Anh đưa tay lên sờ mặt cô thì cô giật mình tỉnh dậy.
- Anh làm cái gì vậy?
- Ngâm nước lâu không tốt đâu, anh đưa em ra.
- Tôi tự làm được, anh ra ngoài đi.
- Được rồi, nhanh ra đi anh có chuyện muốn hỏi.
Nói rồi anh ra ngoài đợi cô.
Cô thấy thắc mắc tại sao anh vào được, cô nhớ rõ mình đã khóa cửa rồi, khi đi ra thấy khóa cửa gãy cô mới hiểu ra.
- Anh cũng rảnh thật đấy, lấy chìa khóa mở chẵn phải được sao, tự nhiên lại phá khóa.
- Vậy em giải thích về bộ đồ đầy máu kia xem, còn hai ngày nay em đã đi đâu?
- Anh không cần biết, tôi không có trốn cùng người đàn ông khác đâu, được chứ.
Cô vừa nói vừa mở máy tính ra, định làm việc.
Anh vẻ mặt hơi khó chịu đi tới gập máy tính của cô lại.
- Vậy tại sao tôi gọi không bắt máy?
- À, tôi làm rơi điện thoại ở đâu đó rồi.
- Lần sao không được như vậy nữa, đi đâu cũng phải báo cho anh biết và không được cố ý trốn vệ sĩ nữa, rõ chưa? . Đam Mỹ Sắc
Anh nói xong liền đi luôn.
Cô vội đứng dậy hướng anh mà nói.
- Anh có....thích tôi không?
Câu hỏi bất ngờ, nhưng anh lại trả lời ngay lập tức.
- Không.
Sau đó anh còn bồi thêm một câu làm cô chua xót.
- Món đồ chơi nào cũng thích thì nhà sẽ chật mất.
Cô trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn cười lạnh.
- Cảm ơn anh đã tát cho tôi tỉnh.
Anh nghe cô nói nhưng lại không nói gì mà đi luôn.
Cô dù khó chịu nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần để làm việc.
Từ hôm đó cô không nói chuyện với anh nữa, anh cũng không có gì nói với cô.
Cô làm việc từ tối cho đến sáng hôm sau, ban ngày thì ngủ, cô làm vậy để tránh không ngủ chung với anh nữa.
Cứ như vậy khoản ba ngày anh bắt đầu khó chịu.
Hôm nay, anh về rất sớm, cô còn đang ngủ. Anh kéo cô dạy, anh lạnh lùng nói với cô.
- Từ giờ không cần ở đây nữa, dọn đồ đi.
Nghe anh nói cô chợt tỉnh ngủ.
- Tôi có thể dọn ra ngoài thật sao?
Mặt cô hiện lên chút vui mừng, nhưng anh lại kịp dập tắt nó.
- Đừng mơ, cô vẫn phải ở đây nhưng không phải trong căn phòng này.
Thái độ của anh rất xa cách.
- Được thôi, theo ý anh.
Cô không do dự mà đứng dậy lập tức dọn đồ, dọn rất sạch sẽ. Cô nghĩ không ở chung với anh nữa cũng là chuyện tốt.
Chính anh kêu cô đi nhưng nhìn cô hăng hái dọn đồ như vậy lại vảm thấy rất tức giận.
Người giúp việc đưa cô đến một căn phòng, vừa mở ra là bay mùi ẩm mốc, chắc ở đây chưa từng có ai ở, căn phòng thậm chí còn không có cửa sổ, ở ngoài hành lang thì tối mịt.
- Cô chắc là tôi ở đây sao?
Cô gặn hỏi lại người giúp việc.
- Chính thiếu gia đã căn dặn căn phòng này cho cô.
Nói rồi người giúp việc đó cũng đi mất.
Cô liền tức giận mà chửi anh.
- Cái tên khốn kiếp nhà anh. Đừng mơ tôi sẽ yên phận.
Cô thật sự không thể chịu được cái mùi ẩm mốc đó, vậy là cô chỉ đứng ngoài hành lang suốt.
Đến khuya khi tất cả đã ngủ hết, cô nhẹ nhàng xách vali để không gây tiếng động. Cô muốn trốn đi.
Nhưng căn biệt thự này ăn ninh rất chặt, có rất nhiều vệ sĩ canh gác 24/24 cô muốn trốn ra cũng rất khó khăn.
Cô đột nhiên nảy ra ý tưởng trốn vào trong cốp xe, thế là cô làm luôn, cô bỏ vali vào còn mình ngồi đợi đến khi trời hơi hửng sáng thì chui vào trong.
Tối hôm đó anh ngủ không ngon giấc nên đã dậy đến công ty rất sớm, anh nghĩ làm vậy sẽ khiến cô không chịu nổi mà đến gây sự với anh, nhưng anh đợi mãi mà cô vẫn không đến, trong lòng anh thật sự rất khó chịu.
Anh đến công ty bằng chiếc xe cô trốn, cảm nhận được xe đang đi chuyển, cô liền vui mừng nói thì thầm.
- Thành công rồi, đừng có trách tôi.