Vừa về Quý Cung y đã bật khóc, khóc rất nhiều rất to cứ như một đứa trẻ làm nũng với mẫu thân của nó.
Thiên Nguyệt cuối gầm mặt cố ý tránh ánh mắt của Nguyên Kì.
Đây là lần thứ hai y khóc trước mặt hắn sau chuyện ở phủ Vương Gia, kỳ thực y rất ngại vì nam nhi vốn dĩ không rơi lệ như vậy.
Nếu cứ thế này mãi làm sao mà sau này y vỗ ngực xưng nam nhi quân tử với hắn nữa đây chứ nhưng y không thể nào kiềm được.
Cứ thế để mặc những hạt lệ châu vô thức rơi, hắn cũng không nói gì thêm, không an ủi nữa mà ôm chầm lấy y vuốt ve.
Tay y siết chặt lấy y phục của hắn:
- Aaaaa.....hức...aaa...Ta thật...đáng hổ thẹn! Ta sớm phải nhận ra...Ta không xứng đáng với người! Ta sớm phải chấp nhận sự thật rằng Thiên Nguyệt mãi mãi chỉ là hình bóng của Hoa Đào mà thôi! Hức....!- Giọng y nghẹn lại trong nức nở - Bây giờ ta đã hiểu những câu nói của Hắc Nhân đó nói với ta...hức hức! Sao ta lại ngu ngốc đến thế - Giọng y ngày một nghẹn hơn.
- Nhưng biết thì đã sao chứ...ta cũng chẳng làm được gì cả! - Giống như một hài tử, y ngã vào lòng Nguyên Kì mà khóc to.
- Đừng tự dày vò bản thân như vậy - Giọng nói ấm áp vang lên an ủi lòng y.
- Hức! Tại sao? Nếu đã như vậy...thì...Tại sao? Tại sao còn đưa ta ra khỏi Thiên Lao? Tại sao lại xin lỗi ta? Tại sao những ngày qua lại ấm áp như vậy...ta cứ nghĩ là mộng tưởng nhưng sự thực nó thực chất là mộng tưởng hức hức! Tại sao? Tại sao không để ta ở trong Thiên Lao?! Chí ích như vậy ta sẽ dần quên đi người! Tại sao những ngày qua lại đối tốt với ta như vậy? Những lời thề, lời hứa khi ấy đều là gió thoáng qua sao?! Tại sao ngươi lại không để cho Tuyệt Tinh giết ta đi! - Đôi mắt đen ngấn nước căm hận nhìn hắn.
- Bởi vì...ta yêu người!
Lời nói khiến y ngưng bặt những tiếng khóc, Nguyên Kì nhũ thầm sớm biết hiệu quả như vậy hắn đã nói ngay từ đầu rồi.
Cả người Thiên Nguyệt bắt đầu run lên vì lạnh, bàn chân nay đã chuyển thành tím bầm.
Hắn hốt hoảng bế y vào trong ngâm nước nóng cho chân y, bàn tay hắn mải miết xoa chân Thiên Nguyệt khiến y đỏ cả mặt:
- Không cần đâu! Ta tự làm được!
- Suỵt! Ngươi lắm lời quá! Ngồi im đấy đi! - Nguyên Kì châu mày.
- Xì...!- Nhìn thấy cái bản mặt khó ưa đó của hắn y liền tỏ ra ngạo mạn nhưng cảm giác thoải mái dễ chịu ra hẳn:
- Này...ngươi cũng có chút tài rửa chân cho người khác ấy nhỉ?
Câu nói làm hắn sa sầm mặt, câu nói của y chắn chắn mười phần là trêu hắn.
Đường đường là một Nguyên Tướng Quân bao người khiếp sợ nay lại phải rửa chân cho một tên nam tử vắt mũi chưa sạch, kể ra cũng cảm thấy mất mặt thật, hắn vội đáp lời:
- Là do chân ngươi tím bầm lên thôi...nếu không có mà mơ cũng chẳng được ta rửa chân cho tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch như ngươi đâu - Nguyên Kì hậm hực.
- Vậy sao? Vậy sao ta cứ cảm thấy rằng ngươi rất thích rửa chân cho ta...haha - Được nước làm tới, y chọc hắn đến giận tím mặt.
Nguyên Kì lao đến đè hẳn y xuống giường, cứ thế khóa chặt tay y lại mà cù y khiến Thiên Nguyệt buồn đến độ cười cũng không được khóc cũng không xong, cứ thế la hét cười mắng trong bất lực.
Nhưng như vậy lại cảm thấy thật tốt, cảm thấy ở bên "cục" này làm y không còn nhớ đế người.
Những muộn phiền như được trút hết cả ra, y ước gì mình sớm trao tình cảm cho hắn thay vì người.
- Trời cũng muộn rồi ngươi về nghỉ ngơi đi...Không phải mai ngươi ra biên trận đón tiếp xứ giả triều Dương sao? Nhanh chóng ngủ sớm đi - Thiên Nguyệt dặn dò Nguyên Kì.
- Được! Vậy ta đi đây, người cũng nên ngủ sớm - Nói rồi hắn quay bước đi.
Nguyên Tướng Quân vừa đi cũng là lúc Lâm Quý Phi bật khóc, vai y run lên thay cho những tiếng nấc xót lòng.
Tại sao lại thay đổi nhanh như vậy chứ? Chúng ta đã cược rồi kia mà? Phải rồi...chỉ là trò cá cược thôi mà, y nghĩ rồi nhớ lại....
- Ta thấy cơ bản là người chẳng biết chút gì và ái tình - Y thở dài lắc đầu - Nếu dễ dàng như người nói thì nó đã không phức tạp như thế...đã không có nhiều chuyện tình sống chết cùng nhau như thế.
Hắc Phong im lặng không nói thêm gì, Thiên Nguyệt nhìn người bằng con mắt nghi ngờ:
- Không chừng...sau này...gặp được cô nương nào đó xinh đẹp hơn ta...lúc đó...
Chưa đợi Thiên Nguyệt nói hết câu, Hoàng Thượng đã hắc giọng giành lấy:
- Thì ta vẫn sẽ chỉ có mình ngươi
Y bất ngờ nhưng rồi lại phì cười, nhìn con người kia mà ngạo mạn rằng:
- Vậy chúng ta cược đi! Dám không?
- Cược thì cược có gì mà không dám chứ!
- Hảo! Vậy nếu có một ngày người thay lòng đổi dạ thì...chính tay ta sẽ giết người, chính tay ta sẽ moi mắt người ra và chính tay ta sẽ cắt từng huyết mạch người để cho người toàn thân bại liệt...và cũng chính tay ta...cắt lưỡi người...khiến cho người sống không bằng chết! Thế nào? Còn dám cược không? - Y vênh mặt nhìn Hoàng Thượng mà đùa.
Hắc Phong khá ngạc nhiên khi mà y có thể nghĩ ra cái hình phạt tàn khốc như vậy.
Không hiểu tại sao nhưng người thấy khá là do dự, chần chừ.
Nhưng vì điều gì thì chính người cũng chẳng rõ, y nhìn biểu hiện của người mà đanh mặt lại, khuôn mặt lộ rõ nét nghiêm túc.
Hoàng Thượng thấy khuôn mặt y dè chừng mình, liền hít một hơi thật sâu và thề với trời đất:
- Trên có thiên dưới có thổ, ta Vương Hắc Phong thề trong lòng sẽ chỉ mãi có Lâm Thiên Nguyệt, toàn tâm toàn ý bảo vệ ngươi.
- Hức...tại sao? Tại sao? - Đã mấy canh giờ liền y ngồi đây khóc biết chắc rằng nếu tiếp tục khóc nữa thì ngày mai đôi mắt này sẽ coi như vứt cho cẩu - Người đâu! Mau chuẩn bị rượu cho ta! - Thấy y ra lệnh đám nô tỳ nhanh chóng chuẩn bị chẳng dám hó hé gì.
Thiên Nguyệt bật cười trong điên loạn, vì ai? Tất cả những gì y gánh chịu bây giờ là vì ai? Y cởi bỏ toàn bộ y phục của mình và bước ra ngoài khuôn viên Quý Cung.
Một cung nữ nhanh nhẹn khoác lên người y một tấm áo trắng mỏng tang, mong có thể giữ ấm được cho y hơn chút.
Thiên Nguyệt ngồi trên ghế đá giữa khuôn viên, tay rót rượu tay cầm uống, cứ thế cứ mãi thế, thêm vài canh giờ nữa trôi qua, y vẫn cứ uống, vẫn cứ cười, vẫn cứ khóc.
Những bình rượu ngày càng dâng lên trong đau xót.
Y ngước mắt lên trời, mắt mơ màng nhìn ánh nguyệt chiếu rọi:
- Này! Thiên Nguyệt ta kính ông một ly! - Y nói rồi nâng rượu lên lên trời sau đó nốc cạn - Haha...!- Tiếng cười chua xót vang lên - Hoa nhường nguyệt thẹn? Sắc nước nghiêng trời? Khuynh quốc khuynh thành? Chinh sa cá lặng? Haha...! Lâm Thiếu Gia ta đâu cần những thứ danh hảo đó chứ! Ta chỉ muốn...bản thân được tự do tự tại! Ca múa nhảy hát vui vẻ bên bằng hữu! Được nghe tiếng la mắng của phụ thân! Được nghe lời ru ngọt ngào của mẫu thân! Được tỷ tỷ trêu chọc!...haha...khó lắm sao? Hà có gì bắt ta ở lại nơi này? Rồi bây giờ lại vứt bỏ ta đi? - Đôi mắt đen buồn bã ưu sầu - Buồn thật! Haha...!- Nói rồi y gục xuống bàn đá lạnh trong khí trời về đêm như rét thế này.
- Tại sao? Chúng ta cược cũng đã cược...Thề cũng đã thề...những thời gian vui vẻ bên nhau...chỉ ta là người tự tương tư hay sao? Cái gì mà thề trên trời dưới đất rằng Vương Hắc Phong chỉ có mỗi mình Thiên Nguyệt chứ? Haha...rõ ràng là ngày ngày đêm đêm vẫn ấp ủ hình bóng của nữ nhân kia mà....còn ta thì ngày đêm ngu ngốc quanh quẩn ngoan ngoãn như một con cẩu! Chỉ biết làm trò hề trước mặt người! Thế mà lại cứ ảo tưởng người chỉ có mỗi mình ta...haha....! - Nó rồi y lại ngước nhìn ánh nguyệt rạng rỡ kia mà mắng - Sao hôm nay ông lại sáng như thế?! Thường thì chẳng thấy đâu, có ta thì ông toàn núp sau những bóng mây! Có phải là Lâm Thiếu Gia này đã trở nên xấu xí rồi không? Đến nổi ông phải bước ra cười nhạo ta....? - Y nói rồi thẳng tay ném bình rượu lên trời.
Bình rượu ngọc lo lửng trong không trung rồi lại rơi xuống vỡ tan tành, những miếng ngọc sắt nhọn văn tứa tung khiến nô bọc trong cung y hốt hoảng chạy đến dọn dẹp.
Y bước dần đến tiện tay cầm theo bình rượu kia nốc cạn, khôn mặt đỏ gắt chẳng biết vì lạnh hay vì say.
Các nô bọc thấy y lại gần hốt hoảng ngăn y lại, khuyên can y đủ điều nhưng Thiên Nguyệt vốn mất khả năng nghe từ khi y ra đây rồi, gạt tất cả họ sang một bên.
Đôi chân trần kia bình thảng đạp lên những mảnh ngọc vỡ và tiếp tục đi, dòng nước đỏ tươi nhanh chóng rỉ ra, cảm giác đau đớn làm tê liệt đôi chân kia khiến y ngã gục, bây giờ thì toàn thân đều bị ngọc vỡ ghim vào.
Thiên Nguyệt lồm cồm bò dậy gạt tất cả nô tài ra, ném tiếp bình rượu trên tay rồi lại bước lên phía trước.
Sau khi đi hết con đường đầy mảnh ngọc vỡ kia, y xoay người mỉm cười với bọn nô bọc kia:
- Thấy chưa? Ta chẳng bị sao cả? Đừng làm phiền đến ta! Mau đem rượu ra đây!
Cả nô bọc không biết làm gì khác chỉ biết vâng lệnh y mà vào trong lấy thêm rượu.
Thiên Nguyệt mỉm cười hài lòng, tiếp tục uống y ngồi giữa khoảng sân đầy ngọc vỡ ấy mà uống, mà khóc, mà cười.
Ánh trăng rọi chiếu vào những mảnh ngọc rực rỡ càng làm nó thêm chiếu sáng, lung linh.
Trước mặt đám nô bọc đang thấy, đó là một nàng tiên giáng trần nằm giữa những viên ngọc lấp lánh mà uống rượu, khung cảnh có thể nói vượt tầm mộng cảnh trần thế.
Các cung nữ ngơ ngàng như đang nhìn thấy một tiên cảnh mà có lẽ cả đời này cũng không bao giờ quên.
Dưới ánh trăng màu xanh mộng mị huyền ảo, người có dung mạo như tiên giáng thế một mình túy tửu khiến người chiêm ngưỡng không khỏi trầm trồ.
Y với tay lấy cây đàn tranh gần đấy mà gãy, mặc cho những mảnh ngọc ghim vào thân thể này đau đớn, mặc cho đôi chân đang rỉ máu không ngừng Thiên Nguyệt vẫn say mê gãy đàn.
Khúc nhạc sầu thảm bi ai vang lên khắp cung buồn đến khiến ai nghe thấy cũng vô thức mà rơi lệ, khúc nhạc ấy thể hiện hết những đau khổ mà bây giờ y đang gánh chịu.
Từng nốt vang lên âm trầm sót xa, khung tiên cảnh người tuyệt thế khúc sầu bi không ai có thể cưỡng lại hoàn cảnh này.
Dừng khúc cũng là lúc y ngã gục xuống nền ngọc vỡ lạnh giá.
Từ xa có bóng người đi đến, những gia nô gần ấy thấy người này liền cuối chào cung kính rồi bỏ đi.
Người đó cởi bỏ quang bào đang mặc khoác lên cho Thiên Nguyệt.
Đôi má y nay đã đỏ gấc, chẳng biết vì rượu hay vì lạnh:
- Không ngờ được ngươi lại thành ra nông nổi này - Nói rồi người đó bế sốc y lên và bê vào trong.
Xa xa có bóng đen gần đó, bóng đen này hiện hữu từ khi Nguyên Tướng Quân bước ra khỏi Quý Cung, đến giờ vẫn thế, vẫn ngồi trên cành cây to nọ mặc cho bàn tay run lên vì lạnh.
Chỉ dùng duy nhất ánh mắt tím quan sát y qua nhiều canh giờ.
Đến khi người kia bế y vào trong, bóng đen này mới lẳng lặng ra về.
Vào bên trong ấm hơn hẳn, làn da trắng nhách vì lạnh của Thiên Nguyệt cũng dần hồng hào.
Đặt y xuống giường, mảnh y phục mỏng tang được thắt hờ kia khẽ bung, để lộ da thịt của y.
Y phục trắng mỏng đến độ nhìn thấu cả da thịt cùng những vết thương và các mãnh ngọc ghim vào người.
Người nọ nhìn bộ dạng y thở dài:
- Cái này cũng gọi là y phục sao?! Trong cung có loại vải tệ hại như vậy sao? Còn ngươi nữa cái này mà cũng mặc được à? Chẳng khác nào lõa thể giữa trời đất! Đã vậy còn khiến cho thân thể tàn tạ thế này sao! Phải nhanh gọi Thái Y đến...nhưng với cái bộ dạng này...Thật không nỡ cho người khác nhìn thấy....!- Nói rồi người kia tiến đến cẩn thận gỡ từng mảnh ngọc ra nhẹ nhàng, rồi nhanh bôi thuốc lên vết thương y nhìn những vết thương kia mà lòng người này nhói lên đau đớn - Xì...thật không ra hồn mà! Lại còn chi chít các vết thương như vậy...!không biết người khác xót sao chứ....! - Thoa xong thuốc người kia bước ra ngoài.
Nhưng người đó bỗng nhưng ngưng lại khi Thiên Nguyệt trở mình, đôi chân hồng hào co lên, chẳng biết là cố ý hay vô tình nhưng khung cảnh lúc này thật mê hoặc.
Những viên ngọc trong cung được ánh nguyệt soi chiếu ban đêm càng mờ ảo, ẩn ẩn hiện hiện, còn một người mặc y phục mỏng tang quyến rũ đang say rượu, làm cho nơi đây không còn là cảnh trần thế nữa rồi.
Mông lung, thơ mộng có chút gì đó thúc dục người kia thổn thức, khung cảnh huyền ảo, giai nhân sắc nước say rượu, khuôn mặt hồng hào khiến người khác lưu luyến.
Người kia không nỡ rời xa đành phải tiến đến ôm chầm lấy y, mùi rượu thơm nồng càng khiến tim người kia đập mạnh.
Cứ thế người nọ ôm lấy Thiên Nguyệt hít thật sâu hương rượu thơm lừng vương lại trên thân thể y và say vào giấc ngủ sâu..