An Khê chật vật rời khỏi xe taxi. Mồ hôi ướt đẫm gương mặt trái xoan thanh tú.
Hôm nay thứ 6 ngày 13 =.=”
Tại sao lại chọn trúng ngày này mak tổ chức phỏng vấn xin việc làm chớ =.=”
Cái công ty “TRC” này…đúng là kì cục!
An Khê thở dài, vẫn thân gái dặm trường dấn bước vào trong đăng kí thi tuyển.
Cô năm nay 16 tuổi, gia đình khá giả, tự xưng mình là “cô gái độc thân kim cương”. Lấy mục tiêu sự nghiệp làm đích, đang ngày đêm phấn đấu.
Giờ là đầu mùa hè, cô đang ráo riết tìm chỗ làm thêm, tránh lãng phí thời gian. Công ty thời trang “TRC” là điểm nhắm đầu tiên của cô.
Là tuyển thư kí mới cho tổng giám đốc nha! Nghe đâu là người 3 năm liền đứng đầu cuộc bầu chọn “người thanh niên có sức hút của năm”. Công ty này nổi tiếng vững mạnh, rất hợp vs tiêu chuẩn sự nghiệp của cô.
Trải qua nhiều lần sóng gió, cuối cùng cô cũng lọt vào chug kết phỏng vấn. Hôm nay, chính là ngày vinh quang tên cô trên bảng vàng!!! ( đắc cử là nó ghi trên màn hình tinh thể lỏng của máy tính, bảng vàg đâu ra =.=”)
Cho nên…
Sống chết thủ đoạn gì, cô cũng phải đắc cử thư kí mới!!!!!!!!!!!!
o0o
An Khê đặt mình lên ghế chờ trước phòng phỏg vấn. Haizz, quả đúng như cô dự đoán, toàn là con gái không à! Sức hút của tổng giám đốc quả là vô đối à!
Vừa nghĩ, cô vừa rút cái kịch bản xương máu đêm qua đã viết sẵn ra lẩm bẩm học sơ lại.
Đó là tuyển tập “50 câu trả lời ưu tú khi phỏng vấn” do Tiểu An, bạn cùng phòng trọ mùa hè của cô soạn lọc. Hix, bạn bè như nó… đúng là có tình có nghĩa nhất rồi!!!
Phịch!
Một thanh niên ngồi xuống chỗ trống gần cô. An Khê vừa liếc sơ qua thì bỗng giật mình..
Người thanh niên này…đẹp…đẹp trai quá!!!!!!!!!!!!
Mái tóc mềm màu cà phê đậm, phần mái hơi lòa xòa như cố che khuất đôi lông mày rậm cùng đôi mắt đẹp màu xanh hút hồn, hàng lông mi dày, dài, cong lên, có khi còn đẹp hơn lông mi con gái! Cả người anh toát ra sự thanh thoát, còn rất có vẻ chuyên nghiệp!
Người này…tướng mạo phi thường, đến đây phỏng vấn thì thắng là cái chắc, cô còn cơ hội không nè trời???
Nghĩ đến đó, bao nhiêu quyết tâm đều bị cô vứt sạch. Đời cô đúng là đầy đau khổ, “hồng nhan bạc phận” mà T^T ( tỷ quan trọng hóa quá đó =.=”)
An Khê chợt sáng mắt nhìn anh, đoạn giả vờ niềm nở, bắt tay chào hỏi
- Haha, chào anh, tôi là Trương An Khê!
Anh chàng nhướn mày nhìn cô
- Mộ Dung Thần
Anh đáp cụt lủn, vẫn không thèm bắt tay cô
- Anh đến phỏng vấn à? Tốt nghiệp đại học nào vậy?
An Khê đoán tuổi anh chắc cũng vừa tốt nghiệp đại học, liền nhanh nhảu hỏi
- Đại học A
Dung Thần đáp, vẫn làm lơ thái độ niềm nở của cô
An Khê toát mồ hôi hột. đại học A, là đại học danh tiếng lắm à….Càng nghĩ, cô càng ghen tị tới mức muốn thủ tiêu anh!!!!
- Haizzz, thật là…
An Khê chợt lắc đầu thở dài
Dung Thần nhíu mày nhìn cô
- Có chuyện gì sao?
- Tôi…chỉ là thấy rất tiếc cho anh đó…
An Khê xúc động nắm chặt lấy hai tay anh
- Tiếc?
- Haizzz, sự thật là tổng giám đốc ở đây…là một tên gay đó!
An Khê ra vẻ nghiêm trọng, thì thầm với anh
- Gay?
Dung Thần nhíu mày mạnh hơn
- Ừ. Là biến thái 100%, em trai tôi trước đây làm việc cho hắn, bị hắn không ít lần dụ dỗ nên mới bị xin nghỉ việc đó! Haizzz, là người xuất sắc như anh đây, nếu lỡ có trúng tuyển thì quả bất hạnh nha…
Dung Thần nghe xong, vẫn yên lặng ngồi im, mặt hơi biến sắc
- Anh vẫn còn muốn thi tuyển? Nói anh nghe là có ý tốt cho anh đó! Chăng lẽ anh cũng bị gay hay sao mà…
An Khê tức giận hét lớn, cô liều mạng lắm mới nghĩ ra cái kế này để anh từ bỏ cơ mà????
Mọi người nghe cô nói thế, không khỏi liếc nhìn anh. Vài cô gái chụm đầu thì thầm
- Eo, đẹp trai zậy mà…gay à…
Dung Thần tối sầm mặt mày, đứng phắt dậy, nhìn cô
-Trương An Khê? Cô nhất định sẽ được nhớ kỹ!!!
Nói xong, mặc kệ dáng vẻ ngơ ngác của cô, anh thoăn thoắt tiến lại bàn tiếp tân.
- Khảo sát thí sinh đủ rồi, lát nữa đem vào cho tôi ly cà phê!
- Dạ, tổng giám đốc!
An Khê chợt đờ người…Tổng…tổng giám đốc…..
Là người cô gọi là biến thái…
Là người cô nói đã dụ dỗ em trai trong tưởng tượng…
Là người đứng đầu công ty…
Là người cô phải phục tùng sau này….
Là người tên Mộ Dung Thần…
Là người cô vừa kể chuyện xấu xong….
OMG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
An Khê vội bấm di động, gọi về nhà.
- Sao thế con? Xong rồi à? Đậu không???
- Mẹ, con bất hiếu!
- Hả?
- Con vừa đắc tội với tổng giám đốc xong.
15 giây im lặng cho mẹ cô đầu dây bên kia
- Không sao, chủ yếu là chủ khảo! Việc đó sau này chuộc tội vẫn không muộn!
Cô vững dạ định dập máy, mắt chợt thấy Dung Thần tiến vào phòng, ngồi xuống ghế chủ khảo…
- Mẹ, con lại bất hiếu! Chủ khảo chính là tổng giám đốc!
- ….
Tút…tút…
Mẹ cô dập máy rồi, An Khê nước mắt lưng tròng lết vào phòng sau khi nghe tên mình.
-Trương An Khê.
Dung Thần im lặng nhìn cô, ánh mắt lóe lên tia kì dị
- Cô đang học năm hai trường công nghệ thông tin?
- Vâng, tôi khá thành thạo máy tính…
- Cô lấy động cơ gì vào thi tuyển?
- Là tiền! Ý lộn…là để…. tiếp thu thêm kinh nghiệm….và…. và kiến thức, góp ích cho xã hội và thực hiện ước mơ từ nhỏ của mình.
An Khê mém quên kịch bản, theo phản xạ phóng ra chữ tiền, mới vội sực tỉnh lắp bắp trả lời lại.
Quyển kịch bản cô vẫn giữ trong túi xách, đang rục rịch muốn rơi ra, khiến cô lúng túng cả lên.
Bộp…
“Em” kịch bản tiếp đất rồi!
Dung Thần tiến lại nhặt lên, lật vài trang, mới mỉm cười nhìn cô
- Cô quả là kĩ tính nha! Lúc còn đi học trung học chắc rất giỏi khoản chép tài liệu?
An Khê cười khổ nhìn anh…Đại Boss quả là có ý chém đẹp cô à…
- Cô biết pha cà phê không?
- Dạ..biết ạ, rất rành…
- Nấu ăn?
- Tay nghề tôi không tồi.
- Dọn dẹp phòng ốc?
- …Cái đó ai chả biết ạ?
- Tốt, cô được nhận!
- Dạ???
Không chỉ An Khê, ban giám khảo cũng há hốc mồm, cằm như muốn rơi thẳng xuống bàn.
- Tôi tuyển thư kí, thật ra cũng chỉ cần tiêu chuẩn thế thôi!
Dung Thần ôn tồn giải thích cho mọi người
- Nhưng mà..ngoài kia cũng còn rất nhiều cô gái đạt tiêu chuẩn đó…
Một vị giám khảo lên tiếng
- Cái này là để giảm tỉ lệ người thất nghiệp cho Tổ Quốc!
Dung Thần cười khẩy nhìn cô
Gì chứ??? Ý chửi xéo cô bất tài, thương tình nên nhận cô vào làm à????
An Khê cắn răng….Kệ, ta đây chỉ cần mỗi tháng có tiền lương tiền thưởng đầy đủ là được!!!!!!!!!!!!!
Hùng dũng bước ra ngoài, An Khê khôi phục ý chí chiến đấu. Ngày mai, sẽ rất khó khăn đó nha!!!!!!!!!!