Hôm nay vẫn như mọi hôm, Tiểu Như đi làm từ rất sớm, vốn định rủ chị em thân thiết của mình đi ăn sáng nhưng mà cô ấy bảo phải ghé qua cửa hàng mua ít đồ nên cô phải tự đi ăn sáng một mình. Đang đứng chờ xe buýt thì có mỗi chiếc Audi màu đen phía sau chạy đến. Cửa kính xe hạ xuống, giọng một người đàn ông trầm ấm vang lên
- Lên xe đi tôi chở cô đến công ty- trong xe là Dương Khâm Minh
- Chúng ta không thân nhau tới vậy đâu, tôi tự đi xe buýt được- Tiểu Như nhàn nhã đáp lời, cô không thích dây dưa với hắn, một phần là vì cô không thích hắn, phần còn lại là cô sợ mọi người trong công ty sẽ chỉa ánh mắt hình viên đạn về phía cô
- Cô muốn tự lên hay để tôi bế cô lên- hắn đưa tay ra hiệu cho cô lên xe
Cùng lúc đó một chiếc xe buýt từ xa đi tới, cô thấy vậy thì vội bước lên xe, bỏ lại hắn ta với gương mặt tức tối mà chẳng làm được gì
7h25 cô đến công ty
- Tiểu bảo bối à sao đến muôn thế, xem tớ mua cái gì cho cậu này - Giai Giai vui mừng chạy đến trước mặt cô, trên tay là chiếc bánh gato socola mà cô thích
- Nhờ ơn cậu mà sáng nay tới đụng mặt tên xui xẻo đó đấy, đã vậy còn đi nhầm chuyến xe buýt nữa, thật là.....- cô lên tiéng trách móc
- Ơ sao vậy kể tớ nghe đi?- Giai Giai ngơ ngác vì bị cô nói một tràng. Cô kể lại mọi chuyện sảy ra lúc sáng cho Giai Giai nghe
- Thôi bà cô già của tôi bớt nóng bớt nóng, tớ mua bánh mà cậu thích nhất này- Giai Giai tiện tay mở ra rồi đưa bánh cho cô, cô múc một muỗng rồi đưa lên miệng
- Ngon lắm, cảm ơn tiểu giai
- Cái gì mà tiểu giai chứ- Giai Giai lườm mắt nhìn cô
- Dễ thương thế còn gì- cô nhìn Giai Giai rồi cười nói
- Sau giờ tan làm bọn mình đi ăn lẩu nhé- Giai Giai đề nghị
- Được, để tớ gọi điện về nói với mẹ
Đột nhiên từ sau lưng vang lên giọng nói
- Hai người đi đâu đấy, tôi cũng muốn đi- người vừa nói chính xác là Dương Khâm Minh
- Miễn bàn - cả cô và Giai Giai cùng đồng thanh cất lời
- Đúng là chị em tốt- Tiểu Như nhìn Giai Giai nháy mắt sau đó là bỏ đi làm việc, mặc kệ cho Khâm Minh đứng đó ôm một cục tức mà không làm gì được, lần đầu tiên có người khiến hắn ta quê tới như vậy
Buổi trưa sau khi tan làm, Giai Giai dắt xe máy ra chở cô đi ăn, vốn là cô có xe nhưng mà sáng nay mẹ cô mượn nó để đi giao hoa cho người ta nên cô phải đi nhờ xe Giai Giai, nhưng mà không ngờ Giai Giai này lại cho cô leo cây, cho nên bây giờ Giai Giai phải đưa cô đi ăn lẩu để bù đắp lại. Đi một đoạn rồi nhưng hai người vẫn không phát hiện ra là có người chạy theo sau xe từ nảy đến giờ. Vừa đến quán lẩu thì
- Trùng hợp quá, hai người cũng đến đây ăn à- hắn ta nhìn hai người rồi cười cười
- Là bọn tôi xui nên gặp phải anh - Giai Giai liếc nhìn anh một cái rồi kéo tay cô đi vào trong. Hai người chọn cái bàn ở một góc khuất rồi tiến đến, hắn ta thấy vậy cũng đến ngồi xuống
- Nếu đã trùng hợp như vậy thì cùng ngồi xuống ăn đi, hôm nay tôi mời
- Được thôi, nếu anh đã nói như vậy thì tôi mà Tiểu Như cũng không khách sáo- Giai Giai nhìn cô nháy mắt rồi cầm quyển menu lên mà gọi, Tiểu Như thấy cô gọi rất nhiều thì lên tiếng nói
- Giai Giai, nếu gọi nhiều như vậy sẽ rất lãng phí
- Chúng ta không phải trả tiền nên cậu cứ yên tâm, với cả nhà tớ vẫn còn một mèo
Đồ ăn được dọn ra đủ, cô và Giai Giai mạnh ai nấy ăn, hai người trò chuyện vui vẻ, mặc kệ cho hắn ta có bắt chuyện thế nào thì hai người cũng không trả lời, hắn thấy như vậy thì cũng không nói gì mà cấm cúi ăn cho hết đồ ăn trong chén, trong lòng nghĩ thầm ( phụ nữ các cô cũng vô tình quá đó, rõ ràng tôi là người mời nhưng cứ như là kì đà cản mũi ý)nhưng hắn đâu biết rằng từ đầu hai người phụ nữ trước mặt đã xem hắn như kì đà cản mũi đâu.
Ăn xong thì mỗi người một hướng, cô được Giai Giai đèo đi uống nước rồi mới trở về công ty. Từ ngày có Giai Giai bầu bạn, cuộc sống của cô không còn trở nên tẻ nhạt nữa, cô ngồi sau xe Giai Giai cất giọng nói
- Tiểu Giai nè, chiều nay cậu về nhà tớ ăn cơm nhé, mẹ tớ cũng muốn gặp cậu lắm đấy
- Được, để chiều tớ gọi ba nói một tiếng rồi chúng ta cùng đi
Hai người đèo nhau đi dạo thì trở về công ty, vì Giai Giai là thư kí phó tổng, nên ở công ty hai người rất ít khi gặp nhau để nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng trong giờ giải lao thì Giai Giai có đến tìm cô. Nhưng trái ngược với Giai Giai, tần suất mà cô gặp tên Khâm Minh còn nhiều hơn các đồng nghiệp khác, một ngày cô phải đi lên đi xuống phòng hắn ta không biết bao nhiêu lần và bây giờ cũng vậy, tiếng điện thoại bàn bỗng vang lên, cô đưa tay nhấc máy, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh..
- Mang cho tôi một cốc cafe vào phòng làm việc- đầu dây bên kia không ai khác chính là tên Dương Khâm Minh mà cô ghét nhất
- Tôi còn đang rất bận, còn rất nhiều giấy tờ quan trọng cần tôi giải quyết - không để cô có cơ hội từ chối hắn liền lên tiếng đáp lại
- Tôi cho cô 5p
Nói xong hắn tắt máy cái rụp bỏ lại cô ngơ ngác, rõ là ức hiếp người quá đáng, đợi đi cô sẽ trả thù
5p sau
- Cafe của anh đây - cô đặt ly cafe lên bàn rồi xoay người rời đi, vừa hay trở về bàn làm việc thì tiếng điện thoại bạn lại một lần nữa vang lên
- Châu Tiểu Như, rốt cuộc là cô bỏ cái gì vào cafe của tôi vậy hả - tiếng nói như hét vào tai cô, nhưng cô chẳng buồn quan tâm mà đáp lại
- Tôi thấy anh có vẻ thiếu natri nên tôi cho thêm một ít muối vào thôi, chúc anh ngon miệng - cô nói rồi cúp máy, nếu còn nghe nữa chắc hắn sẽ hét đến thủng lỗ tai của cô mất thôi