một hang động tối.
Hai tên kia thấy nàng tỉnh dậy, tiến lại gần nàng:
- Ha ha, cô nương đẹp thế này khiến bọn ta khó ra tay nha, nhưng biết làm sao, ai bảo lại đi chọc giận đại tỷ, để bọn ta xem cô có lá gan to như thế nào!
Nói rồi, hắn tát mạnh vào mặt nàng khiến má nàng đỏ lên. Grừ, tên này chọc giận nàng rồi, từ khi sinh ra cho tới giờ, tên này là người đầu tiên tát nàng đó. Đại tỷ gì đó mà bọn họ nói, nàng còn chưa gặp qua, đắc tội cái gì?
Tên kia thấy nàng không nói, hắn đưa tay nâng mặt nàng lên, khẽ vuốt bên má bị sưng, hắn dùng giọng giễu cợt, tay rút ra một con dao:
- Ôi chu choa, mặt ngươi đẹp như vậy, nếu có thêm một vết sẹo thì sao nhỉ?
Hắn nói, con dao gần như ấn vào mặt nàng, lúc này cơn tức giận của nàng đã bùng nổ:
- Cái tên kia! Buông tay ra!
- Nói cái gì cơ? Nha đầu này gan lớn nhỉ? A!
Hắn nói, tay bóp chặt mặt nàng, lúc này tay đang bị trói nên nàng không đánh hắn được, nàng vội đưa chân đá vào chỗ hiểm của hắn, hắn đau đớn nằm vật xuống đất, tay đánh rơi con dao. Hạ Nguyệt đá rất mạnh, không biết về sau có đoạn tử tuyệt tôn không? Mà thôi kệ, nàng quan tâm làm gì! Bây giờ quan trọng nhất vẫn là tìm cách trốn thoát. Tên kia trừng trừng nhìn nàng, hắn được hai tên còn lại mang về huyệt dưỡng thương.
Bây giờ trong động chỉ còn nàng và một tên khác đang canh gác. Vì nàng đang bị trói dưới đất, vô tình tay bị trói nhặt được một mẩu đá nhọn, nàng cố gắng cứa cho sợi dây đứt. Tên canh gác kia có vẻ đã khá mệt, hắn tựa lưng vào tảng đá nghỉ ngơi. Hạ Nguyệt vẫn không ngừng cứa sợi dây. Khi sợi dây gần đứt, nàng nới lỏng dây trói, thuận lợi thoát ra, nàng nhặt con dao tên kia đánh rơi, cẩn thận chạy ra cửa động. Khi ra tới cửa, tên canh gác kia thấy nàng vội chạy tới bắt nàng, hắn tung cước đá nàng, nàng khéo léo né tránh, cầm dao một nhát chém vào cổ hắn khiến hắn ngã xuống. Ra khỏi động là một cánh rừng, nàng nhanh chóng tìm cách ra khỏi khu rừng. Bây giờ là ban đêm, hơn nữa trong rừng bốn bề cây lá, biết đường đâu mà chạy! Nhưng nếu không chạy trốn, e là bọn người Hắc Xà sẽ quay lại. Sức lực nàng cũng không còn nhiều, hơn nữa tay đang bị thương, thú dữ nghe mùi máu sẽ kéo đến. Bây giờ chỉ còn cách đi theo cảm tính, nàng đi về phía trước. Trong đêm tối, một đám người áo đen chạy loạn khắp khu rừng:
- Khốn khiếp, chỉ một người mà các ngươi canh gác kiểu gì vậy hả? Mau tìm cô ta về đây mau!
- Tuân lệnh nữ chủ!
Hừ! Xem ngươi chạy đi đâu, xung quanh đây là địa bàn của Hắc Xà, có mà chạy đằng trời, dám chọc giận ta, ngươi tiêu rồi, haha...
------------------------o0o------------------------
Đại tỷ của Hắc Xà là ai? Tại sao lại truy sát nàng? Rồi Hạ Nguyệt sẽ ra sao? Mời các bạn đọc chương tiếp theo! ^^