Lên trên phòng Mộc Tuyết liền đi đến ôm vào người anh thì thầm:
" Anh còn yêu em phải không "
Yêu? Bản thân anh cũng không rõ, nếu như cô trở về sớm hơn thì câu trả lời chắc có lẽ là có, nhưng bây giờ trong lòng anh lại không nôn nao chờ đợi như trước nữa, người ta nói đúng dù có yêu sâu đậm đến cỡ nào thì thời gian cũng xoá nhoà đi thứ tình cảm mong chờ đó.
Anh đẩy nhẹ người cô ta ra rồi ngồi dậy, nhìn vào mắt Mộc Tuyết rồi trả lời:
" Anh không rõ nữa "
Sâu trong mắt anh chất chứa nỗi buồn không ai thấu, dù An Nhiên và anh không có gì để mà nảy sinh tình cảm nhưng cũng ở bên nhau nửa năm, nếu như vì một người từng rời bỏ anh mà đối xử tàn nhẫn với cô, như vậy anh quá vô tâm rồi.
Giữa người anh yêu và người đầu ấp tay gối của mình, anh không biết nên chọn ai. Nhưng rồi anh suy đi nghĩ lại, dù gì anh vẫn còn yêu Mộc Tuyết nên lần này đánh liều ở bên cô lần nữa.
Anh ngồi dậy đi xuống phòng khách để tìm An Nhiên nhưng không thấy cô ở đó.
Anh hỏi quản gia thì ông ấy bảo cô ấy đi ra ngoài rồi, chắc cô ấy đã đi đến công ty làm việc, anh thở dài một hơi rồi ngồi xuống sô pha. Mộc Tuyết ngồi cạnh nắm lấy đôi tay anh. Minh Uy hỏi thăm:
" Bao nhiêu năm em đi du học, em có gặp khó khăn gì không "
" Dạ không, mọi thứ đều ổn "
Anh xoa đầu cô rồi cười ôn nhu, An Nhiên phía bên ngoài bước vào thấy cảnh tượng trước mắt mà lòng đau như cắt, cô còn chưa cố gắng để cho hai người có tình cảm mà giờ đây người anh yêu đã trở về, cô nghĩ chắc không còn cơ hội nữa rồi, nước mắt từ từ rơi xuống hai bên má, một giọt, hai giọt, cô khẽ lấy tay lau đi rồi bước lên phòng.
Minh Uy thấy cô nhưng cũng không nói gì, xoay qua Mộc Tuyết nhẹ nhàng nói:
" Em về khách sạn đi, mai anh đến gặp em "
" Được "
Mộc Tuyết trở về, anh lên phòng thấy cô ngồi trên góc giường tay bó gối gục mặt xuống khóc, lần đầu anh thấy cô khóc mà tim lại đau, anh cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Anh ngồi xuống giường không nói gì, đưa cánh tay ra phía cô rồi cũng thu tay về.
Khóc cho đã đời cô cũng lững thững bước vào nhà tắm, những dòng nước ấm rơi xuống người làm cho cô cảm thấy thoải mái, mái tóc dài tới bụng đẫm nước, những giọt nước trên gương mặt xinh đẹp ấy toát ra vẻ đau thương, dường như nước đã làm trôi đi những giọt nước mắt trên gương mặt thanh tú của người con gái đau khổ ấy.
Cô tắm tận một tiếng rồi mới bước ra thì thấy anh đang ngồi trên giường, thấy An Nhiên mặc trên người một chiếc đầm ngủ dài nhưng chiều cao của cô tới 1m72 nên đã làm cho chiếc váy ngủ ngắn trên đầu gối trong rất quyến rũ. Cặp ngực đẩy đà đập vào mắt anh lúc này cơn du͙ƈ vọиɠ trong người anh sôi lên, cảnh tượng trước mắt quá nóng bỏng.
Thấy anh nhìn mình không rời cô đi đến khẽ lây anh " Anh sao vậy "
" Không gì "
Anh kéo chăn lên đắp qua đầu để kiềm chế cơn du͙ƈ vọиɠ trong người, anh đã nghĩ không đụng tới cô nữa nhưng cô cứ quyến rũ anh thì làm sao chịu nổi.
Hai người nằm trên một chiếc giường, khoảng cách rất gần như ngỡ xa nhau vạn dặm, cả hai xoay người sang phía khác lưng đối lưng.
Sáng hôm sau, An Nhiên tỉnh dậy cảm thấy bên cạnh không còn hơi ấm nữa nên đã biết anh rời đi từ lâu, không nói cũng biết anh đi tìm Mộc Tuyết.
Dạo gần đây anh thường xuyên đi sớm về trễ, cô cũng không thèm hỏi gì, vì anh đi đâu cũng không phải việc của cô.
Anh hay đi đến khách sạn của Mộc Tuyết, vì nơi đây cô chỉ quen biết anh, nên lúc nào cũng nũng nịu để anh sang ở cạnh.