Chẳng hiểu tại sao tôi cứ bị lôi cuốn mãi ở cậu ấy hay do cậu quá giống nam chính của một tiểu thuyết nào đó mà tôi đã từng đọc qua. Tôi mãi đi theo cậu, đi theo một người đàn ông hoàn hảo. Bổng cậu quay lại , trừng mắt lên nhìn tôi. Tôi đâm đầu chạy chẳng hiểu vì lí do gì. " Ly Hạ " hình như ai đó đang gọi tên tôi . À thì ra trời đã sáng rồi mẹ đang gọi tôi dậy để chuẩn bị thủ tục rồi hai ngày sau chuẩn bị ca phẫu thuật. Trong lòng tôi vừa lo lắng vừa có chút vui mừng . Lo lắng vì trước đây tôi chưa từng có ca phẫu thuật nào nếu lỡ như không thành công tôi sẽ ra sao nhưng vui vì bác sĩ cũng đã nói rằng tôi có tỉ lệ thành công cao.
Tôi đi đến bệnh viện với một tâm trạng rất tốt thế rồi tôi chợt thấy anh ấy . Cả người anh ấy toát lên vẻ lạnh lùng và khó gần.- Chào cậu Cố , cậu có vẻ khá hơn nhiều rồi nhỉ ? Bác sĩ Lâm hỏi.
Anh ta nhìn có vẻ xán lạn mà lại cư xử thô lỗ thật bác sĩ đã hỏi rồi còn không cười một cái không cảm ơn lại còn nói năng cộc lốc. Tuy tôi không sống ở một thành phố quá hiện đại và văn minh nhưng nếu đã thế thì cách cư xử của họ cũng phải tiến bộ chứ. Thật khiến tôi thất vọng nên tồi đành bỏ đi .Điều tôi thích nhất kể từ khi đến bệnh viện là có một khuôn viên vô cùng xinh đẹp và dễ chịu. Ở chỗ này không quá ồn ào lại có nhiều cây xanh. Từ lúc mới vào đây thì tôi đã bị cái nơi này làm cho điên đảo. Hôm nay bác sĩ bảo rằng mọi chuyện đã êm xuôi chỉ cần phẫu thuật thì sẽ không còn vấn đề gì. Gia đình tôi cũng lên trên này sống vì họ đã mua một căn nhà trên này và chữa bệnh cho tôi. Phải bán nhà ở dưới đấy rồi cả ruộng vườn đất đai bán hết mới đủ. Bây giờ thì mọi chuyện đã ổn. Sau đó tôi sẽ chuyển lên trường ở trên này. Vì lúc trước bị bệnh nghỉ học nhiều nên tôi cũng không có nhiều bạn mấy. Hi vọng vào trường mới tôi sẽ có thật nhiều bạn. Ba ngày sau. "
Mọi thứ mơ hồ quá..." Tôi lẩm bẩm cố mở mắt ra hết sức có thể. Thế là tôi đã hôn mê cả một ngày trời và ca phẫu thuật đã thành công. Bên ngoài hình như có chuyện gì xảy ra khá nghiêm trọng. Chị y tá bên cạnh nói rằng có một bệnh nhân đang trở lại bệnh rất nguy kịch.
Chị bảo rằng:- Người bệnh nhân này hình như là bị một tai nạn giao thông nghiêm trọng nhưng rất may ông trời đã cứu sống cậu ta nhưng lần này không biết thế nào. Haizzz" Chị thở dài.- Mà người này tên gì vậy chị ? Em thấy có rất nhiều bác sĩ đang đi đến đó ! Tôi tò mò hỏi.- Cậu ta họ Cố tên Cố Trạch Dương thì phải ."
Tên này bị gì mà lâm li dữ vậy, chắc ông trời trừng phạt cậu ta đó!" tôi thầm nghĩ.- Cậu ta có vẻ tội nghiệp lắm , mất mẹ từ nhỏ rồi lại gặp khó khăn đủ điều ngó vậy thôi chứ cậu ta cũng tốt bụng lắm đó. Các cụ trong bệnh viện này rất thích cậu ta , chiều nào cậu cũng ra đánh cờ cùng với họ đó!
Chị ta khen hết lời tên họ Cố đó mà tôi cũng vì mới tỉnh dậy nên cũng không suy nghĩ gì nữa.**************Vì quá khát nước và đói bụng nên tôi xuống mua đồ. Tôi đang chuẩn bị về phòng đi ngang qua lối thoát hiểm thì tôi có nghe thấy tiếng ai đó đang nói.- Mày vẫn còn sống đó hả? Mạng mày lớn thật hay bây giờ để ta thử xem lần nữa nhé !
Tôi đứng lại , có nghe tiếp cuộc trò chuyện, một giọng nói nghe quen thuộc cất lên :- Tôi không quan tâm các người nghĩ gì đâu , muốn làm gì thì làm nhưng nên nhớ bí mật của các người đang trong tay tôi và tôi đã nói cho thêm một người khác biết chỉ cần tôi có mệnh hệ gì thì cái bí mật đó sẽ được tung lên mạng làm ảnh hưởng đến chủ của ngươi và có thể ngươi sẽ phải chết .- Mày nghĩ tao sợ mày à ! Cái thằng khốn này giám hăm dọa tao à ! Ta sẽ cho mày chết..- Chú cảnh sát ơi , ở đây có đánh nhau nè , ở đây nè ! Tôi la lên cái tên đó chạy loạn lên rồi đi mất. Đúng là có tật giật mình.- Ai đó?- Là tôi. Tôi thò đầu ra ,thì ra là tên Trạch Dương gì đó. Tôi đứng một hồi mà không nói gì. Tên này có học đạo đức không vậy tại sao chứ tôi giúp anh ta mà anh ta lại không nói gì không cảm ơn tôi à ! tôi hậm hực nghĩ .- Lần sau đừng tự ý ở đó mà nghe lén người khác nói chuyện, cô có biết việc mà cô làm là xâm phạm quyền riêng tư không hả.?
Tôi không cần ai phải giúp đỡ tôi đâu nên đừng mơ tôi sẽ cảm ơn còn giờ thì tránh đường đi.
Cái gì chứ tôi không thể tưởng tượng được rằng tại sao lại có thể nói ra những lời như thế, tôi cảm thấy mình bị xúc phạm. Thế rồi tôi lặng lẽ rời đi. Tôi đi vòng quanh bệnh viện. Vì ngày mai tôi đã được xuất viện. Mặc dù chẳng ai muốn nhớ hay muốn mình phải vào bệnh viện cả nhưng vì họ gắn bó cũng khá dài với tôi, tận tới một tháng. Tôi đã đến gặp bác sĩ Lâm để cảm ơn, mẹ tôi có biếu cho một giỏ quà coi như lời cảm ơn chân thành vì suốt thời gian qua đã tận tình giúp đỡ. Ngồi bên khuôn viên bệnh viện, tôi thở dài . Chợt nhìn sang bên trái thì thấy Cố Trạch Dương đang làm gì đó. Thì ra là giúp một cậu bé bị té và làm rơi bóng bay vào cành cây. Nhìn cách anh ta leo lên trên cành cây thật mắc cười. Úi " rầm" anh ta ngã xuống. Hình như tay bị trầy xước nhẹ .
Tôi vội chạy đến hỏi :- Anh có sao không ?- Tôi không sao. Cái vẻ mặt miễn cưỡng đó thật dễ nhận ra. Vì mẹ tôi sợ tôi bị trầy xước nên lúc nào cũng bắt tôi mang cả đống dụng cụ sơ cứu vì lúc trước tôi hay bị té. Vì tôi có tình người nên mới giúp anh ta thôi.- Này anh sao anh lại có thể cư xử thô lỗ như vậy ? Tôi giúp anh đã tận hai lần rồi đó mà chẳng thấy xin lỗi gì cả ! Tôi vừa nói vừa làm.- Tôi đâu có nói cô giúp tôi là cô tự nguyện đó.- Thì thấy anh bị thương nên mới giúp thôi. Vậy anh nghĩ tôi muốn làm gì anh hả ?- Ai mà biết được cô tiếp cận tôi để làm gì.- Nè nè đủ rồi đó.( tôi gắt giọng đáp )- Thôi được rồi tôi cảm ơn cũng như xin lỗi, được chưa.?- Tôi tạm chấp nhận lời xin lỗi còn cảm ơn thì phải làm gì hơn chứ sao nói không được.- Vậy tối nay bảy giờ hẹn cô đúng chỗ này nha tôi sẽ đưa cô đến một nơi nhưng nhớ đừng ăn tối nhé !- Vậy chúng ta làm bạn được không ?- Cũng được thôi , cô vinh hạnh lắm mới làm bạn với tôi đó . Tôi tên là Cố Trạch Dương.- Còn tôi tên là Đổng Ly Hạ.- Vậy nhớ tối nay nha. Nói xong anh ta rời đi và tôi cứ thẫn thờ nhìn theo bóng dáng ấy mà dần dần tan biến.