Đàn Bà Không Biết Đẻ
Phần 18
Lúc môi anh chạm đến môi tôi, trái tim tôi như muốn tan vỡ thành từng mảnh. Môi anh rất lạnh, lạnh vì anh mới tắm xong, trên đó vẫn còn vương cả vị trà gừng tôi pha nữa.
Hôm qua chúng tôi chỉ dừng lại một cái ôm không phân định rõ là tình hay nghĩa, hôm nay anh lại hôn tôi trong trạng thái nửa tỉnh nửa say, nhưng tôi không quan tâm. Tôi thích cảm giác này, thích cách hôn nhẹ nhàng của anh.
Môi anh lướt nhẹ trên môi tôi, nhẹ nhàng ngậm lấy từng cánh môi của tôi, cách hôn của anh cũng dễ chịu và dịu dàng hệt như con người anh, làm đầu óc tôi vốn đã lâng lâng vì rượu sẵn, bây giờ lại càng chếnh choáng.
Anh vòng tay ôm lấy eo tôi, tôi cũng giơ tay chạm vào eo anh. Anh siết chặt tôi vào lòng, không còn là cái ôm lướt qua như hôm qua mà là ôm cứng tôi trong vòng tay anh, đầu lưỡi từ từ tách miệng tôi để đi vào, hòa tan mọi lý trí lẫn cảm xúc trong tôi, lúc này, tôi chỉ thấy đầu óc mình tê dại, không thể nghĩ được gì nữa.
Không phải vì thích anh mà tôi khen anh đâu, nhưng lưỡi anh rất mềm, hôn cũng rất ngọt, tôi không hề ngửi thấy mùi thuốc lá ba số trong miệng anh, cũng không ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ trên người anh. Nói chung, cảm giác hôn anh rất tuyệt.
Lưỡi anh ở trong miệng tôi, cuốn lấy lưỡi tôi, lúc hôn sâu, lúc lại từ từ buông ra, tôi có cảm giác như mình đang bị hút vào một hố sâu, tôi còn tưởng như mình sắp chết đến nơi. Anh một tay giữ eo tôi, một tay giữ gáy tôi, nhiệt tình đem tôi hòa tan trong miệng.
Chúng tôi cứ hôn nhau quên trời quên đất như thế cho đến khi anh bất chợt buông tôi ra. Quần áo của tôi khi ấy vẫn chỉnh tề bình thường, nhưng người tôi thì nóng rực lên, nếu anh không buông tôi ra kịp lúc thì có khi tôi và anh sẽ không chỉ dừng lại ở đó.
Hoàng nhìn tôi kinh ngạc không nói nên lời, anh vô thức lùi về phía sau mấy bước, dường như chính bản thân anh cũng không thể tin là mình có thể làm vậy với tôi.
Tôi cũng khủng hoảng quá, không biết làm thế nào, cuối cùng đành giả vờ như mình say. Tôi cố tỏ ra bình thường, cười với anh:
– Em đau đầu quá, về phòng ngủ đây.
Nói xong, tôi định quay đi thì anh lại nói:
– Ngọc.
– Dạ.
– Chuyện hôm nay, ngày mai hãy quên hết đi.
– Em không nhớ gì đâu.
Nói xong, tôi mở cửa về phòng đi ngủ. Cả đêm hôm ấy tôi cứ nghĩ mãi, thỉnh thoảng còn giơ tay tự chạm vào môi mình xem là mình tỉnh hay mơ. Tại sao anh lại hôn tôi, tôi cũng không biết nữa… có lẽ vì anh say, say nên nhìn nhầm tôi với người khác. Chẳng thế mà lúc buông tôi ra anh lại hốt hoảng đến thế.
Tôi nhắm mắt rồi lại mở mắt, trong đầu cứ luẩn quẩn mãi nụ hôn của chúng tôi, tôi sợ lắm, sợ bản thân mình không kìm được mà đem lòng yêu anh. Tôi vốn biết tôi chỉ là một đứa nhà quê, lại chưa bước nổi qua một đời chồng, tôi chẳng có gì, tôi làm sao mà xứng với anh, làm sao mà hy vọng anh cũng dành tình cảm cho tôi…
Sáng hôm sau chúng tôi về Hà Nội. Tôi với Hoàng vẫn ngồi ghế sau với nhau, anh cũng vẫn tỏ ra rất bình thường như không có gì, chỉ có tôi là hơi ngại.
Đi được một đoạn, chú Minh nói:
– Hoàng hôm qua có say không? Rượu trên này nặng thật đấy, anh uống ít hơn chú mà say bí tỉ.
– Có anh. Em say chẳng biết gì.
Tôi nghe anh trả lời thế nên càng yên tâm về nụ hôn hôm qua của chúng tôi. Diệp thấy tôi ngồi đần mặt ra nên quay xuống:
– Sao đấy Ngọc? Mày vẫn chưa tỉnh rượu à?
– Ừ. Vẫn còn hơi đau đầu.
– Bảo nhà nấu rượu mà uống chán thế. Còn được cả anh Hoàng, bảo ngửi mùi rượu mãi mà uống có hai chai đã say.
Hoàng cười, bảo là:
– Anh say xe đấy. Hôm lên đây đã say xe rồi.
– Haha, cái ông này, nhà ông có bán rượu không mà nói chuyện với ông tôi say thế.
Chú Minh quay sang lườm Diệp, nói:
– Này nhé, có thích say không để anh cho say luôn.
– À thôi, em đùa tý. Em say mỗi anh Minh thôi, còn anh Hoàng để cái Ngọc say.
Tôi đỏ mặt:
– Vớ vẩn.
Hoàng nhìn tôi, thấy sắc mặt của tôi không tốt lắm, anh nói:
– Ngọc mệt à? Ngủ tý đi em.
– Vâng. Đường này công nhận say xe thật.
Bình thường tôi đi xe bus còn say, ngày trước lúc chưa mua được xe máy, bắt buộc phải đi xe bus đến trường, tôi toàn phải mua bánh mì với vỏ cam nhét vào khẩu trang. Bây giờ lên Tam Đảo, đường núi vừa dốc vừa ngoằn nghèo, tôi đang say rượu sẵn, đi một đoạn đã sắp nôn đến nơi.
– Anh Minh ơi, xe anh có túi bóng không đấy?
– Làm gì thế Ngọc, em say xe à?
– Không. Em say anh Hoàng.
Diệp với chú Minh phá lên cười, sau đó đưa cho tôi mấy cái túi bóng phòng thân. Đi thêm một đoạn nữa, tôi không chịu nổi nên thò đầu vào túi bóng nôn. Nhưng mà bụng có gì đâu, sáng cũng không ăn sáng, chẳng có gì để nôn, thành ra cứ nôn khan.
Hoàng đưa nước cho tôi, anh nói:
– Em mệt lắm không? Cố thêm tý nữa, sắp xuống đến chân núi rồi.
Tôi mệt quá nên cứ rên hừ hừ như chó cúm, Diệp bảo:
– Nằm xuống đi mày, ngồi nôn đấy, nằm xuống nhắm mắt ngủ.
Hoàng cũng nói:
– Mệt thì dựa vào anh cũng được.
– Đấy, anh Hoàng nói thế rồi, mày dựa vào anh ấy mà ngủ. Không ai thèm để ý đứa say xe đâu mà ngại, anh Hoàng nhỉ?
– Ừ.
Tôi xua tay, định bảo “không sao đâu”, nhưng vừa há mồm ra định nói thì lại nôn. Cuối cùng anh phải kéo đầu tôi lại, để tôi dựa vào anh ngủ.
Công nhận có người để dựa vào dễ chịu hẳn, là người mình thích thì càng dễ chịu. Diệp nhìn chúng tôi cười tủm tỉm, còn tôi thì mệt quá, nằm một tý là lại thiếp đi. Khi tôi tỉnh dậy thì xe đã về đến thành phố.
Chú Minh chở chúng tôi về Times City, lúc về đến nơi, chú ấy nói:
– Cảm ơn Ngọc với Hoàng nhé. May mà có hai người. Hôm nào Hoàng về thì ta tụ tập tiếp nhé.
– Vâng. Anh về nhé, hơn tháng nữa gặp lại.
Tôi với anh xuống xe, lúc vừa chuẩn bị vào đến thang máy thì Tuấn gọi điện thoại đến. Tôi sợ không dám nghe nên tắt đi, nhưng anh ta vẫn không chịu thôi, gọi tiếp cuộc thứ hai, thứ ba.
Tôi không nghe thì anh ta nhắn tin đến:
– Anh vừa thấy ai ở cổng chung cư giống em thế? Em đang ở đâu?
– Đừng làm phiền đến tôi nữa, sao nói mãi mà anh cứ như vậy nhỉ?
– Thế đúng là em vừa đi với thằng Hoàng vào cổng chung cư à?
– Tôi đang ở quê. Anh đừng nhắn tin nữa.
– Em ở quê thật không hay em đang ở với thằng Hoàng?
– Sao anh cứ thích can thiệp vào chuyện tôi thế? Tôi không liên quan gì đến anh Hoàng, đừng có nói lung tung.
– Thế tóm lại bây giờ em đang ở đâu?
– Quê.
– Hôm nào em lên?
– Anh hỏi làm gì?
– Hôm nào em lên anh ra bến xe đón em. Lâu rồi không gặp, anh nhớ em lắm.
Tôi không thèm trả lời anh ta nữa, đúng lúc này thang máy cũng lên đến tầng 20, Hoàng đứng bên cạnh tôi nãy giờ cũng không nói gì, cũng chẳng biết anh có đọc được mấy dòng Tuấn nhắn tin cho tôi không.
Chúng tôi chào nhau rồi ai về nhà nấy. Suốt ngày hôm đó tôi cứ ru rú trong nhà, không dám ra khỏi cửa nửa bước, khóa trong khóa ngoài cũng khóa lại hết luôn. Ở trong nhà bán hàng online và ăn mì tôm cho qua ngày đoạn tháng.
Có một buổi sáng sớm của vài ngày sau đó, tôi đang chuẩn bị đi làm thì có tiếng chuông cửa. Tôi mở cửa thấy anh Hoàng đứng ở ngoài, bên cạnh còn có một va ly kéo:
– Anh ạ.
– Ừ. Em đang chuẩn bị đi làm à?
– Vâng. Sao thế anh?
– Hôm nay anh bay sang Mỹ.
– À.
Trong lòng tôi tự nhiên thấy buồn buồn, anh đi một tháng cơ đấy, đi lâu thế kiểu gì tôi cũng nhớ anh.
– Anh đi một tháng ạ?
– Ừ. Anh đi hơi lâu, mà nhà có cái bể cá, thỉnh thoảng em sang cho cá ăn hộ anh nhé.
Nhà anh có một bể cá cỡ vừa vừa để gần cửa sổ, mấy con cá đủ màu sắc nhìn cũng đẹp nhưng tôi chẳng biết là cá gì. Tôi gật đầu:
– Vâng. Nhưng em không biết chăm cá, lỡ nó chết có sao không anh?
– Chết thì đền chứ sao?
Anh cười cười, sau đó lấy ra một chiếc chìa khóa nhà đưa cho tôi:
– Anh đùa đấy. Toàn cá linh tinh thôi, không sao đâu. Hai ngày em cho cá ăn một lần là được nhé.
– Vâng. Có phải thay nước không hả anh?
– Nếu em rỗi thì thấy nó bẩn hãy thay. Còn không thì thôi, thay nước nhiều công đoạn lắm.
– Em làm được, mỗi tội cá chết anh đừng bắt đền em là được.
– Ừ. Ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé. Anh đi đây.
Nói xong, anh kéo valy đi. Tôi nhìn anh đi mà tự nhiên thấy lòng trống trải kinh khủng, thật sự không muốn anh đi một tý nào.
Hoàng đi đến ngã rẽ vào thang máy còn quay lại vẫy vẫy tay chào tôi, tôi cũng cười tươi rói vẫy tay chào anh, lúc không thấy anh nữa, bỗng dưng tôi lại muốn khóc.
Đây là tâm trạng chung của những con người đang yêu phải không? Sao tôi thấy tính khí của tôi thất thường quá, lúc vui lúc buồn, lúc khóc lúc cười, chẳng biết đường nào mà lần.
Từ hôm anh đi, ngày nào tôi cũng chăm chỉ đi dạy, bán hàng, ship hàng, rồi lại đi học tiếng anh, xong xuôi hết mọi việc cũng gần đến nửa đêm, tự ép bản thân không còn thời gian để nhớ anh nữa. Thế nhưng, chẳng biết từ lúc nào tôi bắt đầu có thói quen, trước khi đi ngủ phải mở Facebook anh ra xem anh có online không, xem anh có viết gì không, thấy anh không cập nhật trạng thái gì tôi lại buồn buồn.
Khi Hoàng đi được hơn mười ngày thì có một chuyện động trời xảy đến. Tuấn thuê được một phòng ở chung cư chỗ tôi, anh ta thuê ngay tầng 24. Hôm đó tôi vừa về tới nhà thì thấy anh ta đứng ngay ở cửa, tôi còn chưa kịp trốn thì anh ta đã thấy rồi chạy lại túm lấy tay tôi:
– Ngọc. Em đi đâu đấy?
– Anh đến đây làm gì?
– Anh đến tìm em mà. Bao lâu rồi em cứ tránh mặt anh, anh không gặp được nên đến đây thuê nhà, thế bảo vệ mới cho lên.
– Anh thuê ở đây làm gì?
– Thuê để gặp em chứ làm gì? Thôi em đừng giận anh nữa nhé, mình làm lại đi em.
– Làm lại? Anh nghĩ gì mà nói ra hai từ làm lại thế? Bồ và con anh đâu?
– Em chịu khó đợi một thời gian nữa, hai tháng nữa Hiền đẻ, chờ con cứng cáp một tý anh sẽ đuổi cô ta đi.
– Tôi không còn ngu như ngày xưa nữa đâu. Anh tìm ai mà lấy làm bình phong, hoặc cứ ở vậy, đừng lấy vợ nữa.
– Em đừng giận nữa, anh sai rồi. Bây giờ anh ở với cô ta chỉ vì đứa con thôi. Em thấy không, anh chán cô ta nên đến tận đây thuê nhà với em còn gì?
Tôi vằng tay ra, lạnh nhạt nhìn anh ta:
– Anh không hiểu hay cố tình không hiểu thế? Tôi nói rồi, tôi không muốn quay lại. Anh ký đơn li dị ngay đi.
– Anh biết bây giờ em đang giận, anh sẽ từ từ bù đắp cho em, em nhé.
– Tránh ra, nếu anh cứ lôi lôi kéo kéo ở đây, tôi gọi bảo vệ đấy.
– Thế anh về đây, em đừng giận anh nữa nhé. Anh ở tầng 24, có chuyện gì thì gọi anh nhé.
Tôi không nói gì, lách qua anh ta rồi mở cửa vào nhà. Lúc đứng trong nhà rồi mà tim tôi vẫn đập thình thịch. Bề ngoài thì tôi cứng mồm vậy thôi nhưng thực ra tôi vẫn sợ anh ta lắm. Anh ta tự dưng đổi tính đổi nết, thay đổi thái độ với tôi 180 độ, chắc chắn có âm mưu, mà con người không từ bất cứ thủ đoạn gì như anh ta thì chắc chắn mục đích tán tỉnh tôi chẳng có gì tốt đẹp.
Tôi từng nghĩ đến chuyện bỏ đi, nhưng mà còn bể cá của Hoàng, tôi tiếc nên không bỏ đi được. Mà ở lại nhà thì tôi cứ lo nơm nớp.
Diệp sang ngủ với tôi được mấy hôm, có lần nó ở đó thì Tuấn xuống gõ cửa. Diệp mở cửa, trợn mắt nhìn anh ta:
– Anh hỏi gì đấy?
– Ngọc đâu rồi?
– Anh buồn cười nhỉ, Ngọc nó đã nói không muốn quay lại rồi, anh cứ đeo bám nó làm gì nhỉ?
– Thế em muốn Ngọc bỏ chồng để ngoại tình với người khác à. Bạn bè không khuyên nhau để gia đình êm ấm thì thôi, cứ muốn hạnh phúc gia đình người khác rạn nứt.
– Thế em hỏi anh nhé, anh phải làm gì thì Ngọc nó mới bỏ đi như thế chứ, chả tự nhiên mà nó đi.
– Đấy là chuyện của vợ chồng anh, bây giờ anh biết anh sai nên đến xin lỗi và đón Ngọc về, lẽ ra em phải khuyên ngọc chứ.
– Cái gì em thấy đúng thì khuyên. Em là em thấy anh có bồ, mang cả bồ về, còn có cả con nữa, như thế thì chả ai chấp nhận được. Con Ngọc nó còn hiền, gặp em là em tố cáo cho anh chừa cái tật lăng nhăng đi.
– Ngọc với anh không có con được nên anh mới phải thế. Chứ anh không muốn li dị với Ngọc.
– Chỉ muốn thêm không muốn bớt, tôi lạ gì bọn đàn ông các anh. Thôi anh về đi, đừng có làm phiền nó nữa, để nó có cuộc sống riêng.
– Cuộc sống riêng? Ngọc đang yêu ai à?
– Không phải việc của anh.
– Thì em cứ trả lời đi, anh biết Ngọc yêu người khác, anh rút lui.
– Ừ, hơn anh chắc luôn. Thế nên anh đừng bám lấy nó nữa, để nó yên.
Nói xong, Diệp đóng sập cửa vào rồi hậm hực đi vào nhà, than vãn với tôi:
– Mẹ cái lão Tuấn, dai như đỉa.
– Đợi anh Hoàng về rồi tao chuyển đi. Lão ấy không để tao yên đâu.
– Mày chả việc gì phải chuyển. Nó mà dám làm gì mày, mày cứ báo bảo vệ gô cổ nó lại.
– Nó là công an đấy.
– Thế sao mày không tố cáo nó?
– Mày không biết gia thế nhà chồng tao à? Bố nó làm to, quan hệ rộng. Mà với cả tao không sống cạn tàu ráo máng thế được đâu, đợi anh Hoàng về rồi tao chuyển đi thôi. Cùng lắm là về quê xin làm công nhân may.
– Mày điên à? Còn anh Hoàng thì sao?
– Sao là sao? Liên quan gì tao?
– Mày đừng tưởng tao không nhìn ra. Mày thích ông ấy.
Tôi biết mình không thể giấu Diệp được nữa, mà lòng cũng bức bối quá, không muốn giấu nữa, thế nên tôi nói thật:
– Ừ. Thích thì sao, có đến được với nhau đâu.
– Sao lại không đến được. Chỉ cần mình không bỏ cuộc thôi, nhìn tao với ông Minh đây này.
– Không phải là bỏ cuộc, mà tao còn không có cả tự tin để bắt đầu. Tao thích anh ấy thật đấy, nhưng mày nhìn xem nào, xem tao có xứng với anh ấy không?
– Thời đại này, bàn xứng hay không xứng giải quyết được quái gì. Quan trọng là yêu nhau.
– Anh ấy không yêu tao.
– Sao mày biết.
– Người ta trai tân, yêu đàn bà nạ dòng đấy. Với cả, tối qua tao vào Facebook của anh ấy, thấy anh ấy viết: “Deep as first love, and wild with all regret. Miss u”.
– Thế nghĩa là sao, mày dịch luôn đi.
– Sâu thẳm như mối tình đầu, và điên cuồng bằng tất cả niềm nuối tiếc. Nhớ em.
– Ơ thế thì sao? Tao chả hiểu.
– Mày nhớ cái người mà hôm mình đi ăn đồ nướng ở vỉa hè, bạn ấy đi cùng Hoàng từ cửa hàng đồ nội thất ra không?
– Ừ, sao?
– Bạn ấy comment cái dòng trạng thái của anh Hoàng là: Miss u, too.
– Thế đó là người yêu của anh Hoàng à? Rồi lão ấy có trả lời lại không.
– Không. Nhưng chỉ cần thế cũng biết hai người đó đang nhớ nhau rồi còn gì.
Diệp im lặng một lát, lúc sau lại nhìn tôi thở dài:
– Thôi đừng có buồn, ông Hoàng ông ấy tốt thế thì có nhiều người thích là đúng rồi. Mà mình bây giờ không yêu ai cũng tốt, đỡ mệt người.
– Ừ.
– Thôi đi ngủ đi, tao với mày đắp mặt rồi ngủ.
Những ngày sau đó tôi vẫn sang nhà anh cho cá ăn, nhìn quanh từng góc nhà gọn gàng sạch sẽ lại nhớ anh đến quay quắt. Hóa ra yêu đơn phương một người lại đau thật đấy, khó chịu mà không biết làm sao cả.
Tuấn vẫn thỉnh thoảng xuống nhà tôi, hình như anh ta không ở hẳn ở đây mà vài ngày mới đến một lần thì phải. Thuê nhà ở Times City chẳng qua chỉ là cái cớ để được vào chung cư mà thôi.
Có lần anh ta hỏi tôi: người tôi đang thích có phải là Hoàng không, tất nhiên là tôi chối. Anh ta nói sẽ từ từ thuyết phục và bù đắp lại cho tôi để tôi tin anh ta một lần nữa nhưng tôi nhất định không nghe.
Một hôm, phụ huynh vừa đến đón các con xong, tôi đang soạn đồ ra về thì nghe tiếng Hiền nói oang oang ở cửa:
– Tao muốn nói chuyện với mày một lúc.
Bụng cô ta bây giờ đã to vượt mặt, nhìn đi đứng rất nặng nề. Tôi nhìn cô ta ái ngại:
– Không rảnh.
– Mày đéo rảnh cũng phải nói nhé con ranh. Đừng có ve vãn bố của con tao rồi lại tỏ ra thanh cao vô tội kiểu đấy. Hôm nay mày không nói ra ngô ra khoai với tao thì tao làm ầm lên ở trường này cho mày biết mặt. Lúc đó đừng hỏi tại sao lại bị đuổi việc nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!