Có Yêu Được Không

Chương 33




Tôi không trả lời nhưng cũng không từ chối, chỉ lặng lẽ bước theo cậu. Chúng tôi im lặng suốt một lúc lâu. Trong khoảng thời gian ấy, môi tôi luôn mím chặt vì sợ sẽ phát ra những tiếng rên rỉ bởi bàn tay đang run lên bần bật vì đau trong túi áo. Bỗng Bình Nguyên dừng bước, cậu ấy quay lại đối mặt với tôi. Theo phản xạ tôi đưa mắt xuống đất, tránh ánh nhìn của Bình Nguyên:

- Cẩm An, tôi muốn nói điều này. Nhìn tôi đi!

Tôi không dám đưa mắt lên. Tôi sợ mình không xứng để cảm nhận được tình cảm của Bình Nguyên qua đôi mắt ấy. Nhưng những lời của cậu ấy nói như có chất thôi miên. Tôi từ từ hướng mắt lên nhìn cậu. Và tôi đã bắt gặp nụ cười dịu hiền và cả ánh mắt chan chứa tình cảm, đầy ấm áp của cậu.

- Khoảng thời gian tới tôi sẽ phải qua trường khác để ôn thi quốc gia. Nghe chừng cũng gần một tháng đấy. Trong thời gian ấy tôi sẽ không được gặp cậu, kể cả liên lạc qua điện thoại. Nên là.. - Bình Nguyên lấy trong túi áo một chiếc hộp nhỏ, trong ấy là chiếc vòng bạc rồi nói tiếp - Đây là quà sinh nhật của cậu. Thật buồn vì ngày hôm ấy thay vì được trực tiếp chúc cậu lời sinh nhật vui vẻ thì lại phải vùi đầu vào trang Toán.

Tôi xúc động. Bình Nguyên nhớ sinh nhật tôi ư? À không, phải nói là cậu ấy biết nó vì tôi chưa hề nói cho cậu ấy. Chiếc vòng ấy, đẹp quá! Ánh bạc lấp lánh, nhìn vào nó mà tôi có thể thấy được vài nét trên khuôn mặt tôi. Ánh bạc ấy như.. ánh bạc của con dao găm vậy. Và lòng bàn tay tôi lại đau nhói. Từng đợt co bóp và run rẩy của bàn tay như đang tàn nhẫn nhắc cho tôi biết rằng tôi không xứng đáng để được đeo cái vòng ấy. Nhưng Bình Nguyên đã cầm lấy tay tôi từ lúc nào và suýt chút nữa thì tôi đã để lộ bàn tay bị thương. Tôi liền hoảng hốt lùi mạnh về sau.

- Sao thế? - Bình Nguyên thấy khó hiểu khi chứng kiến hành động của tôi.

- Thôi đắt lắm! Chiếc bánh hôm qua là đủ rồi.

Nghe tôi nói thế, Bình Nguyên phì cười. Tôi tự hỏi: Chuyện này có gì vui sao?

- Thế này mới là cậu chứ! Ngay lần đầu mà cậu đã đồng ý mới khiến tôi thấy lạ đấy!

Tôi nhìn đi chỗ khác. Thấy nụ cười của Bình Nguyên, tim tôi xốn xang nhưng trên hết là cảm giác thấp kém bao trùm lấy tôi. Cậu tiến lại gần, rồi cậu ấy đứa chiếc hộp có chứa chiếc vòng ấy cho tôi. Cậu nói:

- Quà sinh nhật nên tặng vào đúng ngày sinh nhật, thế mới ý nghĩa. Và tấm lòng đôi khi phải gửi gắm vào một vật hữu hình, thế mới mong tồn tại dài lâu!

Và cậu lại mỉm cười ấm áp. Nỗi xúc động trong lòng tôi lại dâng cao. Tay tôi vẫn run, nhưng trái tim tôi còn run hơn thế. Nó run chẳng phải vì đau mà vì nó đang bị bóc tách. Nó trần trụi và không thể ẩn náu vào đâu được. Tôi lấy hết can đảm nhìn Bình Nguyên lần nữa và cất tiếng trong sự nghẹn ngào:

- Vậy bao giờ cậu đi?

- Sáng hôm kia, nếu không có gì thay đổi.

Nhanh vậy sao? Tôi nghĩ. Vậy chỉ còn ngày mai là tôi có thể gặp Bình Nguyên. Tôi cảm thấy bản thân có gì đó rất muốn nói với cậu nhưng tôi không biết nó là gì.

Cả đêm ấy tôi trằn trọc, không thể ngủ được. Cảm giác tôi và Bình Nguyên sắp sửa xa cách khiến tôi bồn chồn không yên. Nhưng hơn cả thế, một dự cảm vô định về việc chúng tôi sẽ không quay về như trước nữa cứ dai dẳng bám víu tâm trí tôi.

Cái dự cảm ấy cứ lì lợm nằm trong tôi đến cả sáng hôm sau. Tôi muốn gọi điện xem Bình Nguyên đang làm gì. Nhưng tôi sợ cậu ấy đang học. Tôi muốn gặp cậu ấy, nhưng lí do gì để gặp đây chứ? Càng nghĩ càng rối. Đầu tôi cứ ong ong. Vết thương hôm qua nay còn đau hơn gấp mấy lần. Mẹ tôi từ sáng sớm đã không thấy ở nhà. Ba tôi hôm nay cũng phải đi làm từ sớm. Chỉ có Sơn ở nhà.

Hôm nay nó nấu bữa sáng cho tôi. Dù chỉ là gói ngũ cốc có sẵn rồi chế nước sôi vào nhưng đây đã là điều lạ lùng nhất nó từng làm cho tôi rồi. Tôi định đưa tay cầm muỗng, bỗng giật mình nhận ra tay phải của tôi đang cần phải giấu đi. Ngay lập tức tôi đưa tay xuống gầm bàn. Thật là sơ ý! Tôi nhủ thầm.

- Trông mặt chị kinh quá! Nó tái mét như bị mất máu ấy!

- Đừng có nói bậy! - Tôi quát lớn, âu cũng là do bị nói trúng tim đen.

- Ý em là do chị ăn uống vô kỷ luật đến nỗi mặt tái xanh đi ấy!

- Kệ tao! - Tôi lẩm bẩm trong miệng, tay trái thì khó khăn sử dụng muỗng.

Sơn nhìn tôi, sau đó khẽ thở dài. Nó gãi gãi đầu rồi nói:

- Chị với anh Nguyên lại giận dỗi gì nhau hả?

- Không, sao tao giận Nguyên được. - Tôi trả lời.

Nỗi buồn lại len lỏi mọi ngóc ngách trong lòng tôi. Người đáng bị giận phải là tôi chứ, tôi lấy đâu ra quyền mà làm thế. Nghĩ tới đây thì lời nói của mẹ lại văng vẳng bên tai. Ngũ cốc nhai kĩ trong miệng lại bị chặn đứng, ngăn không thể chui xuống dạ dày.

- Vậy thì tốt. - Sơn nói tiếp - Em thấy ảnh thích chị quá trời! Chị có thấy mình nên cho ảnh vài dấu hiệu là chị cũng thích ảnh không?

Tôi quay sang nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên. Nó liền nói thêm:

- Thôi khỏi chối! Em nhìn là biết hai người thích nhau rồi. Ảnh thể hiện rõ mồn một luôn kìa, chỉ đợi chị đáp lại thôi đó!

Thích tôi sao? Phải, Bình Nguyên đã tỏ tình với tôi từ lâu. Mấy dấu hiệu Sơn nói tôi cũng đều thấy hết. Nhưng ở phía tôi, tôi chẳng biết nữa. Khi ở trước mặt Bình Nguyên, tôi thấy bản thân mình thật yếu đuối. Nói đúng hơn là cái con người yếu đuối trong tôi bị cậu nhìn xuyên thấu Nhưng thay vì lấy dao và đâm một cách tàn nhẫn vào con người ấy như cách mà Phương và mẹ tôi đã từng. Cậu lại nhìn vào những vết thương ấy với ánh mắt cảm thông. Cậu không phán xét mà chỉ tìm cách cho nó hết rỉ máu trước.

- Chuyện không đơn giản thế đâu! - Tôi thở dài,

Mi mắt tôi cụp xuống. Những hạt ngũ cốc đang nổi lềnh bềnh trong bát sữa như thể tâm trí tôi lúc này.

- Phải rồi, chuyện tình cảm mà toàn dùng lí tính thì sao mà đơn giản được.

- Hả? - Tôi khó hiểu nhìn Sơn.

Nó khoanh tay ngồi trước mặt tôi và bắt đầu triết lí:

- Chị cứ nghĩ lắm! Giờ anh Nguyên thích chị, điều chị cần làm là trả lời xem chị có thích ảnh hay không. Còn giờ đâu phải là lúc để suy tính mấy cái "nhưng mà.." của chị.

Một vệt sáng lóe lên trong đầu tôi. Phải! Sao tôi cứ phải nghĩ quá nhiều làm gì. Tôi chỉ cần bày tỏ cảm xúc của tôi cho Nguyên biết. Dù hiện tại tôi chưa thể khẳng định đây là thích. Nhưng tôi biết chắc rằng thứ tình cảm này vô cùng đặc biệt. Và tôi phải nói cho Nguyên biết.

Thế là không nói gì thêm, tôi tức tốc đi đến nhà Bình Nguyên. Nếu cậu ấy bận học, tôi sẽ đợi cho cậu ấy học xong. Nếu cậu ấy không, tôi sẽ ngay lập tức tỏ lòng mình. Dòng suy nghĩ nhanh chóng, dồn dập cứ xuất hiện liên tục như nhịp bước của tôi. Nhưng tôi đã khựng lại khi thấy Hà Vy đang đứng trước cổng nhà Bình Nguyên.

Thấy cậu ấy, dũng khí của tôi như tan đi một nửa. Tôi dừng lại để điều hòa nhịp thở. Hà Vy trông vẻ mặt có chút bất ngờ khi thấy tôi. Nhưng tôi thấy rằng phần nhiều là sự khó chịu tỏa ra từ cậu. Để phá bỏ không khí ngượng ngùng này, tôi mở lời trước:

- Cậu đến ôn Toán với Bình Nguyên hả?

Hà Vy không trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi ngược lại:

- Còn cậu đến đây để kể lể về việc mình bị thương à?

Nghe cậu ấy hỏi thế tôi mới nhận ra rằng tay phải của tôi đang lộ ra. Tôi vội giấu tay ra phía sau lưng.

- Không phải, tôi..

- Hôm nay tôi không đến để học, mà là cùng Bình Nguyên chuẩn bị tài liệu để đi.

- Không phải mai mới đi sao? - Tôi hỏi với sự hoang mang.

- Vậy ra cậu cũng biết. Mai mới đi, nhưng nếu là không có gì thay đổi. Còn giờ thì có gì thay đổi rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.