Cưng Chiều Em Là Nghề Của Anh!!!

Chương 4: Một năm sau




Một năm sau.

“Ring-rang” tiếng chuông đồng hồ vang lên. Mặc dù đã qua 3 lần tắt chuông rồi mà nó cứ ám ảnh cô hoài. Lần này Thiên Nhi cố gắng dậy, cô nhấc từng bước chân nặng nề xuống giường. Sở dĩ phải bước vì cô nằm trên tầng hai của chiếc giường tầng. Tầng dưới là một con heo, à nhầm là chị gái cô đang ngủ với một bộ dạng rất ư là “đẹp”. Thiên Nhi nhanh chóng chuẩn bị sách vở và vệ sinh cá nhân trong vòng năm phút. Đương nhiên làm với tốc độ nhưng thì cần phải tập luyện và tất nhiên cô đã trải qua sự huấn luyện đó. Thiên Nhi nhanh chóng lấy chiếc cặp sách rồi nhìn cánh cửa nhà mà tiến bước. Chỉ còn bước nữa là ra khỏi cửa thì cô bị tiếng nói của mẹ làm giật mình.

– Vẫn chưa đi học sao? Hay lại dậy muộn rồi

Cô quay người lại và nhanh nhảu trả lời.

– Đâu có, còn sớm mà mẹ, mới có 6h45 thôi ạ – “Xin lỗi mẹ nhiều nhưng vì tương lai của con mà thôi!!! Với lại con cũng có muốn nói dối mẹ đâu aaa.” Nếu mà mẹ biết cô dậy muộn thì thảo nào cũng hát bài ca tài tử, nào là lại dậy muộn rồi, chuông kêu thì không bao giờ dậy luôn, lúc nào cũng thức khuya đọc truyện, không có ý thức… xong từ đấy lôi ra vô số chuyện như là quần áo để linh tinh, chăn màn không chịu gấp, ảnh hưởng đến kết quả học tập… Nhiều lúc cô cũng đến cạn lời với mẹ.

– Vậy à, chậc hiếm lắm mới có một hôm dậy sớm, thôi mẹ vào ngủ tiếp đây – Nói rồi mẹ cô xoay người trở về phòng ngủ. Bà có một thói quen rất lạ đó chính là luôn dậy đúng 7h10 không muộn mà chỉ có sớm. Mà nếu dậy sớm thì bà chỉ có đi ngủ tiếp. Nghe đâu hình như ngày xưa vào lúc 7h10, ông ngoại gặp bà và hai người bị trúng tiếng sét ái tình nên yêu nhau. Từ đó ông ngoại coi đó là giờ may mắn trong ngày liền huấn luyện mẹ dậy đúng giờ từ nhỏ. Chỉ được phép dậy sớm chứ không được dậy muộn, nhưng mẹ cô tiết kiệm từng phút ngủ nên mỗi khi dậy sớm đều tự động ngủ tiếp.

Thiên Nhi nhanh chóng bước ra khỏi nhà rồi đi những bước đi thục nữ. Sau khi ra khỏi chung cư và chào bác bảo vệ với một nụ cười tươi thì cô liền vắt chân lên cổ chạy thục mạng. Nguyên nhân là do… cô sắp muộn học rồi -_- Bây giờ là hơn 7h10 vậy mà 7h15 trường đã trống. Cô cảm giác rằng nếu như ngày nào cô cũng được luyện tập chạy bộ như thế này thì có khả năng đi thi chạy maratong rồi đấy. Và đương nhiên cô không muốn ngày nào cũng như thế này đâu 0-0

Và có vẻ như ông trời thích trêu đùa Thiên Nhi nên cô muộn hẳn 30s là 30s đó… oa… oa. Đã thế ngày thường thì không sao nhưng hôm nay cô CN đứng ngay trong lớp mới sợ. Còn đâu chức danh học sinh chăm ngoan trong mắt cô nữa== Cô CN nhìn thấy Thiên Nhi nhíu mày thật chặt tỏ vẻ không hài lòng.

– Lớp trưởng mà lại đi học muộn như thế à? Lần sau nhớ chú ý hơn

Cô à em cũng có muốn làm lớp trưởng đâu, tại cô ép chứ bộ, chẳng đứa nào dở hơi đang được chơi tự do thích gò bó cả. Và tất nhiên Thiên Nhi bị phạt 1 ngày trực nhật hic những 1 ngày liền trong khi những đứa khác chỉ bị phạt có nửa ngày, chắc vì lí do củ chuối cô là lớp trưởng.

Thiên Nhi bước chân nặng nề xuống chỗ ngồi. Vì là lớp trưởng nên cô được “đặc ân” ngồi một mình ở bàn cuối cùng. Vừa mới ngồi xuống bàn thì cái giọng ngọt như mía mà cô ghét nhất lại vang lên

– Lớp trưởng gương mẫu quáaaaaa – Nó đang mỉa mai cô đấy mà. Nhưng cô mặc kệ rảnh đâu mà quan tâm đến nó, đến cô còn chưa lo xong cho mình nữa là… Nó là đứa ghét cô nhất trong lớp và cô cũng ghét nó. Cô ghét nó vì nó là nguyên nhân dẫn đến việc cô làm lớp trưởng. Còn nguyên nhân nó ghét cô thì có lẽ là do ghen tỵ với sự hoàn hảo của cô muahaha. Nó tên Lưu Hoàng Yến, nhìn từ xa ừ thì cũng xinh nhưng nhìn gần thì thấy hẳn chục lớp phấn, môi thì đỏ chót như cái mào gà. Cô thề chứ lúc nhìn nó chưa trang điểm thì phải gọi là xúc phạm người nhìn, mịa xấu đéo tả được. Nó thì được cái dẻo miệng, thảo mai, hoạt động văn nghệ tốt, biết làm điệu, à còn to mồm nữa,… Ngoài ra thì chẳng được cái tích sự gì

2 tiết học trôi qua trong sự tẻ nhạt. Giờ ra chơi diễn ra bình thường như mọi ngày. Vậy nhưng Thiên Nhi lại bất bình thường, do sáng đi vội nên cô có kịp ăn sáng đâu. Hơn nữa số tiền còn lại trong túi hôm qua bị túm hết vào mua sách rồi, thế nên hôm nay chẳng còn đồng nào. Haizaa, cô chán nản nằm gục xuống bàn chưa được bao lâu thì có một cánh tay đập bộp vào lưng.

– Thiên Nhi, đi ăn không

– Có, có – nhắc đến đồ ăn là hai mắt Thiên Nhi sáng lên. À quên không giới thiệu, cái đứa vừa nói là Hoàng Thiên Băng, là đại tiểu thư của tập đoàn Hoàng gia có tiếng trong nước, điều này không có ai trong trường bít đâu chỉ có cô mà thôi hehe. Nhỏ là bạn thân của cô và tất nhiên cũng là đứa mà cô quý nhất mặc dù đôi khi cũng thấy ghét nó.

– Vậy đi thôi, tớ đãi – Thiên Băng nở nụ cười ngọt lịm làm chao đảo các anh trong lớp. Thiên Nhi liếc bọn con trai trong lớp bằng ánh mắt “khinh thường” gì chứ, chẳng qua bọn họ chưa nhìn thấy bộ mặt thật của nhỏ mà thôi.

Thiên Nhi cùng Thiên Băng đi xuống canteen mua đồ ăn, trên đường đi cô cùng nhỏ (thực chất là chỉ có nhỏ thôi) đã hấp dẫn nhiều ánh mắt chết người. Nếu ánh mắt có thể giết người thì không biết Thiên Nhi đã chết bao nhiêu lần rồi. Thiên Nhi quay sang nhìn cái đứa đang đi bên cạnh. Cô khinh, cô khinh, mắc mớ gì mà nhỏ lại được yêu mến cơ chứ. Ừ thì phải công nhận là Thiên Băng học giỏi, thể thao tốt, xinh đẹp, duyên dáng, cao… nhưng ngoài những thứ đó ra thì nhỏ được cái gì nữa đâu==

– Thiên Băng ơi là Thiên Băng, mắc mớ gì mà cậu lại là hotgirl cơ chứ – Thiên Nhi lẩm bẩm trong mồm, vậy mà cái tai chó của Thiên Băng vẫn nghe được. Nhỏ thở dài và nói với cái giọng đương nhiên.

– Tớ cũng hết cách rồi, ai bảo tớ xinh đẹp quá làm chi

-…

Được rồi, Thiên Nhi cũng phải bái phục tài tự luyến của nhỏ. Ai bảo nhỏ đẹp hơn cô làm chi.==

Chẳng mấy chốc bọn cô đã xuất hiện trong canteen của trường. Với cái nổi tiếng của Thiên Băng, Thiên Nhi dễ dàng mua đồ ăn mà không cần chen lấn xô đẩy. Kể ra nhỏ cũng có ích đấy chứ 0-0


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.