Tiệc sinh nhật của cô được tổ chức rất linh đình, vốn dĩ cũng chẳng ai muốn đến dự sinh nhật cô, mà những người đến cũng không phải để chúc mừng cô, họ thậm chí chẳng thèm để cô vào mắt, họ đến đây đơn giản vì để có cơ hội kết thân với Thừa tướng- trụ cột triều đình. Sinh nhật cô mà cứ như nói để bọn họ xã giao, toàn là một lũ ngoài cười nhưng trong không cười, đã thế, mẫu thân còn bắt cô mặc một bộ váy chật đến mức cô sắp không thở nổi, lòe loẹt, phô trương, đầu thì mang một đống trâm vàng, mặt thì bị trang điểm cho đầy phấn, nhìn thế nào cũng không giống tiểu thư đài các mà càng nhìn càng giống bà chủ lầu xanh hơn.
Cô đứng giữa căn phòng lộng lẫy...làm cảnh, không được ăn, không được uống, mà có ai để ý tới cô đâu cơ chứ? Vừa mỏi chân, vừa đói bụng, cũng sắp không thở được rồi, mẫu thân bắt cô đứng"tạo dáng" ở đây làm cái gì cơ chứ? Định tìm thiếu gia nhà nào đấy rồi đem cô gả đi à? Lén liếc mắt xung quanh 2 cái, chắc chắn không có ai để ý tới mình, cô liền chuồn đi êm ru, mà "nhân vật chính" của buổi tiệc biến mất nhưng không ai để ý mới tài chứ! Cô đã biết mình không quan trọng tới mức nào rồi mà, có cần phải phũ phàng đến như thế không?
Xách váy chạy nhanh về phòng, việc đầu tiên cô cần làm là xóa sạch đống son phấn này, thay chiếc váy lòe loẹt này ra và bỏ hết trâm vàng trâm bạc ở trên đầu xuống! Làm tất cả mọi việc xong xuôi, định đi ngay nhưng cô chợt nghĩ đến một vấn đề cực kì quan trọng mà trước giờ cô hoàn toàn không để tâm đến: Biết đâu trong khoảng thời gian cô đi ra ngoài, mẫu thân đến phòng thì phải làm thế nào? Hơn nữa, vừa nãy cô cũng không nói với bà mà đã chạy đi, hiện tại đến phòng mà không thấy cô , bà sẽ nghĩ gì? Aiiishh...làm thế nào bây giờ ?
...Thôi đành vậy, cô quay lại sảnh chính, nói với mẫu thân rằng cô mệt và muốn đi nghỉ, hi vọng là không có ai tới làm phiền, cũng nói với bà rằng "Nếu người đến thì sẽ phá giấc ngủ của con đấy!" may mắn là hôm nay sinh nhật cô nên muốn gì được nấy, cũng vì mẫu thân đang bận tiếp các phu nhân khác nữa nên bà rất dễ dàng gật đầu chấp thuận cho cô. Cô vui vẻ chạy về phòng, dặn dò nha hoàn "Hôm nay ta rất mệt, hiện tại muốn đi ngủ, không cần ngươi chăm sóc và cũng không tiếp nhận bất cứ sự viếng thăm nào, vì vậy, không có sự đồng ý của ta, không ai được phép vào phòng, đã hiểu chưa?" "Tiểu thư...vậy còn phu nhân và...đại nhân..." "Ta nói không là không, ngươi cứ nói với họ rằng ta rất mệt và muốn ngủ, họ sẽ hiểu, được rồi chứ?" "Nô tì đã hiểu..."
Cô quay lưng, đóng cửa lại rồi vui vẻ chạy lại phía tủ quần áo để tìm một bộ đồ phù hợp với hình tượng "nữ đại hiệp" mà cô chuẩn bị trở thành. Ngắm nghía, săm soi mãi cũng không thấy có cái nào được, cái thì ngắn quá, cái lại dài quá, cuối cùng cô cũng tìm được một cái tạm chấp nhận. Đây là một chiếc váy dài đến gót chân,( dù sao thì cô cũng sử dụng khinh công, váy ngắn thì không hay lắm), váy màu trắng muốt, dưới chân váy điểm những bông hoa trắng như tuyết, phần eo được thắt bởi một sợi ruy băng màu hồng phấn. Cô còn khoác thêm chiếc áo choàng cùng màu và dài không kém chiếc váy, trên ống tay áo có những sợi lông vũ trắng muốt nhẹ bay bay. Cô lấy hai sợi ruy băng trắng, tết thành 2 bím tóc cực nhỏ ở hai bên mặt và để xõa phần tóc còn lại, nhìn bản thân ở trong gương, cô cực kì tự đắc "Chà, mình cũng xinh đấy chứ!" A, quên mất, còn chiếc mặt nạ! Cô lấy ra từ dưới gối một chiếc mặt nạ trắng, xung quanh viền mắt có vài viên đá quý trắng nhỏ, che đi nửa mặt trên của mình, cô không muốn có ai đó nhận ra đâu. Đi vào đôi giày hồng phấn, cô mở cửa sổ rồi lướt đi trong đêm mà không ai biết...
Oa, đường phố buổi đêm sao mà náo nhiệt thế! Cô đi khắp nơi, lượn qua lượn lại, cứ gặp ai bị bắt nạt là cô cứu giúp ngay, thế là chỉ sau 1 đêm cô đã "danh tiếng lẫy lừng" người người truyền tai nhau rằng võ công của cô cao cường đến thế nào, cô xinh đẹp và vô cùng bí ẩn, trong đêm, cô mặc bộ đồ trắng, tấn công kẻ xấu bằng những chiếc lông vũ tuyệt đẹp...Người ta gọi cô là "Hoa Tuyết Vũ"...
Sáng hôm sau cô đi ra ngoài mua sắm nghe được những lời này mà tâm hồn cứ lâng lâng, thế là sự nghiệp cứu người của cô bắt đầu...