PHẦN 7: LONG, LÂM À, HAI NGƯỜI LẠI SAI RỒI
Nó từ từ mở mắt, nhẹ nhàng ngồi dậy và dựa lưng vào tường. Nó thấy Lâm đang gối đầu lên tay mà ngủ, còn Long cũng đang chống tay gật gù.
-A…. – nó đứng dậy định đi nhưng nó đã quên mất là nó đang truyền nước
Chết mất thôi … tại mày ý – nó rút cái kim truyền ra rồi ra giá sách lấy quyển sách và xuống dưới nhà
-An … con tỉnh rồi sao? – dì Bích giật mình
-Vâng … - nó gật đầu
-Sao con không ở trên phòng nghỉ đi … để dì đưa con lên phòng – dì Bích lo lắng
-Không sao đâu dì … nằm trên đó ngột lắm – nó nói
-Không được … - dì Bích nói
-Con ở ngoài vườn nha dì … nếu anh Lâm với anh Long có hỏi thì dì cứ nói là dì không thấy con nha … mấy tên đó phiền lắm … con muốn có chút không gian yên tĩnh – nó nói
-Dì biết rồi … - dì Bích nói – con có muốn uống gì không? Nước cam nha
-Dạ được … dì mang ra vườn giúp con nha – nó cười
-Dì … dì ơi … dì có thấy An đâu không? – Long chạy vội xuống cầu thang hỏi to
-Giật cả mình … làm gì mà mới sáng sớm đã ầm ĩ thế hả? – dì Bích cáu
-Trời ơi, lúc này là lúc nào rồi mà dì còn để tâm đến mấy chuyện đó. Dì có thấy An đâu không? – Long lo lắng
-Không … không biết – dì Bích ngập ngừng
-Thấy An chưa? – Lâm cũng chạy xuống hỏi
-Chưa thấy đâu cậu chủ ạ - Long lắc đầu
-Lạ nhỉ, tối qua vẫn nằm trên giường cơ mà, sao mới sáng sớm đã không thấy đâu rồi – Lâm gãi đầu
Dì Bích thấy hai người đó cứ cuống cuồng như vậy thì không nhịn được cười
-Dì cười gì vậy? Dì không lo sao? – Long cuống cuồng
-An á … đang ở ngoài vườn ý … - dì Bích lắc đầu
-HẢ … ngoài vườn … sao dì nói là dì không biết cơ mà? – Long ngạc nhiên
-Tại nó không cho dì nói, nó bảo là hai đứa phiền đấy – dì Bích cười
-Phiền hả … trời đất ơi – Lâm than
-Dì khuyên mãi mà nó có chịu lên phòng đâu – dì Bích nói – Thôi để dì mang nước cam ra cho An… mấy đứa cũng đừng lo lắng quá
-Long này … tôi có kế này hay cực … - Lâm cười
-Kế gì vậy? – Long tò mò
-Thế này này …. – Lâm thì thầm
-Được … nhưng mà có ác quá không cậu chủ? – Long hơi lo
-Không sao … An cũng làm mình lo đấy thôi – Lâm lắc tay
-Mấy đứa lại nghĩ ra trò gì đấy hả? – dì Bích nghi ngờ
-Không có gì đâu dì – Lâm cười
-Liệu đấy … con bé vừa mới tỉnh lại, nó mà có làm sao thì hai đứa không xong với ông chủ đâu – dì Bích cảnh cáo
-Dì yên tâm đi – Lâm trấn an
-An … nước cam của con này – dì Bích đặt cốc nước lên bàn
-À … con cám ơn … - nó vẫn không hề biết chuyện Lâm và Long đang sốt sắng tìm nó
-Con ngồi đây nghỉ đi, dì chuẩn bị đồ ăn sáng – dì Bích nói
-Vâng … - nó đọc sách tiếp
Một lúc sau….
-An … An … An ơi … em ở đâu vậy? – Long giả vở hớt hả chạy ra vườn
-Có chuyện gì vậy? – nó giật mình khi đang đọc sách
-Cậu chủ … cậu chủ … - Long ngập ngừng
-Anh Lâm … anh Lâm làm sao cơ? – nó đứng bật dậy hỏi
-Cậu chủ … cậu ý … - Long ngắt ngứ làm cho nó sốt ruột
-Anh ý làm sao? – nó lo lắng
-Có chuyện rồi … cậu chủ … - Long ngập ngừng
-Anh ý đang ở đâu? – nó sốt sắng
-Trong phòng khách … khách? – Long nói
-Vậy thì nhanh lên – nó chạy vội vào
Trong khi nó lo lắng chạy vội vào phòng khách thì Long nhảy lên sung sướng vì đã lừa được nó. Sau đó, Long chạy theo nó vào phòng khách
-AN ƠI, CẬU CHỦ HÌNH NHƯ BỊ KIỆT SỨC HAY SAO Ý … - Long cố tình nói to để Lâm nghe thấy
-Dính câu rồi sao? – Lâm cười thầm
-Anh … anh có sao không vậy? – nó chạy vào cạnh Lâm
-Anh … anh … anh thấy mệt quá – Lâm giả vờ thổn thển
-Để em gọi cấp cứu đưa anh đi bệnh viện nha – nó lo lắng
-Không đi đâu … - Lâm lắc đầu
-Sao lại thế? Nhỡ có chuyện gì thì sao? – nó bồn chồn
-Không cần đi bệnh viện đâu … chỉ cần em … - Lâm hổn hển
-Em là sao? Anh cứ nói đi? Chỉ cần anh chịu đi bệnh viện thì việc gì em cũng đồng ý hết – nó nói
-Thật … không? – Lâm nói mà làm cho Long chết vì cười
-Thật mà … - nó gật đầu
-Tha lỗi … cho anh được không? – Lâm thều thào
-Được … được … tha lỗi cho anh … đi bệnh viện đi – nó bắt đầu rơi nước mắt
-Cám ơn … - Lâm giả vờ ngất đi
-ANH … TỈNH LẠI ĐI ANH …. – nó thét lên
-Có chuyện gì vậy? – dì Bích từ trong bếp chạy ra
-Dì ơi, tất cả là tại con, vì con mà anh Lâm ra nông nỗi này … - nó khóc nấc
-Có chuyện gì vậy? Lâm … - dì Bích cũng hoảng hốt khi thấy Lâm đang ngất đi trong vòng tay An
-Dì … dì gọi bác sĩ Hải đến hộ con đi dì … anh Long đỡ anh ấy lên phòng cũng em đi – nó khóc to hơn
A …. – nào ngờ lúc nâng cầm tay Lâm khoác lên vai mình lại vào vết thương ở bắp tay nó
-Em … em có sao không? – Long chạy lại hỏi
-Không sao hết … giúp em đỡ anh Lâm lên phòng đi mà … anh ý mà có làm sao thì em hối hận lắm – nó khóc
Tỉnh dậy đi mà anh … - nó nấc
-Vậy mà có người nói là không bao giờ hết giận anh … - Lâm bật dậy cười
-Anh … anh không sao chứ - nó ôm chầm lấy Lâm
-Ha … ha … ha … ha – Long cười to
-Anh cười gì vậy? – nó ngạc nhiên
-Cậu chủ diễn đạt ghê cơ … ha ha ha ha – Long vẫn ôm bụng cười
-Anh … từ nãy tới giờ là anh trêu em đấy sao? – nó bực mình và lau khô nước mắt
-Đừng giận, bọn anh đùa chút cho vui thôi, ai ngờ lại dọa em sợ như thế - Lâm cũng cười
-Anh … anh thật là quá đáng … - nó cáu
-Thì em cũng làm bọn anh lo hết hồn còn gì nữa – Lâm giao kèo
-Bọn anh … bọn anh … - nó ngất đi
-AN … AN … em sao vậy? – Lâm đỡ đầu nó lên
-An … con bé bị sao vậy? Con tỉnh từ khi nào vậy? – dì Bích không hiểu chuyện gì đang xảy ra
-Tính sau đi dì … bác sĩ Hải đến chưa? – Lâm hỏi
-Hóa ra là lúc nãy hai đứa thì thầm to nhỏ là để trêu An đúng không? Chắc con bé chịu cú shock lớn đấy – dì Bích lắc đầu
-Bây giờ phải làm sao hả dì? – Lâm bối rối
-Phải báo cho ông chủ mới được – dì Bích nói
-Dì gọi cho bố giúp con – Lâm nói rồi bế nó lên phòng
……
-Bác sĩ, cháu nó sao rồi? – ba nó lo lắng
-Không sao! Chỉ là bị shock nhẹ thôi – bác sĩ nói
-Cảm ơn bác sĩ … - ba nó thở dài nhẹ nhõm
Bác sĩ về cẩn thận, dì Bích, dì tiễn bác sĩ giúp tôi – ba nó nói
-Vâng ….
-An … con tỉnh rồi sao? – ba nó thấy nhẹ lòng khi nó đã tỉnh dậy
-Con thấy đau đầu quá – nó nói
-Con bị shock đấy … chịu khó mà nghỉ ngơi đi … - ba nó nói
-Con tính là mấy ngày nữa sẽ ra HN – nó nói
-Khi nào khỏe rồi hẵng ra ngoài đó … con còn yếu lắm – ba nó nói
-Vâng … ba về nghỉ đi ba – nó nói – Con ổn rồi
-Ừ … vậy con nghỉ đi – ba nó cười
-Vâng … - nó vẫy tay chào ba nó
-Em đỡ chưa? – Lâm lo lắng hỏi
-Ra khỏi phòng tôi ngay … - nó quay mặt đi chỗ khác
-Em uống cốc nước này đi – Long cũng chạy lại hỏi han
-Cả hai người … từ nay về sau … đừng bao giờ để tôi nhìn thấy bản mặt hai người nữa – nó nói
-Ơ … bọn anh xin lỗi vì đùa hơi quá trớn … đừng giận mà … - hai người năn nỉ
-Ra khỏi phòng ngay … mấy người không biết là chỉ vì những câu nói, hành động đùa cợt như thế mà bao nhiêu người mất mạng rồi sao? – nó hỏi
-Thì cũng tại em chứ bộ? … - Lâm nói
-Hai người không biết vào phòng con gái mà khi chưa có sự đồng ý là bất lịch sự lắm sao? – nó hỏi
-Bọn anh … bọn anh … - Long ngập ngừng
An à … - Long đang định xin lỗi
-Cô chủ … - nó quay sang
-Thật sự là … - Long định nói tiếp
-Ra khỏi phòng ngay …. – nó bực mình
-Anh ra … ra … -Lâm và Long chuồn lẹ trước khi nó điên tiết lên
-Cậu chủ này … bây giờ phải làm sao đây? An cạch mặt bọn mình rồi – Long lo lắng
-Phải có cách gì chứ … bây giờ thì thân ai người nấy lo thôi – Lâm lắc đầu rồi vào phòng
-Ơ … thế này là sao? – Long không nói nên lời
Sáng hôm sau….
-Long … cậu làm gì thế hả? – Lâm hỏi khi thấy Long đang loay hoay trước cửa phòng An
-Thì làm cách để An hết giận – Long vẫn chăm chú
-Thế hả? Cách gì vậy? – Lâm hỏi
-Tí nữa là cậu sẽ biết thôi – Long cười
Xong rồi – Long sung sướng
Bây giờ chỉ cần đánh thức An dậy nữa là được rồi
Reng … reng … reng
-Alo … - nó mò cái điện thoại
-Cứu … cứu tôi với – đầu dây bên kia thều thào
-Xin lỗi … ai đang ở đầu dây bên kia vậy? – nó bật dậy
-Cứu tôi với … ngoài cửa … ngoài cửa phòng … - đầu dây bên kia nói
-Cửa phòng nào? – nó nghĩ không ra
-Ta ra … - cả trăm cánh hoa rơi xuống, thật là đẹp biết bao
-Hết hồn … - nó giật mình
-Em đỡ giận chưa? – Long hỏi
-Không phải lúc này … lúc nãy có ai gọi điện cầu cứu tôi … - nó nói
-Thì có ai ngoài anh đâu … - Long cười
-Lại là anh sao? Bực mình quá đi … anh phá hỏng giấc ngủ của tôi đấy – nó bực mình
-Anh … anh chỉ muốn em tha lỗi cho anh thôi mà – Long nói
-Không bao giờ … đồ hâm – nó sập cửa phòng lại
-Chia buồn nha … - Lâm vỗ vai Long
-Cậu chủ còn cách nào không? – Long hỏi
-Có … nhưng phải cần cậu phối hợp với tôi – Lâm nói
-Tất nhiên là được rồi … chỉ cần An chịu tha lỗi cho tôi thì cách gì tôi cũng giúp – Long hớn hở
-Vậy thì …. – Lâm nói cho Long kế hoạch của mình
-Được … quyết định vậy đi – Long nói
-Nhờ cậu đấy – Lâm nói
Tối đó ….
-An … em định lên lầu sao? – Long chặn đường nó
-Tránh ra … - nó bực mình
-Nói chuyện với anh một tí được không? – Long năn nỉ
-Không còn chuyện gì để nói hết – nó đẩy Long ra, tiếp tục đi lên cầu thang
-A …. – Long giả vờ ôm chân
-Anh sao vậy? – nó thấy thế thì chạy lại
-Anh không biết … nhưng chân anh … đau quá – Long than
-Đau ở đâu? – nó lo lắng vì lúc nãy chính mình là người đẩy Long
-Ở mắt cá chân ý … đau quá …
-Hay là bị trật khớp rồi … - nó lo lắng – đến bệnh viện đi
Reng … reng … reng
-Không sao … để anh lên phòng dán chút cao là đỡ ngay – Long từ chối vì Lâm đã nháy máy báo hiệu cho Long là mọi việc chuẩn bị đã xong
-Để tôi giúp anh … - nó quàng tay Long lên vai mình
-Em đứng đây đi … - Long nói rồi chạy vào phòng
-Tôi tưởng chân anh bị đau cơ mà – nó ngớ người ra
…. WOW … being a girl is so great ….
Vui là con giá ha … vui là con gái ha …
Dịu dàng đôi mắt biết hát theo lời ca…
… Vui là con gái ha …ha ha – tiếng hát của Lâm cất lên, anh đi dọc hành lang được dải đầy hoa và nến
Là con gái thật tuyệt … - Lâm và Long cùng tiến tới, tặng cho nó hai bó hoa
-Xin hãy thứ tha – Lâm lên tiếng
-Sến quá đấy … Cám ơn … nhưng mà mơ đi – nó vào phòng
-Ơ … đợi chút đã – Long nói
-Hứ … anh nhiều tội lắm đấy Long à! – nó nói
-Anh … - Long chưa kịp nói thì nó đã vào phòng mất tiêu
-Thật bại thảm hại rồi – Lâm thở dài
-Đúng là mấy tên ngốc – nó cười vì nó đã hiểu ra lí do mà hai người cứ lén lén lút lút
-Bây giờ phải làm sao? – Long lo lắng
-Còn một cách cuối cùng … nhưng phải hạ thấp bản thân đấy… - Lâm nói
-Cũng được … tôi hết chịu được rồi … suốt ngày phải đi nghĩ cách xin lỗi … - Long bực mình
-Tôi khác gì đâu – Lâm nói
Chiều hôm sau …
-Cậu chủ này … nếu ông chủ biết thì sao? – Long lo lắng
-Yên tâm đi … bố đi diễn rồi … mấy ngày nữa mới về cơ – Lâm trấn an
Cốc … cốc … cốc
-Dì Bích ạ … dì vào đi … con không khóa cửa – tiếng nó từ phòng vọng ra vì ngỡ là dì Bích
Lâm đặt cốc sữa lên bàn cho nó trong khi nó chả thèm quay lại nhìn vì còn đang mải cắm đầu vào tập vở
-Cám ơn … ơ …- nó giật mình khi quay lại không phải là dì Bích mà là Long và Lâm
Vào đây làm gì? Ai cho phép mấy anh vào đây? Ra ngoài ngay – nó đứng dậy, chỉ tay về phía cửa
-Thì chính lúc nãy em bảo tụi anh vào còn gì nữa! – Long nói
-Anh … anh … - nó chả thèm ngoái hoài gì, ngồi thụp luôn xuống ghế
-Em nghe bọn anh nói mấy câu được không? – Lâm nhẹ nhàng
-Không …. – nó thẳng thừng
-Một phút thôi mà … - Lâm năn nỉ
-Không là không …. – nó bực mình
-Một tí thôi … em có thể sẽ thay đổi quyết định mà – Long nói thêm
-Thôi được rồi … Tôi cho anh 2 phút, muốn nói gì thì nói nhanh lên – nó thở dài
-Anh biết là ngay từ lúc đầu, anh không nên đụng chạm tới em, làm phiền em như vậy. Anh biết là anh sai … Anh không nên bỏ đi, cũng không nên hèn nhát và càng không thể bác bỏ tình cảm và lời khuyên của người khác dành cho mình … Anh nợ em rất nhiều … Vì anh mà em bị chịu mắng oan, vì anh mà em bị một gậy … Anh khiến em suýt phải nhập viện, phiền em cả tuần trời chăm sóc, lo lắng cho anh… Anh thật là có lỗi – Lâm trầm hẳn
-Đã vậy … tụi anh còn bày trò để trêu em …hại em chưa khỏe mà lại chịu cơn shock đó … Thật là có lỗi … Anh cũng biết mình còn nợ em rất nhiều lời cảm ơn, xin lỗi mà chưa tài nào có thể đếm xuể … - Long tiếp lời
-Lúc ở cùng em thật sự rất vui … Em giúp cho anh hiểu được ý nghĩa của lòng tự trọng, em dạy cho anh điều cần quan trọng cuộc sống đó chính là sự tôn trọng và lòng nhân ái … - Lâm nói
-Em cho anh thấy được sự tươi đẹp của thế giới xung quanh … cho anh những niềm vui mà trước nay anh chưa tình có – Long kể lại
-Vậy nên … thật sự mong em có thể cho bọn anh cơ hội để hàn gắn lại tình cảm giữa chúng ta được không? – Lâm hỏi
-Hic … hic ….- Nó ngồi viết bài mà sao nghe thấy tâm lời thổ lộ của hai người mà không tập trung nổi, im lặng lắng nghe mà chẳng biết nước mắt rơi làm ướt giấy từ khi nào
-Em đồng ý rồi sao? – Long hồi hộp
-Để tôi suy nghĩ đã … - nó lau vội nước mắt và nói
-Cầu xin em đó … anh thật sự không thể chịu nổi nữa rồi … - Lâm quỳ xuống
-Anh … đừng làm thế - nó thấy khó xử
-Làm ơn đi mà … thật sự cả tuần qua là cơn ác mộng đối với anh rồi … làm ơn đi – Long cũng quỳ xuống
-Đứng lên đi … - nó không cầm được nước mắt nữa rồi
-Không … nếu em không tha lỗi thì anh sẽ mãi thế này – Lâm lắc đầu mà nước mắt cũng lã chã
-Đừng làm tôi khó xử mà … - nó nâng Long dậy
-Không … làm ơn đi – Long cũng lắc đầu
-Ra khỏi phòng tôi ngay đi – nó hét rồi đẩy hai người ra
-Làm ơn đi mà … - Lâm khóc
-Ra khỏi đây ngay … - nó hét to hơn rồi đóng sập cửa lại
Hic … hic … hic … - nó cứ ôm mặt, ngồi xụp xuống sàn nhà mà khóc
Lâm và Long ai về phòng nó nhưng mắt vẫn cứ rưng rưng, dường như họ đã quá xúc động
Ting … ting … - tiếng chuông điện thoại của nó vang lên
-Là tin nhắn của Lâm – nó khóc nấc và gạt nước mắt để mở tin nhắn lên
“Xin lỗi em về tất cả … Tha lỗi cho anh được không?”
Ting … ting … - tiếng chuông điện thoại của nó lại vang lên
“Làm ơn đi … anh không thể chịu nổi được nữa rồi … cầu xin em đó…”
-Là anh Long … - lòng nó nặng trĩu
Bây giờ phải làm sao đây? – nó tự hỏi bản thân vì thật sự lòng nó bây giờ rối hơn tơ vò
Reng … - tiếng phía máy tính nó reo lên
-A … là anh Nam – nó vui hẳn lên vì người mà nói tin tưởng nhất, luôn có đồng quan điểm với nó
-Dạo này khỏe không? – anh nó hỏi
-Cũng vẫn thế! Anh này, cho em hỏi chuyện này được không? – nó hỏi
-Có chuyện gì vậy? Nói thử cho anh nghe xem anh có giúp gì được cô không?
-Nếu có một người con trai trêu em vô cùng quá đáng, thật sự làm em shock lắm luôn … Em không thèm nhìn mặt tên đó cả nửa tháng nay rồi … Ngày nào hắn cũng đến xin xỏ em tha lỗi nhưng em không đồng ý … - nó bắt đầu kể
-Rồi sao nữa?
-Thì hôm nay hắn trước mặt em khóc lóc xin tha lỗi mà em chẳng biêt xử lí thế nào cả - nó nói
-Nói thật cho em nghe … một khi con trai đã bật khóc trước mặt một người con gái để cầu xin một việc gì đó thì họ đã vứt hết lòng tự trọng của một người đàn ông của mình rồi. Em cũng đừng làm khó người ta quá … - anh nso phản đối
-Nhưng mà … em thất sự rất bực mình với cái trò đùa đấy – nó nói
-Người ta đùa cũng chỉ muốn em vui vẻ thôi mà … chẳng có gì cả … với lại con trai ý … lòng kiên nhẫn của họ không bền đâu … nếu em cứ như vậy là người ta sẽ trở mặt đó … - anh nó nói
-Ồ … cám ơn … love you oppa … - nó cười rồi tạm biệt anh nó
-Ừ … chào em … ngủ ngon … - anh nó vẫy chào
Đêm đó, nó trằn trọc suy nghĩ nó phải làm thế nào. Thật sự khi nghe anh nó nói như vậy thì nó cảm thấy có đôi chút lo lắng, thật lòng nó rất quý Lâm và Long, nó làm như vậy chỉ muốn dạy cho hai người đó một bài học thôi… Cuối cùng, nó cũng đưa ra được quyết định của mình