Băng Lam đứng dậy, cố nén lại những giọt nước mắt chưa kịp tràn khỏi khoé mắt, nàng theo lối trở về ngôi nhà của mình. Mặt trời đã lên khá cao toả cái nắng gay gắt xuống căn nhà nhỏ cheo leo giữa vách núi. Băng Lam cầm lấy thau y phục chưa kịp giặt đi men theo con đường đá gập ghềnh đến một con suối mát. Từ nhỏ Băng Lam đã phải tự mình làm hết công việc cho dù thân phận cũng là tam tiểu thư của một gia đình giàu có ở thành Chiêu Dương này, sống trong nhung lụa nhưng thực chất chỉ là hư vô.
Vừa đặt chần đến suối, Băng Lam đã thấy bóng lưng một nam nhân mặc y phục xám đen, dáng vẻ cao quý đứng nhìn dòng nước mắt không rời, tâm tư vô cùng phiền muộn. Đứng nhìn thân ảnh đó từ phía sau gợi cho nàng một cảm giác xa lạ nhưng lại có chút thân quen vô cùng.Nhận thấy có ai đó nhìn mình, nam nhân quay đầu lại nheo mắt nhìn Băng Lam. Vừa trông thấy Băng Lam, ánh mắt nam nhân thay đổi từ u buồn chuyển dần sang ngạc nhiên xen chút vui mùng cùng ngỡ ngàn. Nam nhân vội xoay cả người lại, nét mặt không giấu nổi ngạc nhiên mà thốt lên:
- Băng Lam... Băng Lam, là muội có phải không?
Vẫn có chút mờ ảo về người đối diện, Băng Lam mắt cứ nhìn ngời đó cho tới khi nhận ra người đó đang gọi tên mình.
- Huynh...
- Là ta, Lâm Đình đây, muội còn nhớ không? - Lời nói của Lâm Đình có chút gấp gáp.
- Là Lâm Đình ca? Huynh sao lại ở đây? - Băng Lam không tin vào những điều mình đang thấy. Là Lâm Đình, ca ca của Thuần Khanh, huynh ấy có thể cho cô biết hiện giờ thuần Khanh ra sao.
Chẳng suy nghĩ nhiều, Băng Lam lao tới bấu lấy hai vạt áo của Lâm Đình, nét mặt đầy lo lắng và nhung nhớ.
- Lâm Đình ca, Thuần Khanh huynh ấy bây giờ ra sao rồi?
Vừa nghe Băng Lam hỏi về Thuần Khanh, ánh mắt Lâm Đình bỗng trầm xuống, xẹt qua một ti bi thương nhanh đến độ Băng Lam không hề biết thay vào đó là một nụ cười gượng gạo. Băng Lam, lẽ nào trong tim uội chỉ có mỗi Thuần Khanh thôi sao? Lẽ nào không có chỗ cho huynh? Băng Lam!
- Thuần Khanh vẫn ổn, đệ ấy rất nhớ muội.
Và... cả huynh.
Nước mắt không kiềm được lại tuôn như mưa. Cố nặn ra một nụ cười gượng trong làn nước mắt, Băng Lam buông lỏng hai bàn tay đang bấu chặt lấy hai vạt áo của Lâm Đình ra.
- Đa tạ huynh đã cho muội biết Thuần Khanh ra sao. Nhờ huynh mang vật này trao cho Thuần Khanh và nhắn với huynh ấy "muội rất nhớ huynh ấy, điều muội mong nhất là huynh ấy luôn hạnh phúc. - Băng Lam đặt vào tay Lâm Đình một mảnh ngọc khắc hình đoá Cẩm Chướng nở rộ được sâu chỉ đỏ.
- Huynh sẽ giao tận tay đệ ấy, muội yên tâm. - Lầm Đình cầm chặt mảnh ngọc trong tay, khẽ gật đầu.
- Muội có việc, hẹn ngày tái ngộ. - Băng Lam xoay người cúi nhặt thau y phục đánh rơi rồi cất bước đi bỏ lại một người yêu mình ở phía sau.
Nhưng không thể kiềm nén bản thân được nữa, Lâm Đình lao tới ôm lấy Băng Lam từ phía sau khiến Băng Lam không kị phản ứng mà nằm gọn trong vòng tay của Lâm Đình.
- Lâm Đình ca.
- Tại sao? - Lâm Đình hỏi - Tại sao trong tim muội chỉ có mỗi Thuần Khanh?Tại sao không phải huynh? Tại sao vậy? Ta... thực sự... rất yêu muội. Băng Lam!
Một cơn gió thổi nược làm mái tóc về phía trước che đi nỗi niềm sâu trong đáy mắt.
- Lầm Đình ca, muội xin lỗi, muội... - Không biết nói gì hơn cũng không có lời giải thích, chỉ hai từ "xin lỗi"nhưng đã khiến một rái tim vỡ vụn, một nổi đau vĩnh viễn không thể xoá đi. Bấy nhiêu đó cũng đủ để nói rằng trong tim Băng Lam chỉ duy nhất một bóng hình ngự trị.
Đau thật. Đau nhưng ít nhất bản thân không cảm thấy hối hận vì điều mình đã làm vì nếu không nói ra chỉ sợ đó mới là tiếc nuối lớn nhất của kiếp này. Lâm Đình từ từ buông Băng Lam ra, cố lấy lại dáng vẻ thường ngày.
- Xin lỗi muội, huynh...
Băng Lam lắc đầu: - Không sao, muội không trách cũng không giận huynh gì cả. Mong huynh giao vật đó cho Thuần Khanh, muội phải đi. - Nói xong, nàng chạy nhanh đi về phía trước, không quay đầu lại nhìn.
* * * * *
Thoáng chốc trời đã sập tối, phố xá đều đã lên đèn. Từ trong quán rượu, Thuần Khanh thân mặc y phục xanh lam bước khỏi quán tay cầm vò rượu liên tục tự chuốc say mình kèm theo đó là tiếng tiểu nhị vọng theo:
- Khách quan đi thông thả.
Thuần Khanh loạn choạng bước đi vô tình lại đụng phải hai tên thích kiếm chuyện, chàng lập tức bị chặn lại.
- Cái ngươi muốn gì? - Thuần Khanh liếc nhìn hai tên đó đầy nộ khí.
- Cái tên tiểu tử nhà ngươi đung phải ta nhà còn dám to mồm?
- Thì sao nào? - Ánh mắt Tuần Khanh trở nên sắt lạnh khiến người nhìn cũng bị nghẹt thở.
- Dám liếc ông hả? Đánh nó. - Một tên lao tơi đấm thẳng vào bụng Thuần Khanh, tên còn lại thì đá vào chân khiến Thuần Khanh mất thăng bằng ngã xuống. Bọn chúng lại tiếp tục lao vào.
Pặt. Bốp. Hai tên đó lập tức ngã nhào xuống đất. Trước mặt chúng hiện lên một mỹ thiếu niên với ánh mắt lạnh lùng y như rằng chỉ cần bọn chúng còn dám động thủ thù đây sẽ là mồ chôn của chúng. Mỹ thiếu niên cất tiếng trầm trầm.
- Cút.
Hai tên lập tức co giò chạy biến, để lại hai bóng người một đứng một ngồi. Thuần Khanh ngước nhìn người đó rồi cúi mặt xuống.
- Ca, huynh tới đây làm gì?
Lâm Đình không nói không răng bước tới trước mặt anh rồi ngồi xuống đưa tay lau đi vết máu hoen trên miệng Thuần Khanh rồi rút trong áo ra vật Băng Lam đã đưa cho Thuần Khanh.
- Băng Lam bảo ta giao nó cho đệ, muội ấy nhắn răng "muội ấy chỉ mong đệ hạnh phúc". Đừng để muội ấy thất vọng.
Nghe thấy tên nàng, chàng lập tức kích động: - Huynh gặp Băng Lam rồi?
- Ừm. - Lầm Đình gật đầu rồi đỡ Thuần Khanh đứng dậy bước về phía Doả phủ - Về thôi, huynh sẽ nói cho đệ sau.
Thuần Khanh nắm chặt lấy mảnh ngọc, trong lòng vui hơn rất nhiều.