Sau khi tạm biệt anh ta, tôi về phòng mình vừa cảm thấy vui vừa cảm thấy nghi ngờ không biết anh ta có thật sự làm bạn với mình không.
Tôi suy nghĩ lại lần nữa và thầm nghĩ rằng :"
Cứ thử tin anh ta trước đã , dù sao anh ta còn nợ mình lời cảm ơn mà ".
Nghĩ xong tôi liền đứng dậy chuẩn bị. Đang chuẩn bị thì có tiếng gõ cửa phòng. Tôi ra mở cửa thì ra là bác sĩ Lâm. Bác sĩ Lâm hỏi tôi:- Ngày mai được xuất viện rồi vui không ?- Đương nhiên rồi ạ .
Tôi trả lời.-Tôi chỉ qua hỏi thăm em chút thôi . Chúc em học thật tốt và đặc biệt nhớ giữ gìn sức khỏe nhé ! Bye . Bác sĩ Lâm nói- Em cảm ơn bác sĩ nhiều ạ ! Tôi đáp lại.
Sau khi trò chuyện xong , tôi quay vào phòng chuẩn bị tiếp. Đến tối, tôi mặc một áo thun màu trắng với chiếc váy hồng phấn đi đến khuôn viên. Đến nơi, tôi đã nhìn thấy anh ta đứng đợi ở đó rồi. Tôi bước chậm đến nơi anh ta đang đứng. Anh ta quay mặt lại nói rằng : - Tôi lại tưởng cô không dám đến đó chứ .- Vì sao tôi lại không dám đến ? Tôi đáp lại .- Cũng có thể do cô sợ tôi .- Anh có gì mà phải sợ .- Được rồi, không nói việc này nữa. Đi theo tôi.- Mà đi đâu vậy ? Anh ta không trả lời lại mà cứ đi như vậy nên tôi đành đi theo. Tôi "
Wow" và cứ đi theo. Tôi đi sau lưng anh ta vừa đi vừa ngắm cảnh đêm. Ở đây tuyệt thật ánh đèn khắp mọi nơi giữa bầu trời đêm lung linh và huyền ảo. Tôi cứ ngỡ mình đang ở trong phim những thứ mà trước đây chưa bao giờ được thấy thật ở ngoài. Nhìn bên cạnh là những chiếc xe đang lướt qua trước mặt tôi. Ở đây thật nhộn nhịp và tưng bừng. Mãi ngẩn ngơ ngắm cảnh tôi đã va trúng lưng của anh ấy. "
Ui da" tôi la lên :- Sao đột nhiên anh lại dừng lại vậy .- Tới nơi rồi. Tôi ngẩn mặt lên nhìn thấy một tiệm hoành thánh. Quán này nhìn có vẻ khá cũ. Tôi quay sang hỏi anh ta :- Tại sao lại đến nơi này vậy ?- Bởi vì hồi nhỏ tôi đã từng ăn ở đây. Quán này ăn rất ngon. Vào thôi- "
A Phủ" tên quán có vẻ khá đơn giản nhỉ !- Ừm. Tôi vừa bước vào quán mọi thứ khiến cho người ta có cảm giác hoài niệm. Vào bàn ngồi , tôi nhìn anh ta có vẻ rất thích chỗ này. Anh ngồi vào và gọi hai phần hoành thánh. Tôi nhìn quanh chỗ này khá đông người. Có lẽ chỗ này khá nổi tiếng.
Tôi bèn hỏi :- Nơi này có vẻ lâu đời quá nhỉ? Nhìn thì chắc cũng vài chục năm.- Đây là nơi trước đây mẹ tôi hay dẫn tôi đi . Nơi này mở được năm mươi năm rồi đấy. Tôi rất hay đến dây ăn.- Vậy chắc tôi vinh dự lắm mới được anh mời nhỉ ? Nhưng khẩu vị tôi khó lắm nếu không vừa ý tôi thì xem như tôi sẽ không chấp nhận món quà này đâu nhé ! Anh ta chỉ bĩu môi rồi không nói gì. Vì đi vào buổi tối nên quán khá đông chúng tôi cũng phải tự phục vụ. Đúng thật là món ăn ở đây rất ngon. Hương vị cũng ngang ngửa quán Quân Phụng ở quê tôi , tay nghề đúng là không thể chê được. Tôi đăm đầu vào ăn cũng bởi vì đi bộ từ bệnh viện đến đây khá xa nên tôi khá đói. Đang ăn bỗng anh cất lời :- Tôi biết chắc rằng cô sẽ không thể nào cưỡng nổi lại món này mà nhìn cô ăn khá ngon miệng đó.- Đúng thật là vậy, mà hương vị này đặc biệt lắm luôn nó cứ khiến mình ăn mãi ăn mãi đó. Nếu tôi có mập vì nghiện món này thì đó là lỗi của anh.( Tôi vừa ăn vừa nói.) Anh ta cười phá lên làm tôi ngượng chết đi được.
Tôi giả vờ mặc kệ rồi ăn tiếp. Khi ăn xong thì anh dẫn tôi đi đến một quán sữa ven đường. "
A" thì ra là sữa đậu nành, mùi sữa thơm nứt cả mũi. Chẳng biết anh ta đã dắt bao nhiêu cô gái đi ăn như này mà lại rành rõi đến vậy.
Vì tò mò nên tôi cũng buột miệng hỏi :- Anh có vẻ dày dặn kinh nghiệm nhỉ, biết cách làm con gái người ta vui lòng nhỉ ?- Chỉ mới dẫn đi thôi mà cô đã cảm thấy vui lòng , tôi còn làm biết bao nhiêu thứ thú vị hơn nhiều.
Muốn thử không?- Muốn dụ dỗ con gái nhà lành đúng không ? Tôi mới hết bệnh xong thì nhiều khi anh lại khiến tôi mắc tâm bệnh nữa đúng chứ.- Không dám, không dám. Sau đó lại dẫn tôi đến công viên. Đúng là kể từ khi tôi bị bệnh đến nay chẳng mấy khi lại được đi đến công viên bao giờ. Tôi ngồi trên xích đu, đưa qua đưa lại. Tôi thật sự rất thích xích đu.- Trạch Dương. Anh đẩy tôi lên được không? năn nỉ anh đó."
Yahoo" Tôi la lớn lên trong sự thích thú. Sau đó tôi đẩy lại cho anh.
Cái tên to cao này đúng là nặng thật. Một hồi lâu khi cả hai đã thấm mệt thì ngồi nghỉ mệt.
Chúng tôi cứ thế mà mãi mê chơi cái trò vô tư ấy và những lúc thế này tôi mới cảm nhận được niềm vui từ người đàn ông lạnh lùng này vô thức mà tôi đã xem anh như người thân đã cười đùa một cách vô tư nhất có thể . Chúng tôi cứ thế mà nếm trải đêm dài cùng nhau thật là một càm giác lạ thường. Tôi có hỏi han anh về một số thứ anh ta cũng có trả lời nhưng mà chỉ ở mức độ bình thường không quá kỉ lưỡng.
Hình như anh ta lớn hơn tôi hai tuổi nhưng vì gặp tai nạn nên đang học ngang bằng tôi và cũng chẳng muốn tiết lộ thêm thông tin gì. Nói một hồi lâu, sau đó chúng tôi quay về lại bệnh viên.
Trên đường về tôi có nghe tiếng mèo kêu,hình như trước cổng bệnh có một chú mèo đang mắc kẹt dưới cống. Tôi vội chạy tới rồi giúp đỡ chú mèo ấy.-Hình như bị kẹt dưới cống rồi. Anh có thể giúp tôi không ?- Tôi phải làm thế nào ....- Anh làm như thế này này ...
Sau đó, tôi cùng anh ta đi vào bệnh viện. Anh hỏi tôi tại sao lại giúp đỡ một chú mèo hoang nhưng tôi chỉ cười và nói rằng:- Tôi có tình người. Chúng ta cũng nên giúp đỡ chúng khi gặp khó khăn vì nếu như ai cũng nghĩ như anh thì chắc cả thế giới này không có tình người rồi.- Thì ra là vậy.- Dù sao hôm nay cũng cảm ơn anh vì bữa ăn. Ngày mai tôi xuất viện rồi chắc lâu lắm mới có thể gặp lại đó.- Tôi chắc chẳng cần gặp cô đâu.- Hứ !
Nếu ta có duyên ắt sẽ gặp lại nhau thôi. Đến lúc đó không muốn cũng sẽ gặp.- Ừm , tạm biệt và .........
hẹn gặp lại.