Dạ Hoa Phỉ Thúy

Chương 4




Rồi đến một ngày, hoàng thượng xuất cung đi thị sát, cứ ngỡ sẽ được thoải mái ai ngờ ngài bắt em phải đi theo. Hôm đó, em và hoàng thượng bị một đoàn người áo đen ám sát, hoàng thượng cùng hậu vệ của ngài đánh với lũ người đó,nhưng do lực lượng hai bên quá chênh lệch nên được một lúc thì hậu vệ đều bỏ mạng, em và hoàng thượng chạy trốn, đến vách núi ngài lại nói với em ”Đời này người trâm yêu chỉ mình nàng “, em có nghe nhầm không, ngài yêu em sao? trái tim đập nhanh như đang nhảy nhót, như thế này thì em chết cũng không còn gì nuối tiếc, sau đó ngài cầm tay em và nhảy xuống phía dưới, may dưới kia là một hồ rộng, nên em và hoàng thượng đều sống xót, nhưng y phục đều ướt cả, đành vào trong một hang động nhỏ gần đó, đốt lửa sưởi ấm, cởi bớt y phục để phơi khô nếu không sẽ bị cảm lạnh, hiện tại trên người em chỉ còn lại nội y, ngồi co ro trong gốc em thất lạnh vả lại trên người chỉ còn lại nội y nên hơi ngượng, nhưng không ngờ ngài kéo em lại gần.

Hai gương mặt cần kề, một người tản mạn ý cười, một người vẫn trong cơn kinh ngạc chưa kịp định thần.

( ta đổi cách xưng hô nha các nàng)

Trong quá trình im lặng mắt đối mắt, chàng từ từ ghé sát em

em cảm nhận được hơi thở của chàng phả vào mặt, cảm thấy thực nóng, thực khó chịu.

Em vội nghiêng đầu né tránh.

Nụ hôn của chàng trượt khỏi môi em, chỉ chạm vào má. Nhưng đêm dài mới bắt đầu, chàng không cần vội vàng. Chàng mỉm cười nhấc cằm em: "Em có biết lần đầu tiên nhìn thấy em mặc bộ nội y, tôi đã muốn lột bỏ nó."

Em không còn để ý đến lời nói sống sượng của chàng, chỉ tập trung dùng hai tay đẩy vai chàng nhưng chàng không hề nhúc nhích. Chàng thậm chí còn cắn đầu ngón tay em, làm em vội rụt tay lại.

Chỉ thấy miệng chàng nhếch lên một đường cong nhẹ, chàng thật đẹp, nụ cười đó khiến em ngẩn người lực ở tay cũng giảm dần. Chàng bắt lấy cơ hội vòng tay ra say eo tháo thắt dây, chiếc yếm trước ngực nới lỏng, em vội lấy tay giữ lại

- Nàng là thê tử của trẫm còn ngại gì chứ!!!

- Nhưng mà...

Chưa kịp nói xong,miệng em đã bị người nào đó chặn lại bằng nụ hôn bá đạo, em chỉ biết ngây người.

( Chuyện sau đó thì các nàng tự tưởng tượng giúm ad, ad không viết nổi nữa!!!, mà ad biết trí tưởng tượng của các nàng cũng khá phong phú mà đúng hơm!!* cười gian*)

Sáng hôm sau tỉnh lại thấy toàn thân ê ẩm, trên người đầy những dấu hôn, nhớ lại những cảnh tượng hôm qua mà bất giác đỏ mặt.

Em khẽ nghiêng người thì thấy mình đang nằm trọn trong lòng chàng. Chàng lúc ngủ cũng đẹp đến như vậy, đang ngẩn người thì bên tai vang lên giọng nói quen thuộc.

- Bảo bối, nàng nhìn đủ chưa? trẩm đẹp đến vậy sao?

Em thoáng ngại ngùng, mặt nóng lên,chỉ tiếc không thể đào lỗ mà chui xuống


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.