Chương 148: Chương 148: Bí mật được vén màn
Nhưng lúc nào cũng là cái cảm giác thất vọng tràn trề.
Tôi thở dài thườn thượt, nghĩ mông lung về anh mà cũng tới mười giờ tối rồi. Thấy thế tôi liền nhanh chóng lấy quần áo tắm rửa để đi ngủ sớm, mai tôi có một tiết học vào buổi sáng.
Tôi ngâm nước nóng tới nửa tiếng đồng hồ, cảm giác bước ra cơ thể khoan khoái và dễ chịu hơn bao nhiêu.
Tôi sấy tóc, làm mấy việc chăm sóc da mặt cơ bản rồi bước lên giường đi ngủ.
Nhưng mà cứ mỗi lần nhắm mắt lại tôi lại nghĩ đến anh, nhớ tới anh...
Không biết bây giờ anh đang làm gì? Anh đã ngủ chưa?
Tôi thở dài rồi lại trở mình, Trang nói nếu một tuần anh không nhắn tin cho tôi thì hãy tìm tới anh. Coi như đây là bài học cho anh vì nó thấy anh nên chấn chỉnh lại cái tính chiếm hữu và cố chấp.
Thế nên trong khoảng thời gian này, tôi không nhắn tin cho anh...
Đang miên man suy nghĩ thì bỗng dưng cửa phòng truyền đến tiếng dép loẹt xoẹt.
Cộc! Cộc! Cộc.
Có người gõ cửa phòng tôi, tôi hơi nhướng mày ngẩng đầu dậy. Chắc lại là mẹ tôi lên nhà hỏi chuyện của tôi đây mà, tôi đưa chân xuống dường xỏ chân vào dép đi trong nhà. Vừa hay nếu mẹ có tâm sự muốn nói với tôi thì chắc lại là chuyện của cô Ly.
Tôi đứng dậy đi ra mở cửa rồi khựng lại...
Mắt tôi mở to, cả người như bị điện giật...
Người xuất hiện trước cửa tôi không phải là mẹ tôi mà là cô Ly.
Giờ khuya khoắt thế này rồi mà cô ấy còn mò lên phòng tôi làm gì? Cô ấy có ý định gì ư? Nghĩ thế sống lưng tôi truyền tới một trận lạnh toát.
Không! Chắc là không đâu, ba mẹ tôi vẫn còn ở dưới nhà, cô ấy làm sao dám dở trò gì được.
Chỉ là tôi nghĩ hơi quá thôi, nhưng dù sao tôi vẫn phải đề phòng cô ấy.
Vừa thấy tôi, cô Ly cúi đầu xuống, vẻ mặt lúng túng xen lẫn vụng trộm. Chờ mấy phút sau cô ấy mới nói:
"Vy à, giờ này cô có làm phiền con quá không? "
Không biết cô ấy đến gặp tôi có mục đích gì, nhưng tôi vẫn đáp lại lễ phép.
"Dạ không, con chuẩn bị đi ngủ thôi ạ. "
"Ừ, Vy này, cô có chuyện muốn nói, làm phiền con một chút nhé? "
Không hiểu sao khi cô ấy nói như vậy, toàn thân tôi như bị một cơn gió quét qua mà run lẩy bẩy. Cảm giác như... cô ấy sắp nói cho tôi biết một sự thật kinh khủng nào đó mà tôi cố gắng không muốn biết...
Tôi cầm chặt tay nắm cửa, mồ hôi lấm tấm trên trán, tôi đang chần chừ không biết có nên từ chối cô ấy không. Tôi cũng không hiểu sao bản thân tôi lại phản xạ như thế, rõ ràng nhìn biểu hiện của cô ấy không hề có ý định muốn hại tôi. Thế mà sao... tôi lại sợ thế này nhỉ?
"À... chỉ một chút thôi, rồi cô sẽ đi ngay, không làm phiền con đâu. "
Hô hấp càng lúc càng khó khăn, nhưng tôi cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình, sau đó tôi lùi lại vài bước rồi nói:
"Vâng, cô vào đi ạ. "
Tôi vào trước, cô vào sau, khi bước vào phòng tôi cô không quên đóng cửa kín lại. Sau đó tôi bật đèn lên rồi đi vào trong phòng lấy một đĩa hoa quả trong tủ lạnh rồi đặt lên bàn.
"À thôi, cô không ăn đâu, cô chỉ nói xong rồi đi thôi. "
"Dạ vâng. "
Lời cô ấy nói càng dấy thêm cho tôi sự tò mò, nhưng một nửa trong tôi lại không muốn biết cái bí mật kia...
Tôi sợ sự thật sẽ giết chết trái tim của tôi!
Tâm trạng tôi như ngồi trên đống lửa, tôi kéo ghế ra rồi ngồi xuống đối diện cô.
Tôi thấy cô thở dài thườn thượt, giống như đang hồi hộp và khó khăn lắm để nói ra, hai tay cô đan xen vào nhau để trước bàn...
Tôi chỉ nhìn trong im lặng nhưng trong lòng thì vô cùng cồn cào. Tâm trạng rất hỗn loạn, nửa muốn biết, nửa lại không muốn biết nhưng tôi cố gắng không muốn thể hiện cảm xúc ra bên ngoài.
Mãi tới mười phút sau, cô ấy bỗng dưng cầm lấy tay tôi, tôi cảm thấy cả cơ thể của cô ấy run lên, cô ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn tôi.
"Vy này... Cô thực sự xin lỗi... "
Nói đoạn, cô cúi gằm mặt xuống, tôi thấy những giọt nước mắt bắt đầu nhỏ xuống cằm và rơi xuống cái váy mà cô ấy đang mặc.
Cô ấy càng biểu hiện như thế tôi lại càng nóng ruột và cảm giác như nguy hiểm đang cận kề...
Có thứ gì đó... rất kinh khủng sắp diễn ra...
Tôi nhíu mày, dù rất muốn cô ấy nói nhanh nhưng cố kìm chế cảm xúc nóng vội trong lời nói.
"Có chuyện gì sao cô? "
Cô ấy cắn môi, ngước mặt lên nhìn tôi rồi bật khóc tu tu:
"Thực ra... thực ra cô và chú Hoàng sắp cưới nhau! "
Đùng Đoàng!
Rõ ràng ngoài trời không hề hề mưa, cũng không hề có sấm chớp, nhưng mà tại sao tôi lại nghe thấy tiếng nổ như một tia chớp mạnh mẽ đang xé toạc bầu trời đêm nay...
Lời cô ấy nói như một mũi dao nhọn hoắt đâm vào trái tim yếu ớt của tôi. Cả người tôi như chết sững, đôi mắt cứ mở to một cách vô hồn.
"Cô xin lỗi Vy ạ... cô xin lỗi, là cô có lỗi với con... "
Tôi cảm giác như trước mặt đang mờ đi, mờ đi vì nước mắt của tôi đang chảy dài hay mờ đi vì tôi không còn ở trong hiện thực nữa...
Tôi không biết....
Tôi chỉ cảm nhận lời xin lỗi của cô ấy giống như một liều thuốc độc đang ngấm dần vào cơ thể tôi, lan ra từng mạch máu và bóp chết từng tế bào trong tôi...
Tôi nên nói gì đây?
Tôi cứ thế mà câm lặng nhìn cô ấy...
Cô ấy vừa khóc lại vừa cúi mặt xuống, đôi tay cứ siết lấy tay của tôi mà bật khóc nức nở.
"Cô và chú yêu nhau từ năm chú mười tám tuổi, khi đấy cả hai người đều du học ở Canada, cùng học chung một trường và yêu nhau. Ngày ấy chú vừa đẹp trai vừa tài giỏi, ai nhìn chú cũng mê, có biết bao nhiêu cô gái ôm giấc mộng muốn làm bạn gái chú. Cô cũng là một trong số những cô gái đó. Hành trình theo đuổi của cô dài đằng đẵng, mãi về sau chú mới chấp nhận tình cảm của cô. Nhưng mà... sự thật trớ trêu làm sao! Khi mới yêu nhau được nửa năm, bác sĩ chẩn đoán cô bị mắc ung thư tuyến giáp.
Cầm tờ giấy kết quả trên tay, lòng cô đau như cắt, trái tim như bị xé rách..."