Có Một Châu Như Trên Thế Giới Này

Chương 12: Chúng ta không thể




Hôm nay Dương Khâm Minh về nhà trong bộ dạng say khước, trên người nồng nặc mùi bia rượu

Vừa bước vào cửa đã thấy ông Dương ngồi trên sofa, vừa thấy hắn về ông cất giọng nói

- Con đi đâu bây giờ mới về? - ông Dương vẫn luôn khắt khe với đứa con này, từ nhỏ nó luôn ngang ngạnh ương bướng, không giống như anh trai nó luôn nghe lời ông vì vậy mà tình cảm ông dành cho Thừa Quân cũng cao hơn Khâm Minh một bậc

Hắn không đáp rồi đi thẳng lên lầu

- Thứ 7 tuần này là lễ đính hôn của anh con nhớ tranh thủ đến dự - ông nói lớn để hắn nghe thấy

- Con biết rồi- hắn đáp gọn lỏn rồi đi lên lầu

Hắn đã biết chuyện cô sắp đính hôn, nhưng điều hắn không ngờ tới người đính hôn với cô lại là anh trai mình

Thật ra lúc đầu hắn chưa biết chuyện này, nhưng vì lúc chiều hắn lái xe đến quán bar, lúc tình cờ đi ngang cửa hàng váy cưới hắn trông thấy trợ lí Trần vừa từ trong cửa hàng bước ra, trên tay còn cầm rất nhiều đồ

Cũng vì tính tò mò mà hắn đã biết được anh mình sắp đính hôn và người mà anh của hắn sắp đính hôn không ai khác lại chính là Châu Tiểu Như

Hắn vì kích động đã tự mình đi đến quán bar mượn rượu giải sầu

Rõ ràng là hắn gặp cô trước, tuy bây giờ cô chưa thích hắn, nhưng từ từ cô thích hắn cũng được mà tại sao phải bỏ đi lấy chồng, hắn còn chưa nói hết với cô

Đúng là yêu đơn phương thì sẽ rất đau khổ mà

Buổi sáng hôm nay cô vẫn dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho mẹ rồi mới đi làm

Vừa đi đến cổng công ty thì cô lại trông thấy hắn

- Chúng ta nói chuyện một lúc được không? - Dương Khâm Minh tiến đến gần cô, nhưng lần này không còn vồ vập như mọi khi

- Được - cô cũng muốn cho hắn cơ hội nói rõ, sau đó cô sẽ nói với hắn chuyện cô sắp kết hôn

Hai người cùng nhau đi đến căn tin của công ty để nói chuyện, cô và hắn ngồi đối diện nhau

- Tiểu Như, thật ra... thật ra.. anh.. thích em - Dương Khâm Minh ấp úng

- Chúng ta không thể - cô chỉ nói 4 từ cũng khiến trái tim Dương Khâm Minh đau đớn

- Anh biết, nhưng mà em cho anh một lí do được không? - Dương Khâm Minh vẫn không từ bỏ

- Tôi không thích anh, cũng chưa từng nghĩ sẽ thích anh - cô nói rõ với Dương Khâm Minh, cô vốn dĩ từ đầu không hề có một tí tình cảm gì với hắn

- Tại sao, anh không tốt ở điểm nào?

- Anh điểm nào cũng tốt nhưng chúng ta không thể - cô dừng một chút rồi nói thêm

- Tôi sắp đính hôn với anh trai của anh, chuyện này chắc anh cũng biết, tôi không muốn hai nhà sảy ra xích mích - thật ra là cô lo ông Dương sẽ không giúp đỡ cho bà nội cô thì đúng hơn

- Em còn chưa gặp mặt anh ấy lần nào, sau nói lấy là lấy - Dương Khâm Minh khẳng định chắc nịt với cô

- Chúng ta nói đến đây được rồi - cô nói rồi đứng lên rời đi bỏ lại hắn ngồi đó một mình

Cuối cùng cũng nói ra hết nhưng sau trong lòng hắn vẫn nặng trĩu thế này

8h30, Giai Giai đang sắp xếp lại bàn làm việc thì nhận được điện thoại

- Mang cafe lên phòng cho tôi - là Dương Khâm Minh gọi cho cô, hiện tại cô đang là thư ký riêng cho hắn

Cô không nói gì chỉ tắt máy rồi quay đi

5 phút sau

Cốc.. cốc

Bên trong truyền đến tiếng nói

- Vào đi

- Cafe của anh - Giai Giai đặt cốc cafe lên bàn rồi chuẩn bị rời đi nhưng bị anh gọi lại

- Buổi trưa, tôi muốn ăn cơm gà được chứ - bỗng nhiên hôm nay hắn thèm cơm gà nhưng còn vài dự án vẫn chưa làm xong nên không tiện ra ngoài

Giai Giai quay đầu lại nhìn hắn, cô không nghe lầm đấy chứ? Phó tổng giám đốc mà muốn ăn cơm gà sao? Cô không tự chủ được mà bật cười thành tiếng

Dương Khâm Minh nghe cô cười thì vội đỏ mặt đưa tay lên đập vội xuống bàn một cái

- Còn cười nữa tôi sẽ đuổi việc- Giai Giai nghe câu nói đó thì im bặc

- 10 tệ một phần cơm gà nếu thêm gà thì 15 tệ - cô nói cứ như cô vẫn hay ăn mỗi ngày vậy

- Cô thường xuyên ăn cơm gà sao? - Dương Khâm Minh nhìn cô trả lời lưu loát có chút hồ nghi

- Phải rất ngon - cô còn khen nữa

- Vậy thì mua đi - hắn chỉ nói một câu rồi quay trở lại làm việc

- Nhưng anh còn chưa đưa tiền - Giai Giai nhất định phải bắt anh đưa tiền mới được, tiền cô đi làm cực khổ không thể vì người đàn ông trước mặt muốn ăn cơm gà mà cô liền mua cho

Dương Khâm Minh hiểu ý, móc trong ví ra tờ 50 tệ rồi đưa cho cô

- Không cần đưa lại

- Vâng thưa sếp - Giai Giai cầm tờ tiền trên tay mà cười tít cả mắt

Buổi trưa đến giờ ăn cơm, Giai Giai đến bàn rủ cô đi ăn trưa, dù sao cũng thấy hơi đói nên cô quyết định sẽ đi chung, lúc đi ăn về Giai Giai ghé qua tiệm cơm gà, cô thấy lạ nên lên tiếng hỏi

- Cậu mua cơm cho ai à?

- Là mua cho cái tên chết bầm Dương Khâm Minh đấy - Giai Giai trả lời

- Sao hôm nay anh ta lại bảo cậu mua cơm? - Cô thắc mắc nhưng bị Giai Giai chọc

- Quan tâm người ta vậy à? - Giai Giai cười cười nhìn cô

- Không phải, chuyện là như này...

Rồi cô kể lại cho Giai Giai nghe

- Tội nghiệp thế à, để tớ mua thêm cho anh ta một cái đùi gà vậy

Nói rồi Giai Giai kêu ông chủ cho thêm một cái đùi, không hiểu cô nghĩ cái gì trong đầu nữa, Tiểu Như thấy như vậy chỉ biết cười trừ

......

- Cơm gà của anh nè - Giai Giai đặt hộp cơm xuống bàn

- Cô ra ngoài đi

Rõ ràng là nhờ người ta mà đến một câu cảm ơn cũng không có

- Anh không định cảm ơn tôi à, tôi thấy anh tội nghiệp nên đã mua thêm một cái đùi cho anh rồi đó - cô khó chịu nói

- Tội nghiệp?..

Biết mình lỡ lời nên cô vội quay người ra cửa rời đi, trước khi đi còn không quên chúc anh ăn ngon miệng


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.