Vũ bỏ về khu tập thể, bụng anh đau từng cơn, thỉnh thoảng lại ọe ọe... nghe như là phụ nữ thời kỳ thai nghén... Đầu óc anh hãy còn mơ hồ nghĩ lại chuyện vừa mới xảy ra, sao mới đây thôi mà anh đã chẳng nhớ gì chuyện lúc trước vậy? Mấy ngày gần đây anh có cảm tình với Quỳnh là thế, hằng đêm khao khát có được tấm thân ấy biết bao.. Tại sao khi nãy anh lại bỏ trốn, nếu anh kiên quyết.. có lẽ sự đã rồi!
Vũ đau bụng cả đêm, cứ nôn khan như thế, mọi người rất lo lắng cho anh. Sáng ngày hôm sau mọi người bàn bạc cho Vũ lên viện khám, qua một đêm với những cơn đau âm ỉ, Vũ ko ngủ được nhìn mặt anh tái mét, hai hốc mắt đỏ hằn những tia máu... Vũ mệt mỏi, vệ sinh cá nhân rồi theo người bạn đồng nghiệp đón xe lên bệnh viện khám. Kết quả Vũ bị viêm loét dạ dày, khả năng là do gần đây đi tập huấn anh hay uống rượu nhiều...
Bác sỹ kê đơn thuốc và cho truyền nước vì nhìn sắc mặt anh không tốt, đề nghị anh ở lại 3 ngày để theo dõi, nếu không có vấn đề gì sẽ cho về nhà. Thủ trưởng đơn vị nơi anh tập huấn đặc cách cho anh nghỉ luôn cho đến ngày về xuôi vì lý do sức khỏe ko tốt để Vũ yên tâm dưỡng bệnh.
Nghe tin Vũ nằm viện, mọi người kéo nhau đến thăm rất đông, riêng Quỳnh, cô không đi cùng mọi người, cô chờ mọi người đến hết rồi cô đến sau. Vũ đau bụng đêm hôm đó, sau đc truyền nước và uống thuốc thì khỏi, tuy nhiên vẫn phải nằm ở lại theo dõi, anh thấy sức khỏe mình bình thường nên ko mượn bạn bè ở lại chăm.
Lợi dụng cơ hội đó, buổi tối ngày thứ 2 Quỳnh lén vào thăm Vũ. Cô ăn mặc đẹp, mang theo túi trái cây tươi ngon rồi vào với anh. Lúc ấy là 8h30. Bệnh viện tuyến huyện giờ này mọi người gần như là đi nghỉ hết, phòng anh ở đa số là các ông bà già. Quỳnh đến, Vũ sợ hai người trò chuyện sẽ ảnh hưởng đến các cụ già nên kéo cô ra ngoài sân trước bệnh viện trò chuyện.
Anh ốm qua loa thôi. Anh không sao cả, em khách sáo thế, còn có quà đến thăm anh nữa!
Vũ nhận lấy túi trái cây từ tay QUỲNH và nói.
Anh bệnh cần bổ sung thêm trái cây, nên hạn chế rượu bia đi nhé!
Ừ. Anh biết rồi.
Sao anh lạnh nhạt với em vậy?
Quỳnh nói lời trách móc.
Vũ nhìn QUỲNH, cô ấy và anh ko có quan hệ tình cảm ràng buộc. Hình như lời nói ấy có phần ko đúng lắm..
Anh đối với mọi người ra sao thì với em cũng thế, sao em nói anh lạnh lùng?
Có thể là anh không được khỏe nên em nhìn anh em cảm thấy vậy thôi...
Quỳnh ko nói gì, cô đi đi lại lại mãi, hai tay nắm chặt vào nhau giống như đang có tâm sự.
Nếu ko có việc gì thì em về sớm đi, buổi tối đi đường không tốt đâu!
Không tốt thì anh đưa em về đi.
Quỳnh đáp nhanh gọn.
Em quên anh là bệnh nhân ư?
Hì hì em quên.
Mà anh ko muốn gặp em đến vậy à?
Vừa đến đã đuổi em về rồi?
Thấy em im lặng ko nói chuyện gì thì anh khuyên thế, dù sao thì em vẫn nên về sớm!
Em ở lại đây với anh được không?
Không cần đâu. Anh hoàn toàn bình thường, tự lo được cho bản thân, cả là chỗ này đông người, chủ yếu là người cao tuổi. Anh nghĩ em không hợp với chỗ này.
Vậy theo anh thì em hợp chỗ nào?
Anh bình thường, anh ko bệnh thì về nhà đi, ở đây làm gì?
Bác sỹ bảo anh làm thế!
Vũ thấy mình đúng là có chút lạnh nhạt với Quỳnh, kể từ lúc cơn đau dạ dày xuất hiện vào buổi tối hôm trước thì anh ko thấy mình chú ý tới cô ấy nhiều nữa... Hiện tại thì càng ko, một chút cảm tình, những ảo giác xuất hiện khi đêm về cũng ko... lạ thật, ko hiểu tâm trạng anh gần đây nó thế nào.
Nhưng em muốn được ở bên anh!
Quỳnh nói như ra lệnh, hai mắt cô nhìn trừng trừng vào Vũ, giống như cô nắm chắc được phần thắng vậy.
Anh không muốn nói nhiều!
Vậy anh nghĩ sao về chuyện đêm hôm trước??
Đêm ấy làm sao? Anh nhớ là anh đâu có làm gì có lỗi với em nhỉ?
Có đấy!
Em nói xem.
Quỳnh ko nói gì, vẫn không gian ấy. Ánh sáng từ bóng đèn hành lang bệnh viện hắt ra vẫn đủ để nhìn thấy được người đi lại trong khuôn viên bệnh viện. Cô ấy nhìn Vũ hồi lâu và ko ngần ngại cởi chiếc áo sơ mi bên ngoài ra, bầu ngực căng lấp ló nhô lên đầy khiêu khích. Vũ nuốt nước bọt vì quả thực nó rất đẹp, anh quay mặt đi rồi nói:
Em làm cái trò gì vậy?
Mặc áo lại đi.
Anh Vũ, anh ko thích em sao?
Em điên rồi.
Em ko điên, Quỳnh cầm tay Vũ đặt lên ngực mình day nhẹ, da thịt đàn bà mềm mịn làm Vũ tê tái. Quỳnh nhìn thẳng vào mắt Vũ, ánh mắt cô như thôi miên anh vậy, bất giác chân tay Vũ rụng rời, hoàn toàn nghe theo lời nói đầy ma mị của QUỲNH. Đầu óc anh như rơi vào trạng thái vô thần, văng vẳng bên tai câu nói "Anh là của em!" "Anh là của em"!!
Vũ đứng bất động, Quỳnh mỉm cười, cô sung sướng vì đã thâu tóm được người đàn ông mà mình ưng ý. Cô định bụng sẽ lôi anh về nhà và ôm ấp nhau đêm nay. Nào ngờ đúng lúc ấy có cô y tá đi tìm Vũ, vào phòng bệnh ko thấy đâu nên cô ấy chạy ra ngoài tìm, vì có bác bệnh nhân cùng phòng nói thấy Vũ ra ngoài đi dạo. Cô y tá vừa ra đến nơi chứng kiến cảnh ấy liền hằm hè giọng:
Cái gì thế này? Chỗ này là nơi thả ong thả bướm hả?
Thích ve vãn tán tỉnh thì về nhà mà ve vãn, có biết đây là đâu ko?
Ốm đau sắp chết ra mà vẫn còn dê xồm...
Quỳnh vội buông tay Vũ ra khỏi ngực mình, tuy nhiên bầu ngực căng kia thì ko kịp che bởi cô y tá đã chứng kiến hết.
Bệnh nhân Vũ đâu? Vào trong tôi kiểm tra lại một số thông tin nào, đêm hôm gió máy ra đây làm gì?
Cô này cô ko biết thương bạn trai cô à??
Quỳnh đang định thanh minh gì đó, song cô y tá lại tiếp lời:
Bộ mê gái quá rồi hả, đâu mà mặt cứ thộn ra thế kia là sao???
Đi vào phòng theo tôi nào!
Vũ ngơ ngác ko hiểu gì bị cô y tá lôi vào, Quỳnh đứng bơ vơ ở đó, cô hận ko thể tát cô y tá kia một cái! Hai lần dùng mỹ nhân kế vẫn chưa dc Vũ vào bẫy, Quỳnh bực lắm, nhưng nơi đây là chỗ ko thể tùy ý làm càn nên cô ngúng nguẩy bỏ về nhà.
Vũ đc kiểm tra lại thông tin cá nhân. Bệnh tình anh có tiến triển tốt nên sáng mai sẽ dc ra viện, mà trở lại phòng bệnh anh thấy mình tỉnh táo lạ thường, những chuyện đứng ngoài khuôn viên bệnh viện anh quên sạch sẽ. Không hiểu nguyên nhân là vì đâu. Hôm sau Vũ đc ra viện, ở thêm hai ngày thì kết thúc đợt tập huấn.
Quỳnh luôn cố gắng tìm cách để tiếp cận riêng với Vũ nhưng đoàn liên hoan ăn nhậu liên tục, ai nấy đều say mềm. Vũ dù mới bị cơn đau dạ dày hành hạ song anh vẫn uống, anh em bạn bè chén vơi lại đầy, thôi thì tự an ủi rằng uống nốt hôm nay, hôm sau về sẽ chú ý giữ gìn sức khỏe. Quỳnh ko có cơ hội dc gần Vũ, nhưng cô có niềm tin rằng chắc chắn anh sẽ quay lại tìm cô mà thôi. Với ý nghĩ như vậy, hôm sau khi mọi người chia tay nhóm người Vũ trở về xuôi, cô ko ra tiễn mà chỉ đứng từ phía xa nhìn xuống đoàn người lặng lẽ xa dần.
Quỳnh nhếch mép: "Vũ! Anh là của em. Anh không rời xa em được đâu".
Quả đúng vậy, khi chiếc xe chạy được một đoạn đường khá dài, xa nơi tập huấn lắm rồi thì Vũ bắt đầu có dấu hiệu không bình thường. Hai mắt anh trợn ngược lên toàn lòng trắng, mồm miệng sủi bọt mép trông rất đáng sợ, chân tay giãy đành đạch... khiến mọi người ai nấy đều kinh hãi.
Sợ anh có vấn đề gì về sức khỏe. Mọi người thống nhất dừng xe lại xem Vũ bị sao, nào ngờ cửa xe vừa mở, Vũ hãy còn đang nằm ngửa ra ghế giãy giụa thì bỗng nhiên ngồi bật dậy, anh lao ra khỏi xe, chạy một mạch như có ma đuổi. Mọi người sợ hãii chạy đuổi theo nhưng ko kịp, Sao anh ấy lại khỏe như vậy. Chạy rất nhanh và ko có dấu hiệu dừng lại, bí quá tất cả mọi người lên ô tô cho xe chạy theo Vũ.
Chiếc xe chạy đuổi gần kịp Vũ thì bất ngờ Vũ nhảy xuống sông, anh ko chạy nữa, Vũ ko muốn người nào đuổi theo mình. Nhìn anh như người mất hồn và đang bị một thế lực nào đó điều khiển vậy. Ai nấy đều lo lắng và sợ hãi, chuyện lạ lùng thế này lần đầu tiên họ được chứng kiến, bởi Vũ nổi tiếng là hiền lành, khỏe mạnh, làm cùng cơ quan bao năm chưa từng thấy anh bị như thế này bao giờ.
Vũ cứ từ từ đi ra giữa dòng nước lớn, mồm miệng lẩm bẩm câu gì đó rất lạ, hai mắt nhìn vô định. Mọi người ở trong gọi to:
Vũ ơi, quay về đi. Có chuyện gì từ từ giải quyết, đừng nghĩ quẩn!
Thì ra họ nghĩ Vũ muốn tự tử, nhưng sự thật đâu phải thế. Bản thân Vũ lúc này cũng ko kiểm soát đc hành vi của mình, anh đang bị một tiếng nói vô hình sai khiến, nghe mọi người nói, Vũ cất lời đáp trả nhưng tuyệt nhiên ko quay lại:
Đừng theo tôi, vô ích!!