Thẩm Diệu mắt ầng ậng nước ôm lấy người bên cạnh: Có phải vì em để ngài lên núi hái hồng hại ngài trở bệnh nặng? Hay có phải vì em quá mạnh bạo mỗi khi trên giường, không dừng lại khi ngài xin hàng? Hay vì em lập trình game mới mà để sói sư phụ chết nên ngài giận em? Có phải không? Ngài không thích gì thì em sẽ sửa mà.
Không phải, Diệu, em không làm sai gì hết.
Lần trước em hỏi ta vậy em có phải là một thói quen mới, em có nhớ không?
Vậy.....!vậy.....!vậy em là một thói quen mới của ngài?
Đúng vậy, thói quen thì cũng chỉ là thói quen, lâu dần thói quen sẽ trở nên cũ và nhàm chán.
Nên ta.....
Thẩm Diệu lau nhanh nước mắt giữ môi người bên cạnh không cho nói nữa: Em hiểu rồi ạ.
Từ nay xin ngài bảo trọng!
Thẩm Diệu không đợi đến trời sáng mà lập tức đi lại tủ quần áo,lấy hết quần áo của mình cho vào túi.
Lúc chuẩn bị kéo túi thì tặc lưỡi tham lam mở tủ quần áo kế bên trộm một bộ đồ ngủ và một cái áo sơ mi nhét luôn vào túi của mình.
Cậu ôm túi quần áo bước đi rất chậm, chỉ có một đoạn ngắn để ra tới cổng mà cậu mất hết hơn nữa tiếng để đi, vừa đi vừa cố lắng nghe động tĩnh xem có ai đuổi theo mình kéo lại không.
Về tới căn hộ được tặng rồi mà vẫn không có ai đuổi theo cậu Vậy là ngài ấy không hề thương mình thật rồi, cậu cố chấp nhận sự thật nhưng vẫn rất buồn nên cả ngay hôm đó cậu nằm vật ra sàn ôm những quyển sách dạy lập trình mà người ấy đã từng lùng sục khắp nơi mua cho cậu để học lập trình game.
Cậu cứ nằm đó để một lần nhớ lại, ôn lại hết những kỉ niệm, những hình ảnh tình cảm của 2 người để từ nay có thể xếp lại, đóng lại giấu vào tim.
Sáng ngày hôm sau, Thẩm Diệu đứng trước gương chỉnh lý lại một chút mái tóc layer thời thượng, nhét vạt áo trước vào cái quần hiphop đưa bàn tay lên chạm vào tim thì thầm: đóng lại rồi, giấu vào đây rồi thì từ nay sẽ không đau, không buồn nữa.
Cả tuần liền vùi đầu, cắm mặt vào lập trình game, vào phác hoạ ý tưởng, đã có lúc phó phòng lập trình game tự hào với chính mình Đúng là mình, không có nỗi buồn, nỗi đau nào làm khó được mình.
Hôm nay cũng vậy, Thẩm Diệu như tách mình ra khỏi thế giới xung quanh, vùi đầu vào máy tính trước mặt cho đến tận giờ cơm trưa.
Trưởng phòng Lâm lại vẫn như cũ kéo tay cậu lại bàn ăn cơm cuộn trứng mà mình chuẩn bị.
Mấy hôm nay em làm việc như robot vậy? Tiến độ công việc của phòng mình bị em giành làm hết rồi.
Mễ Mễ than ăn vặt riết cũng chán kìa, Hy Ka thì bảo ngủ gật riết cũng mụ người.
Em làm bớt lại chút, đừng tăng ca nữa, lo về sớm còn đi tán gái.
Chị không cần lo cho em đâu, cuộc đời của sói con thì chỉ có luyện kungfu và sói sư phụ thôi.
Sói sư phụ không thương nữa thì chỉ còn tập trung luyện kungfu thôi.- lời nói thốt ra nhanh hơn não mà bản thân cũng chưa nhận ra mình đang nói gì.
Em nói gì vậy? Chị chẳng hiểu gì, mà thôi, ăn đi nào.
Vừa nhìn thấy rau mùi trong hộp cơm thì cậu bật dậy la lên như một phản xạ: Ngài ấy không ăn được rau mùi.
Nói rồi cũng chạy rất nhanh qua căn phòng lớn, đã nhiều ngày rồi cậu không đến căn phòng này nữa, giờ chạy đến cảm giác thật lạ dâng trào trong lòng- nôn nao, nhung nhớ, hồi hộp, uất ức....!nói chung là cảm xúc khá hỗn loạn.
Cậu cố mở cửa mãi mà không được, nhìn kĩ thì phòng khoá ngoài.
Cậu liếc nhìn đồng hồ đang còn trong giờ ăn trưa nên chạy rất nhanh ra bắt taxi đi thẳng đến biệt thự lớn quen thuộc.
Lao vào căn phòng lớn cố mở cửa để rồi lại đau lòng nhận ra cửa khoá ngoài.
Cậu, mắt đã bắt đầu đỏ lại bắt taxi quay về công ty rồi lao rất nhanh lên phòng Giám đốc điều hành.
Giám đốc, chủ tịch đã đi đâu rồi? Sao tôi tìm khắp nơi không thấy?- Thẩm Diệu hỏi rất nhanh người đang lật lật kiểm tra những đồ vật trong cái thùng nhỏ trên bàn.
Thẩm Diệu, ba tôi đã đi rồi.
Tôi nghĩ ba tôi đã đi rồi.- Bạch Vũ ngước lên nhìn người trước mặt rồi bật khóc.
Đi đâu? Chủ tịch đi đâu? Đi khi nào?- Lòng nóng như lửa đốt hấp tấp hỏi.
Tôi không biết, hơn cả tuần nay tôi vì chưa dám đối diện với ba nên luôn tránh mặt ông ấy.
Tôi định khi nào mình đủ bình tâm, đủ dũng cảm thì sẽ ôm ba để xin lỗi ba.
Nhưng không kịp nữa rồi, ba đã đi rồi.
Thẩm Diệu mất bình tĩnh siết chặt vai của người đang khóc mà không nói một cách rõ ràng: Đi là đi đâu? Sao giám đốc biết chủ tịch đã đi rồi?
Tôi mới qua phòng chủ tịch tìm, phòng khoá ngoài.
Tôi gọi về nhà thì người giúp việc cũng bảo phòng ba khoá ngoài, lại có người mới gửi cho tôi cái thùng này- toàn là giấy tờ nhà, đất, con dấu, giấy đăng ký công ty...., không phải ba đã bỏ đi thì còn gì nữa? Tôi còn chưa kịp nói lời xin lỗi ba.
Nhưng là đi đâu? Tại sao lại bỏ đi?
Tôi không biết, tôi không biết mà
Thẩm Diệu chạy một mạch lên ban công trên tầng thượng ngồi bệt dựa tường tự hỏi Đã bảo là sẽ quên, đã quên, đã cất sâu đoạn tình này vào tim mà sao vẫn đau như vậy? Cậu ngồi bệt ôm mặt khóc rồi nằm ra sàn khóc thật lâu như cố tóm lấy hết nỗi đau mà nhốt lại vào tim.
Chiều ngày hôm đó Thẩm Diệu đã xin về sớm để chạy tới bệnh viện tìm bác sĩ Đồng Vĩ- hy vọng cuối cùng của cậu để tìm ra người mà đang khiến cậu sắp phát điên.
Hỏi chuyện xong với người phụ trách trong bệnh viện, Thẩm Diệu cũng đoán được người mà khiến bác sĩ giỏi Đồng Vĩ xin nghỉ việc ở bệnh viện để đưa ra nước ngoài kết hôn, sinh sống là ai.
Cậu gạt nước mắt cay đắng: Thì ra Đồng Vĩ là chân ái, còn em chỉ là một thói quen.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\