Suốt thời gian ôn thi, cô toàn thức tới 12, 1 giờ sáng mới đi ngủ. Cô cũng đã quên đi chuyện đó rồi. Dưới anh đèn vàng nhấp nháy trong đêm cùng với tiếng bút viết trên giấy và màn đêm im ắng, cô cứ miệt mài chăm chỉ không chừa giây phút nào.
Ngày khai giảng đã tới, thời tiết nắng vàng, mang lại cảm giác thoải mái và thân quen. Đây là khai giảng cuối cùng của thời học sinh. Cô vẫn phải đồng hành với 12D4 trong khoảng thời gian này. Phải chăng càng ở lớp cuối, mọi người càng "ăn chơi" hay không?
Ôn thi 12, cô hay đi học thêm buổi tối, giống như anh, họ có thêm những giờ tự chọn và tự học. Vì không muốn về nhà nên cô đã ở lại trường tới tối muộn. Cặp sách của họ ngày càng nặng, các kẹp tài liệu cũng dày lên trông thấy. Rồi những giấc ngủ nhanh chóng vội vàng.
Ban đêm, cô cũng không còn cảnh giác mà để ghế chặn trước cửa nữa. Tới ngày chụp kỉ yếu, chẳng có gì luyến tiếc và chẳng có kỉ niệm đẹp ở lớp này, cô không đăng kí tham gia. Lớp cô chụp kỉ yếu vào tháng 12 để có thời gian chuẩn bị cho ôn thi.
Cô đã vắng mặt, chỉ là không hứng thú, đồng thời hôm đó cô phải tham gia một đợt khảo sát đội tuyển ở trường để thi lên quận.
"Nay làm được không em?"
"Được ạ, anh đợi ở đây 3 tiếng hả?"
"Ừ, ăn bánh đi này, giờ em muốn về nhà luôn hả?"
"Vâng ạ."
Rồi ngày Tết, anh bị lôi về quê, chỉ có cô một mình ở trên này. Một mình lạc lõng ở đất Hà Nội, cô lên xe buýt để đến thăm mộ của cha.
"Bố xem con gái bố có giỏi không? Được đi thi rồi đó, khi nào nhiều tiền con sẽ sửa sang lại cho bố. Bố chuẩn bị ăn mừng là vừa đó."
"À đúng rồi, bố nhìn mặt anh ấy chưa? Con đoán chắc là bố nhìn rồi, vì bố bảo bố luôn ở bên cạnh con mà. Anh ấy đẹp mà đúng không bố? Con gái bố nhìn người chỉ có chuẩn thôi."
"Rồi bố đừng dọa anh ấy nha, có gặp mặt thì nói chuyện bình thường thôi, đừng cầm chổi bên mình. Anh ấy yêu con lắm."
"Nay con sẽ ngồi đây nói chuyện với bố, lần này con sẽ bóc kẹo cho bố ăn."
Hồi còn bé, cô hậu đậu lắm, làm gì cũng chẳng ra hồn, ngồi loay hoay 2 phút không bóc được vỏ kẹo. Bố luôn là người tách vỏ kẹo ra giúp cô.
"Kẹo gì mà cứng vậy bố?"
"Cắn là gãy răng, sau này không có răng sẽ bị xấu đó."
"Sao kẹo này đắng vậy bố?"
"Thuốc đó, vậy mà con cũng tin."
Cô ngồi ở đó, nhìn mọi người ra ra vào vào cho tới khi hoàng hôn dần buông.
"Con phải về rồi, chắc phải rất lâu nữa con mới ra thăm bố được đó. Nhưng con sẽ cố gắng ngày nào cũng đến bên bố."
Cô khoác cặp rời đi. Rõ ràng cũng luyến tiếc, cũng tiếc nuối nhưng chẳng biết làm gì cả. Cô đi xe buýt về nhà rồi nằm xuống giường. Cô nhận được tin nhắn của Long, đại khái là muốn gặp cô.
Lan: [Anh ở quê mà nhỉ?]
Đành nghe anh mà cô đi tới quán tạp hóa đầu đường. Anh đứng đó tay lướt điện thoại.
"Anh Long." Cô đứng cách đó không xa, vẫy vẫy tay.
Ngày Tết mà anh đã lặn lội tới Hà Nội để gặp cô. Cô hỏi anh lí do lên nhưng anh chỉ nói rằng ở quê chán. Cô cảm thấy về quê cũng vui mà, miễn có nơi là về là tốt rồi.
"Sau Tết em thi đúng không?"
Thi lên quận đã xảy ra vào trước Tết, cô cũng vượt qua thành công, còn bây giờ thì đang đợi tới ngày thi thành phố. Đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên cô thấy anh nhìn chằm chằm mình.
"Mặt em có dính gì hả?"
Anh đưa tay ra sau đầu cô giữ chặt lấy gáy cô rồi tiến sát mặt tới. Nhẹ nhàng chạm lên môi cô. Họ đều nhắm mắt, cả hai người như hòa làm một. Anh luyến tiếc bỏ ra để lại cô đôi mắt tròn xoe đứng ngơ ngác nhìn anh. Cô như thể sắp khóc, khóc vì xúc động hay là vì gì?
"Ơ anh làm gì đâu mà sao em như muốn khóc thế?"
"Anh làm rõ ràng, anh đúng là..."
"Ý em là em vừa bị mất nụ hôn đầu? Đừng lo cả hai đều bị thiệt mà, tại em cũng khiến anh mất đó."
Đíng là hung thủ thích đóng vai nạn nhân. Cô hết nói nổi anh rồi.
"Anh gọi em ra chỉ để hôn em một cái?"
"Thật ra anh còn muốn nữa, mà thấy em giận anh nên thôi."
"Anh đúng là..."
"Là gì?" Mặt của Long như được khắc lên hai chữ "vô liêm sỉ". Người ngoài đi qua còn thấy được huống chi là cô.