Tối tôi đã xuất viện vì không chịu được mùi thuốc khử trùng. Lần này, Lâm Phong cũng gác lại công việc để đưa tôi về. Vì đối với anh đứa con trong bụng tôi có thể là của anh nên lần này anh đối với tôi rất dịu dàng như những lần tôi ao ước anh như vậy.
Trước khi đi có việc, anh đưa tôi vào phòng bếp, kéo ghế cho tôi ngồi xuống. Gọi bác giúp việc nấu cháo cho tôi ăn.
——————-
Tại quán bar
- “Tuấn Hạo, tao có thể sắp có con rồi”- giọng anh nhàn nhạt nói
- “Sao có thể mà không phải chắc chắn”- Tuấn Hạo uống một ngụm rượu rồi nói
- “Mày cũng biết mà. Có thể của một trong hai người đàn ông kia”
Tuấn Hạo cười lớn:
- “Tao thì lại chắc chắn đó là con mày. Tao đã nói rồi tao tin Ngọc Chi là người tốt. Tốt nhất mày đứng làm gì quá đáng sau này sẽ hối hận không chừng”
- “Hối hận sao? Việc tao làm tao không bao giờ hối hận”
- “Vậy còn Khánh Chi. Mày tính như nào đây”
- “Nếu đó là con tao, Khánh Chi quyết định đi hay ở lại tao đều theo ý cô ấy. Dù gì tao cũng là người sai trước”
——————-
2h sáng, Lâm Phong chập chững bước vào nhà. Đúng lúc Khánh Chi đang khát xuống bếp tìm nước. Thấy Lâm Phong say sỉn Khánh Chi liền nghĩ:
- “Ha, vậy là cả ngày nay mình nghĩ kế hoạch coi như không cần dùng đến nữa rồi. Ông trời đã cho mình cơ hội mình không thể từ chối.”
Rồi cô ta đi đến giả bộ hốt hoảng vừa đỡ vừa nói với Lâm Phong:
- “Lâm Phong anh làm sao thế này. Để em đưa anh lên phòng”
Mở cửa phòng đỡ anh vào. Cô ta thẳng tay ném anh lên giường. Bắt đầu kế hoạch.
——————
Sáng hôm sau, Lâm Phong đau đầu tỉnh dậy.
Thấy bên cạnh là Khánh Chi thì giật mình hốt hoảng. Trước đây dù anh yêu cô ta nhưng cùng lắm chỉ hôn môi chưa từng đụng chạm. Hơn nữa ở chung một nhà nhưng vẫn khác phòng chỉ qua cùng tầng.
Trên ga giường còn có vệt máu chứng tỏ lần đầu.
Khánh Chi đã dậy từ lâu. Nhưng vẫn luôn giả vờ nằm đợi Lâm Phong tỉnh dậy xem phản ứng anh ra sao.
Không thể đợi được nữa. Cô ta bắt đầu diễn vai yếu đuối
- “Lâm Phong…….Anh dậy rồi sao.”
Rồi cô ta giật vờ kéo chăn che lại cơ thể loã lồ của mình.
- “Em….tối qua đã có chuyện gì”
- “Anh không muốn sao, vậy cứ coi như tình một đêm đi”
Nói rồi cô ta bước xuống giường chạy về phòng. Cô ta cứ tưởng anh sẽ giữ cô ta lại. Chạy ra khỏi phòng vẫn không thấy anh có phản ứng gì. Cô ta dậm chân thật mạnh bước về phòng mình phía đối diện. Vừa đi vừa nói “Anh dám chán ghét tôi. Được rồi, cứ như vậy đi để xem tôi chừng trị anh thế nào”
Ở trong phòng, Lâm Phong vẫn ngồi im trên giường. Không ngờ mọi chuyện có thể xảy ra. Nhìn đồng hồ sắp đến giờ làm liền không nghĩ nhiều mà đứng dậy thay quần áo.
Đi ra ngoài nhìn cửa phòng Khánh Chi. Nghĩ một hồi rồi gõ cửa.
Khánh Chi trong phòng lướt điện thoại. Thấy cửa gõ. Không nghĩ ngợi nhiều liền bật dậy ra mở của. Vì nghĩ là anh đã nghĩ lại và sẽ nói chịu trách nghiệm với cô.
Hai người đứng đối diện ở cửa. Khánh Chi giận dỗi nói:
- “Anh định nói gì sao”
Lâm Phong ngập ngừng:
- “Em….Em có thể uống thuốc tránh thai không”
Vì Lâm Phong tưởng Khánh Chi ở nhà không biết tin Ngọc Chi mang thai nên nói tiếp:
- “Không phải anh không muốn em mang thai. Mà là do Ngọc Chi đang mang thai cũng chưa chắc đấy không phải con anh”
- “Vậy nên tạm thời em cứ uống thuốc đi. Em biết mà, nếu giờ cả em cũng mang thai thật sự sẽ loạn lên mất”
Khánh Chi đơ người đứng ở cửa thầm mắng:
- “Anh ta dám bảo mình uống thuốc? Sao lúc đầu không kêu con nhỏ kia uống thuốc đi mà đến mình lại vậy. Đúng là đàn ông toàn loại sống bằng nửa thân dưới”
Thấy Khánh Chi mãi không trả lời mà sắp muộn giờ làm. Lâm Phong gấp gáp nói:
- “Vậy nhé, anh đi làm trước”