[Dịch]Em Gái Của Tử Thần

Chương 23 : Mianhamnita




“Cậu đã bỏ bê công việc của mình quá lâu rồi đấy!” một giọng đàn ông khàn khàn đầy uy lực vang lên ở trong điện thoại, anh khẽ nhíu mày trả lời với giọng điệu nhỏ nhất vì nó còn đang ngủ bên cạnh:

“Cô ấy còn chưa khỏe lại...” vừa nói anh vừa đưa mắt nhìn về nó, khẽ đưa tay chạm vào đôi môi khô khốc của nó.

“Tôi không thích cậu như vậy đâu. Cậu không thể quá giống tôi như vậy được!” người đàn ông kia khẽ cất tiếng cười với anh, không rõ là ông ta đang cười anh hay là cười chính bản thân mình nữa.

“Mọi công việc quan trọng tôi đã giải quyết xong, những việc còn lại chắc không phải những người còn lại trong W không thể xử lí được chứ?” anh chưa bao giờ nghĩ mình là một nhân tố quan trọng. Trong W, tài năng của anh cũng chỉ ở mức hơn cơ bản một chút thôi, còn rất nhiều người có khả năng hơn anh nhưng anh lại được trọng dụng hơn cả. Chắc cũng chỉ vì một điểm tương đồng nào đó...

“Hãy nhớ kế hoạch của mùa hè năm sau đấy!”

Nghe xong anh tắt máy, nó vẫn đang say ngủ trên giường bệnh. Anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nó bằng cả hai tay của mình, mong sao bàn tay kia có thể ấm lên đôi chút.

“Anh không muốn để em đến trường là vì sợ sẽ có ngày hôm nay xảy ra, lẽ ra anh nên để cho em giận anh cả đời mới đúng!” anh vẫn luôn biết nó khao khát được đến trường thế nào và cũng biết nó không muốn để anh biết cái khao khát ấy của mình, nó luôn nghe lời anh vô điều kiện, dù cho anh có đề nghị vô lí đến mức nào thì nó cũng nghe theo, nó nói anh dù thế nào cũng chỉ là muốn tốt cho nó.

Nước mắt em rơi,

Lòng anh đau thắt

Chỉ muốn lau đi nước mắt,

Mà vẽ lên nụ cười...

***

Thời tiết đã chính thức bước sang mùa đông, nhưng lại bằng một cách vô cùng tàn nhẫn. Đó là mưa. Một cơn mưa vào mùa đông không chỉ tàn nhẫn thôi mà còn vô cùng đáng sợ, nếu không cẩn thận thì thậm chí cơn mưa ấy có thể giết chết một ai đó. Có thể gọi nó là tội phạm hay không? Chắc hẳn gọi thế nào cũng được nhưng có lẽ điều quan trọng nhất chính là ta không thể bỏ tù hay tử hình những cơn mưa như vậy...

“Aigu, aigu... Em khỏi ốm rồi mà, anh đừng có nhân đà em ốm mà nuôi em thành con lợn béo chứ. Anh mà nuôi em béo rồi nhỡ không may gặp kẻ xấu em lại vì vướng mấy cân mỡ ở trên người mà không trở tay kịp thì phải làm sao?” nó tỏ vẻ đau khổ khi nhìn thấy anh lại mang cháo gà lên trong khi thực chất trong lòng đang sung sướng vô cùng, nó dám chắc mình có đủ khả năng để xử lí hết bát cháo đó trong vòng một nốt nhạc. Suốt hai tuần không thể ăn uống gì khiến cho nó mất hết cả sức sống luôn rồi.

Chỉ có điều, nó không thể ngờ được rằng câu nói đùa của mình lại làm cho anh giận đến độ ngay lập tức cau mày nổi nóng với nó:

“Anh nói cho em biết, anh dám đảm bảo mình đủ khả năng để bảo vệ cho em. Em biết vì sao mọi người lại gọi anh là Tử Thần hay không?”

Nó bắt đầu cảm thấy hối hận vì lời nói đùa của mình, chỉ vì thế mà bát cháo đang nguội đi trong khi nó còn phải trả lời câu hỏi của anh:

“Là vì... đụng đến Tuấn Trắng thì đều không thể sống!” anh đã sớm cho nó biết anh là người như thế nào, anh độc ác bao nhiêu và mọi người sợ anh như thế nào. Nó còn nhớ mỗi lần anh giết ai đó đều nói với nó rằng anh vừa mới giết người rồi hỏi nó có sợ anh hay không, trăm lần như một, nó luôn lắc đầu rồi ôm cổ anh thì thầm một câu “Anh có sợ không? Nếu anh sợ em sẽ bảo vệ anh!” anh đã không hiểu được câu nói ấy của nó vì anh không hiểu nổi suy nghĩ của một đứa trẻ. Thực ra lúc đó nó đã nghĩ những người bị anh giết nhất định sẽ trở thành hồn ma rồi bám theo anh nên mới hỏi anh có sợ hay không, có cần nó bảo vệ anh hay không.

“Đúng. Nhưng không phải ai cũng biết, Key và Tuấn Trắng tuy khác nhau nhưng lại có điểm chung. Đó là em, bất cứ ai dám động đến em và làm tổn thương em. Anh nhất định sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết.”

Tại sao Key và Tuấn Trắng lại khác nhau ư? Nghe có vẻ đó là một câu nói khá là ngớ ngẩn, không, phải là hoàn toàn ngớ ngẩn nhưng lại đúng là như vậy. Key là của nó, của Hà Ngọc Băng còn Tuấn Trắng là của W, của thế giới ngầm.

“Em sẽ không đến trường nữa đâu, sẽ không để anh phải lo lắng nữa.” nó vòng tay qua cổ ôm lấy anh, trong lòng cả hai lúc bấy giờ khẽ dâng lên một niềm thương xót khôn tả. Anh cũng đưa cả hai tay lên để ôm nó thật chặt trong lòng mình rồi thì thầm một câu:

“Không, em không cần nghỉ học đâu. Anh sẽ cho người bí mật bảo vệ em.”

Đang định nói gì đó thì nó ngửi thấy mùi nước hoa khác trên người của anh, một mùi nước hoa vô cùng quen thuộc nhưng nhất thời nó không nghĩ ra được là mình đã từng ngửi thấy ở đâu. Nó thì thầm vào tai anh:

“Em ngửi thấy mùi nước hoa của phụ nữ trên người của anh. Anh có ai rồi sao?”

Anh cố gắng tua lại đoạn băng của ngày hôm nay để xem mình đã vướng phải cái mùi ấy từ cô nàng nào rồi mới giật mình nhớ ra tên một người con gái.

“Anh va phải người ta trên đường.”

Dù biết anh nói dối nhưng nó vẫn cố chấp nhận câu nói ấy của anh, có thể đó không phải là một mối quan hệ đáng để anh nói cho nó biết, người như anh hàng ngày có thể tiếp xúc với hàng trăm cô nàng khác nhau. Với nó thì đó chỉ là chuyện bình thường mà thôi.

***

Trường học hôm nay bỗng nhiên trở lên buồn chán đến mức thê thảm, Hạ Anh dò dẫm từng bước chân của mình trên mặt đất, ai nhìn qua cũng có thể đoán biết được rằng cô đang suy nghĩ một điều gì đó hệ trọng lắm, thỉnh thoảng lại thấy cô khẽ nhăn mặt rồi thở dài một cái não lòng...

“Có chuyện gì sao?”

Hạ Anh ngẩng mặt lên thì thấy Đức, cô cúi xuống hít một hơi thật sâu. Âu cũng là cái số.

“Hôm qua mình đã mơ một giấc mơ và mình đã không còn muốn tỉnh dậy nữa. Vì...trong giấc mơ ấy...có một người mà mình thầm thương.” cô đã rất nhiều lần muốn nói ra những lời giống như vậy với cậu nhưng rồi lại thôi, cũng bởi cô biết nhất định mình sẽ bị từ chối. Nhưng hôm nay cô lại quyết định sẽ nói ra bởi cô cần phải nghe câu từ chối từ cậu, có như vậy thì thứ tình cảm này mới có thể sớm chấm dứt.

“Ai vậy?” trong phút chốc cô đã định sẽ không nói nữa nhưng rồi cậu lại đặt ra câu hỏi như vậy, cô chỉ có thể mỉm cười với suy nghĩ cậu không phải dành cho mình:

“Là cậu!”

Người ta vẫn thường nói đa số những cô gái một khi đã quyết định tỏ tình thì nhất định sẽ thành công, nhưng đó dù sao cũng chỉ là đa số mà thôi. Hơn nữa cô cũng đã định sẵn cái kết cho mình rồi nên cũng chẳng mấy bất ngờ khi cậu nói:

“Nhưng Đức thích Ngọc.”

Hạ Anh nhìn cậu rồi bật cười:

“Thế cậu nghĩ trong trường này vẫn còn có người chưa biết điều đó hay sao mà còn phải nói vậy. Đừng có để ý đến những lời mình vừa nói. Mà cho cậu biết một bí mật, người cậu thích có vẻ cũng thích cậu nhưng anh trai của nàng ta là vật cản lớn đấy.”

“Không sao, chắc do anh trai của Ngọc yêu em gái mình quá thôi, nếu biết được tình cảm thực sự của mình thì anh ấy sẽ không ngăn cấm đâu.”

Hạ Anh lại cúi mặt xuống mỉm cười rồi thì thầm vài từ mà ngay chính bản thân cô cũng không thể nghe rõ:

“Mong là đơn giản như vậy.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.