[Dịch]Em Gái Của Tử Thần

Chương 22 : Ốm.




Đã một tuần qua đi, bạn bè trong lớp không thấy nó đến trường nữa. Ngay cả Hạ Anh cũng không thể liên lạc gì với cô, cũng không thể hỏi Key vì nếu anh không nói với cô tức là có hỏi anh cũng sẽ hông trả lời.

Chỉ biết cô giáo nói gia đình gọi điện xin nghỉ vì nó có việc. Không ai biết cả tuần nay nó nằm bẹt trên giường bệnh viện, thỉnh thoảng lại lên cơn sốt cao khiến cho các bác sĩ vô cùng lo lắng. Họ lo cho sức khỏe của cô thì ít mà lo cho tính mạng của mình thì nhiều. Nhìn người con trai khuôn mặt lanh tanh cả tuần nay luôn túc trực bên cạnh nó cũng đủ khiến cho các bác sĩ cảm thấy sợ hãi rồi, dù anh không nói ra nhưng họ cũng tự hiểu rằng nếu cô có chuyện gì thì chắc chắn họ cũng không được yên thân.

Anh vẫn luôn nắm chặt lấy bàn tay nó không chịu buông ra. Trong cơn mê man nó vẫn cảm nhận được hơi ấm của anh, đôi môi khô hốc hấp háy từng từ rời rạc:

“Anh...cứ...vậy...sẽ...ốm mất.”

“Anh không sao. Em nhất định phải nhanh khỏi bệnh, anh sẽ đưa em ra biển ngắm mặt trời mọc, được không?” anh cố mỉm cười với nó dù cho đôi mắt của nó lúc này đang mờ mờ ảo ảo, không tài nào mà nhìn rõ khuôn mặt của anh.

Nó cũng không hiểu vì sao tự nhiên đêm hôm đó mình lại bị sốt cao đến vậy. Có lẽ do cả ngày hôm đó đội mưa đi tìm cậu nhưng lại chẳng thể tìm thấy được, nó không biết cậu hay đi đâu, cũng không biết mình phải đi đâu. Nó thậm chí còn bị lạc trong cái thành phố nhỏ xíu này nữa...

“Mình cùng ngắm biển đêm nữa...” nó cố gắng thì thào một câu, anh hông nghe thấy được nó nói gì nhưng vẫn có thể hiểu vì anh đọc được khẩu ngữ của người khác, cái đó rất cần cho công việc nên anh đã bỏ chút thời gian ra để học, không ngờ là nó lại có lợi đến như vậy.

“Được, chỉ cần em nhanh chóng khỏe lại... Bây giờ nghe anh, ngủ một chút đi!”

“Ừm...” nó không phải vì nghe lời anh nên mới ngủ mà vì hai mắt cứ nặng trĩu không chịu để cho nó nhìn anh thêm chút nữa. Toàn thân thì đau nhức, mỏi mệt cả tuần nay... Từ nhỏ đến giờ anh chăm sóc nó rất tốt, không bao giờ để nó ốm như vậy cả. Bây giờ nó mới biết ốm rất khó chịu, vậy mà lúc trước cứ ao ước cho mình bị ốm thật nặng để anh quan tâm, nó sẽ không bao giờ ao ước như vậy thêm một lần nào nữa...

Sau khi nó chìm vào giấc ngủ, nhiệt độ cũng hạ xuống bình thường anh mới yên tâm đi ra ngoài.

Anh vô cùng tức giận nhưng lại không dám để cho nó biết, anh tức giận vì nó bị ốm là vì tất bật chạy đi tìm một thằng con trai khác mà mặc kệ trời mưa gió. Anh dành ra cả đời để bao bọc nó vậy mà chỉ một thằng con trai khác lại có thể khiến cho nó ốm nặng đến mức này. Nó luôn nói rằng mình là em gái của anh thì cũng là tử thần nhưng anh rõ hơn ai hết trái tim của nó yếu mềm đến mức nào...

Anh mất hết lí trí lao thẳng vào trường của nó mà không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Dựa vào hình ảnh mà anh thấy khi cho người tìm hiểu về cậu, anh chỉ mất 3s để xác định vị trí của cậu. Không suy nghĩ anh ngay lập tức lao vào dùng tay đám cho cậu một cú vào mặt. Bị đánh bất ngờ nên cậu ngã ngay xuống đất.

Mấy người khác định lao vào thì cậu ngay lập tức cảm lại. Cậu nhận ra anh chính là người đi cùng nó ngày hôm đó.

“Anh không thấy mình vô lí sao? Lấy lí do gì mà đánh tôi?” cậu đưa tay lên quệt đi vệt máu vừa kịp chảy ra trên miệng.

“Thế mày có thấy vô lí không mà em gái tao vì mày mà phải nhập viện?!” anh mất kiểm soát nắm lấy cổ áo của cậu. Nam không nhịn nổi định lao vào nhưng bị tay chân của anh và chính cậu cản lại. Dù không biết gì nhưng ngay lập tức cậu hiểu em gái của anh là nó. Tự nhiên trong lòng cậu lại thấy nhẹ nhõng vô cùng khi biết mỗi quan hệ của hai người họ không như cậu nghĩ, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy hốt hoảng nhìn lên anh:

“Anh nói ai đang nằm trong bệnh viện?” dù biết không thể nhưng cậu vẫn mong người anh nói đến không phải là người mà cậu đang nghĩ đến, không phải là nó. Không phải Hà Ngọc Băng.

“Anh đừng làm vậy!” phải khó nắm nó mới chen được vào trong đám đông, mà nếu không nhờ có vệ sĩ theo sau thì chắc hẳn nó đã bị đè bẹp bởi những con người hiếu ì này rồi.

Ngay khi thấy nó, cả anh và cậu đều hốt hoảng:

“Sao em/ Ngọc lại đến đây?”

Anh nhanh chóng bỏ tay khỏi cổ ảo của cậu mà đỡ lấy cô em gái đang vô cùng yếu ớt của mình, tưởng như chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể làm nó ngã.

“Là do em lấy tính mạng mình ra để uy hiếp, anh không thể trách họ.” Nó rất tinh ý khi thấy anh đang đưa con mắt sắc lạnh nhìn sang mấy người được phái để bảo vệ mình.

Nhìn thấy nó xanh xao như vậy thì cậu vô cùng thương xót, chỉ muốn đưa tay ra để ôm nó vào lòng nhưng lại không thể.

“Nói đi, sao anh lại làm vậy?” nó nhìn sang vết máu trên khóe miệng của cậu mà lòng tràn đầy chua xót.

“Anh chỉ không muốn cậu ta làm phiền em thêm nữa!” khi đã bình tĩnh hơn một chút anh mới nhận thấy mình không thể để cho những con người kia biết được tình cảm của nó nên mới đưa ra lời cảnh báo cho cậu như vậy.

“Hứa với em anh sẽ không như vậy nữa!” cô đưa đôi mắt khô khốc lên nhìn anh. Anh không còn cách nào nữa nên phải gật đầu.

“Đưa tiểu thư về bệnh viện nghỉ ngơi!” anh quay sang tay chân của mình rồi ra lệnh.

“Sao anh không tự mình đưa em về?”

Anh nhìn sang cậu một cái rồi trả lời nó, rất thành thật:

“Anh muốn nói chuyện với cậu ta một chút, chỉ nói chuyện thôi!” nghe anh nói vậy nó không nói thêm gì nữa. Trong người nó cũng đang vô cùng mệt nên nghe theo lời anh, nhìn cậu một lát thì quay lưng bỏ đi...

“Ngọc!” ngay khi nó bước đi được vài bước thì cả hai người con trai đều hốt hoảng mà gọi tên nó, do quá mệt mà nó ngất đi ngay trước cửa lớp.

Cậu chạy lại hốt hoảng định bế nó lên thì anh nhanh chóng lớn tiếng quát rồi đẩy cậu ra:

“Tránh ra!” anh vội vàng bế nó lên và đi thẳng ra xe quay trở lại bệnh viện...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.