Chiếu Sáng, Sưởi Ấm

Chương 14: Vừa hôn em




Cô nghĩ tới cảnh hai người hôn nhau vào tối đó. Tim cô đạp nhanh, có cảm giác y hệt giống như ban nãy. Vậy là cô đã mất đi nụ hôn đầu? Nụ hôn đầu ở tuổi 17 là như vậy hả? Có cảm giác ngọt ngào như kẹo?

Sau hôm Tết khoảng vài chục ngày thì cũng tới sinh nhật cô. Lẽ ra trong đêm đó, cô học trên trường về là khoảng 9 giờ tối, định bụng tắm rửa rồi lên bàn ngồi viết thêm đề văn. Màn hình điện thoại sáng lên, là Long gọi.

Cô tới nơi mà anh bảo. Đó là một khu công viên, một ánh đèn nhỏ nhấp nháy trong đêm, cô men theo ánh sáng ấy. Rồi nó từ từ tắt dần vì gió, đồng thời sẽ lại có những ánh sáng nhỏ hiện lên.

Một giọng hát cất lên, trầm ấm. Nó là bài sinh nhật, cô được tổ chức sinh nhật lần cuối là vào 5 tuổi. Đó là ngày được ông bà tổ chức sinh nhật cho cô. Rồi sau đó, như có một lời nguyền rủa mà ông bà cô đều tới gặp bố cô.

Cô ước một điều, rồi cùng nhau ngồi ăn bánh. Bánh kem nhỏ, bên trên là dòng chữ màu đỏ: "Chúc mừng sinh nhật Lan." Nó đơn giản nhưng chan chứa bao yêu thương.

"Anh không ăn hả? Ngon lắm đó."

Anh lắc đầu, miệng cười tủm tỉm gì đó. Anh ngồi sát bên cô, đầu hơi nghiêng rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cô.

"Đúng là ngon thật."

Có vẻ như yêu vào, Long có hơi khác, bắt đầu lộ rõ bản chất lưu manh? Cô cứ như vậy mà bị hôn lần thứ hai. Cô cứ đờ người ra đó, nhìn Long với vẻ đầy nghi hoặc. Có lẽ cô cần phải đề phòng anh nhiều hơn.

"Nhớ ngủ sớm đi nhé."

Cô nhìn bản thân trong gương, bàn tay vô thức sờ lên đôi môi của mình mà mặt bắt đầu đỏ lên. Cũng may họ không làm gì đi quá giới hạn.

Long về tới kí túc xá, thấy đám bạn của mình vẫn còn đang trong trận. Anh không giấu được cảm xúc vui sướng hạnh phúc.

"Tao vừa hôn em đó."

"Một chiêu mà dùng tới mấy lần."

Anh đúng là hết nói nổi với những đứa bạn cùng phòng.

Tới gì thì tới, cô phải đối mặt với kì thi khó nhằn. Hôm ấy Long đưa cô đi rồi đứng đợi 3 tiếng. Trốn trường vang lên, từng học sinh chạy ra cửa ôm chầm lấy người thân. Cô cũng không còn cô đơn mà mong ngóng ánh mắt trông theo những cái ôm của mọi người. Giờ đây cũng có người tới ôm cô rồi.

Hôm nay chẳng muốn la cà đâu cả, cô chỉ muốn về nhà ngủ một giấc. Ngủ một giấc thật ngon, chẳng ai biết cả. Cô chẳng muốn nghĩ tới bài kiểm tra ấy. Cô dần chìm vào trong bóng tôi, bản thân đang nằm trên một chiếc thuyền nhẹ nhàng trôi trên đại dương.

Cô ngủ tới khi bản thân thấy thích, thấy khi nào không còn nhắm nổi mắt nữa thì cô mới dậy và lại lao vào đống bài tập. Chỉ đợi 1 tháng nữa họ sẽ có điểm. Nếu thành công, cô sẽ xét học bạ còn không thì chỉ còn cách thi đánh giá năng lực giống các bạn đồng trang lứa.

Hôm ấy khi tới lớp, cô thường hay bị sai vặt đi mua đồ ở căng tin.

"Này, mua nước giùm bọn tao."

Cô đang định đứng dậy đi về phía họ thì có một người ấn vai cô xuống.

"Tự mua đi, lần sau bớt cái trò bắt nạt ấy lại." Là lớp trưởng.

Cô cảm ơn anh rồi tiếp tục quay sang nhắn tin cho Long. Cô không dám mơ mộng hão huyền rằng lớp trưởng giúp đỡ cô vì thích cô, đó đơn giản chỉ là sự thương hại và bạn bè giúp đỡ nhau. Cô không biết lớp trưởng có ý đồ gì.

Tan học, cô đứng dậy thu dọn sách vở thì lớp trưởng tiến tới.

"Cậu rảnh không?"

"Có gì hả?" Lần đầu tiên có người trong lớp nói chuyện với cô nên có chút hơi ngạc nhiên.

Chỉ là một vài việc nhỏ cho sinh nhật của mấy đứa trong lớp, lớp trưởng đã phân công mọi người hết rồi. Cô được phân công với lớp trưởng đi mua một ít đồ trang trí.

"Cậu rảnh ngay bây giờ không?"

Cũng có vẻ là rảnh nên cô đã đồng ý đi luôn. Cô ra khỏi cổng trường cùng với Hiếu. Hiếu một tay dắt xe đạp rồi thi thoảng quay sang nói với cô.

Cô nhìn thấy Long rồi, trước đó cô đã bảo là Long chở mình nên Hiếu sẽ đi trước một đoạn để chỉ đường.

"Ai thế?" Long nhìn thấy có người bên cạnh cô lại cười nói vui vẻ nên đâm ra cũng tức.

"Bạn em, hôm nay anh bận gì không thế?"

Long lắc đầu, tay vặn chìa khóa rồi chuẩn bị nổ máy.

"Giờ theo thằng bạn em hả?"

Cô mới để ý thái độ hôm nay của anh rất lạ. Giống kiểu khó chịu, mặt cứ đâm lê, khác hẳn ngày thường. Anh khó chịu gì ở đâu à?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.