Cuộc Đời Định Mệnh

Chương 46: Hồi tưởng (5)




- ANH QUÂN... anh bỏ đi đâu thế hả? Ba mẹ đang đi tìm anh đấy - đang đi đi lại lại trước cổng nhà, thấy Quân với Tiên đang đi cùng nhau về, nó hét to, chạy lại chỗ hai người (t/g: đêm khuya không định cho ai ngủ hay sao mà lại hét lên thể hử?)- Ba mẹ em đi tìm Quân à? - Tiên hỏi

- Dạ phải... anh Quân vừa bỏ đi cái là 2 người lên xe máy phóng đi tìm luôn mà... - nó gật đầu

- Hai đứa vào nhà đi... muộn rồi, để chị gọi điện cho cô chú để hai người bớt lo...

- Chị định để tôi bơ vơ trống trọi với hai người sao? Kiểu này chắc ốm đòn rồi! - Quân bỗng chốc đổ mồ hôi lạnh

- Đừng có lo, cứ vào nhà đi... hôm nay chị bảo kê cho! Liệu liệu mà ôn thi cho nó tử tế vào, lần này mà thua cược là mày chết với chị đấy! - Tiên gõ nhẹ vào đầu Quân

- Biết rồi mà... nói nhiều quá đi!

- Hai anh chị cược với nhau cái gì đấy? - nó tò mò, không biết bà chị nó lại giở trò gì đây!

Quả đúng như là lời của Tiên nói, ba mẹ nuôi nó về nhà chỉ hỏi han, lo lắng Quân vài câu chứ không đả động thêm chuyện gì cả; làm cho Quân một phen hết hồn. Thôi giờ anh chỉ tập trung ôn thi thôi, coi như là làm cho bả âm binh kia vui, sẵn cảm ơn bà ý luôn vì không ngại đêm khuya mà đi tìm mình.

...

- A... thoải mái quá! Thi xong rồi! - Quân vươn vai vươn chân bước ra khỏi cổng trường

- Ê Quân, làm được bài không mày? Đề khó dã man - mấy đứa bạn của anh khoác vai anh từ phía sau

- Làm được, mấy bài đấy dễ không, tao làm bài còn thừa những nửa tiếng, làm luôn được cả câu nâng cao - Quân cười

- Thế á? Sao dạo này mày thông minh đột xuất thế? Có phải được em nào truyền sức mạnh không? - một đứa bạn của anh hỏi

- Nếu tao bảo "có" thì làm sao? - Quân trả lời

- Trời đất ơi, tao biết ngay mà.... chúng mày thấy chưa? Tao đã nói đấy là người yêu của nó mà không tin... chúng mày trông cũng đẹp đôi đấy chứ? Ê, kiếm đâu ra được ẻm vậy? Chia sẻ tao với... - tên đó nói tiếp

- Mày đừng có mà suy nghĩ linh tinh... chị tao đấy! Bả hơn tụi mình 3 tuổi đấy! Đừng có mà ăn nói vớ vẩn khéo gãy răng đấy... - Quân dọa mấy đứa bạn rồi bỏ về luôn

- Này.... mày không đi liên hoan mình thi xong hả? - tụi bạn anh hỏi

- KHÔNG... tao bận rồi! Để hôm khác nhá! - Quân vẫy tay chào

- Thằng này không biết nó có ăn nhầm cái gì không nữa? - mấy đứa bạn anh ngỡ ngàng, không biết rằng anh có ăn nhầm cái gì không mà từ một thằng chả chịu học hành gì, suốt ngày gây sự đánh nhau, không thì cắm rễ trong tiệm net mà giờ lại chăm ngoan bất ngờ

...

Một tuần sau...

Hôm nay là ngày thông báo kết quả, Quân hồi hộp chờ đợi... và quả không uổng công hai tuần liền ôn tập kĩ càng, kết quả làm cho Quân vô cùng bất ngờ: Quân không phải chỉ nằm trong top 10 của lớp, mà là xếp thứ nhất với điểm tổng các môn thi cao nhất lớp. Kết quả được cô giáo chủ nhiệm công bố trong sự ngỡ ngàng, ngạc nhiên của tất cả mọi người và cả chính Quân nữa. Hạnh phúc, sung sướng ghê! Một phần là đạt được kết quả cao, một phần là có thể làm cho "bà chị" kia vui rồi! Không biết từ bao giờ, có phải là từ buổi tối hôm đó mà Quân đã quyết tâm học hành chăm chỉ vì muốn thấy được ai đó vui, chứ không phải là để thắng được vụ cược lúc trước!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.