- Chúc mừng Mạc tiểu thư, cô có thai được
một tháng rồi.
- Chúc mừng Mạc tiểu thư, cô có thai được một tháng rồi.
- Chúc mừng Mạc tiểu thư, cô có thai được một tháng rồi.
Câu nói kia của bác sĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Thiên Nguyệt cứ đờ đẫn ra đó. Cô không biết mình có đang bị ảo giác sinh ra nghe nhầm không?
Một người được chuẩn đoán vô sinh gần một năm trước giờ lại có thai một tháng rồi.
Cảm giác trong Thiên Nguyệt giờ thật khó tả. Một sự bất ngờ, một niềm hạnh phúc vỡ òa. Cô được làm mẹ rồi!
Thiên Nguyệt vui đến phát khóc. Bác sĩ là một người mẹ nên rất hiểu được cảm giác hạnh phúc này. Nhưng có lẽ bác sĩ không thể có cái cảm giác vui sướng tột độ này...... Chỉ Thiên Nguyệt mới hiểu.......
Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, kìm hãm cái cảm giác sung sướng vỡ òa kia.
- Bác sĩ...... chị có chắc không ạ?.... Tại.... trước đó em đi khám thì nhận kết quả là vô sinh ạ.....
Thiên Nguyệt muốn mọi thứ phải thật chắc chắn. Tránh để khi mọi thứ đang hoàn hảo lại bỗng chốc tan thành mây khói.
- Mạc tiểu thư cứ yên tâm, kết quả này là hoàn toàn chính xác. Kết quả lần trước có thể do có nhầm lẫn hoặc sai sót.
Nghe được câu này của bác sĩ, niềm hạnh phúc trong cô lại càng củng cố vững chắc hơn. Nụ cười vì thế mà cứ nở trên môi.
- Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ!
Rồi cô ra ngoài để tới lượt bệnh nhân tiếp theo.
Vừa ra đến cửa thì Thanh Hạ cũng vừa mua đồ ăn về tới.
- Tiểu Nguyệt, sao rồi? Bệnh tình có nghiêm trọng không?
Thiên Nguyệt nhìn Thanh Hạ cười không giấu được hạnh phúc trên khuôn mặt lẫn ánh mắt.
- Tiểu Hạ, mình có thai rồi!
Thanh Hạ trố mắt nhìn Thiên Nguyệt đầy bất ngờ. Ba giây sau, cảm xúc vỡ òa, Thanh Hạ reo lên một cái thật to.
- Thật sao? Ôi, vui quá đi.....
- Tiểu thư, phiền cô giữ trật tự.
Sau khi được y tá nhắc nhở, hai cô gái vội xin lỗi rồi rời khỏi đó.
- Tiểu Nguyệt, cậu thông báo cho anh Hoàng Triết đi. Rồi mình vào thăm Tiểu Á luôn.
Thiên Nguyệt cũng nghĩ vậy. Cô liền rút điện thoại ra và gọi cho anh. Gương mặt vẫn rạng rỡ và hạnh phúc vô cùng.
- Alo, anh đây? Tiểu Á sinh xong rồi sao?
- Vâng, mẹ tròn con vuông?
- Gọi anh có chuyện gì sao? Nhớ anh à?
- Ai nhớ chứ..... Triết......
- Sao? Anh nghe!
- Em có thai rồi!
Dứt câu cô nhìn sang Thanh Hạ cười tin mắt. Cô nghĩ trong đầu cảnh anh nghe được cũng sung sướng như cô khi nãy vậy?
.........
...............
Nhưng đầu dây bên kia lại dập tắt trí tưởng tượng của cô. Anh im lặng không nói gì rồi tắt máy.
Thiên Nguyệt đơ người. Bất ngờ có, hụt hẫng có. Cô cứ nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp kia cơ chứ. Sự thật thì hoàn toàn ngược lại.
Thiên Nguyệt nhìn Thanh Hạ với ánh mắt hiện rõ vẻ đau khổ.
- Sao thế? Anh ta nói gì mà cậu trông thất vọng thế?
- Anh ấy không nói gì rồi tắt máy!
Nghĩ đến đây, trái tim Thiên Nguyệt nhói cái đau lắm!
Thanh Hạ đến an ủi Thiên Nguyệt. Tiểu Hạ sợ rằng cô đang mang thai mà lại suy nghĩ nhiều sẽ không tốt cho đứa bé.
...----------------...
Sau khi thăm Tiểu Á xong xuôi thì Thiên Nguyệt bị Thanh Hạ đuổi về nhà nghỉ ngơi. Không khí trong bệnh viện không tốt cho phụ nữ mang thai chút nào.
Thiên Nguyệt nghĩ đến sinh linh bé nhỏ trong bụng nên đành trở về nhà. Trời đã tối. Tài xế riêng của cô đã đến đón.
Chiếc xe từ từ lăn bánh trở về căn hộ.
Về đến nơi, bước vào nhà.
Thiên Nguyệt bàng hoàng trước khung cảnh lãng mạn trước mắt. Ánh nến lung linh, những trái bóng bay lơ lửng trên trần nhà, hoa baby mà cô thích được cắm một bó to ở bàn ăn, bàn ngoài phòng khách.
- Em về rồi sao?
- Triết? Sao anh có chìa khóa vào đây?
- Là Thanh Hạ cho anh mượn! Anh muốn tạo bất ngờ cho em, nên nói cô ấy giữ em lại đến tối và đừng nói gì với em cả....
Thiên Nguyệt vẫn còn giận anh vì buổi sáng khi cô thông báo tin quan trọng kia thì anh chẳng đáp lại, dập máy luôn.
- Rốt cuộc anh muốn gì?
Biết cô đang giận mình, Hoàng Triết nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau, hai tay từ từ đặt lên bụng cô - nơi đứa con nhỏ bé của anh đang dần lớn lên.
- Xin lỗi em vì sáng nay anh tắt máy giữa chừng. Chỉ là anh quá vui quá bất ngờ mà thôi.
Hoàng Triết sẽ không nói khi nghe được tin cô mang thai, anh đã nhảy cẫng lên, vui vẻ như một đứa trẻ được quà. Hoàng Triết sẽ không nói với cô rằng anh hạnh phúc đến nỗi nước mắt cứ rơi mà miệng thì tươi như hoa. Anh cười nhiều vậy khiến nhân viên trong tập đoàn tưởng anh thay tính đổi nết.
Ngay khi biết tin, trong đầu anh đã chốt kế hoạch cho buổi tối hôm nay. Hoàng Triết đích thân đi mua đồ, mua hoa trang trí, đích thân đi siêu thị mua đồ nấu bữa tối. Để nấu cho cô ăn, anh đã học rất nhiều, nhưng hình như với anh nấu ăn còn khó hơn kinh doanh.
Trên bàn ăn lúc này đã bày biện rất nhiều món, đều là những thứ Thiên Nguyệt thích ăn. Cô định đi vào bàn ăn ngay vì cái bụng đói lắm rồi.
Nhưng bước chân của Thiên Nguyệt lại không nhấc lên được bởi hành động của Hoàng Triết.
Anh từ từ quỳ một đầu gối xuống, tay nâng lên chiếc hộp đựng chiếc nhẫn kim cương tinh xảo.
- Mạc Thiên Nguyệt tiểu thư, đồng ý lấy anh nhé!
Thiên Nguyệt bàng hoàng nhìn anh, lúng túng không biết làm gì. Chỉ là vì quá cảm động mà nước mắt cứ rơi.
- Anh biết, từ khi 16, 17 tuổi thì anh đã đánh cắp trái tim của em rồi ( cười) ( đúng là tự luyến mà). Tính đến hiện tại thì đã hơn chục năm. Kể từ giờ hãy để anh là người bị em đánh cắp trái tim nhé. Từ giờ đến cuối đời anh sẽ luôn yêu em, yêu em nhiều hơn em yêu anh. Được chứ!?
Thiên Nguyệt bật khóc. Cảnh tưởng này khi còn là một thiếu nữ 16 tuổi cô đã từng nghĩ tới, nhưng chỉ trong tưởng tượng, trong giấc mơ của cô mà thôi. Từ khi anh có bạn gái, từ khi anh nói anh yêu người khác cô lại chôn chặt nó xuống đáy lòng. Cứ ngỡ mọi thứ sẽ mãi mãi biến mất, kể cả tưởng tượng cũng không có. Ai ngờ đâu, hôm nay cô lại được sống trong cảnh đó, với tất cả đều là thật. Cảnh thật, người thật và tình cũng thật.
Thấy cô cứ im lặng không nói, Hoàng Triết sốt ruột vô cùng. Buổi cầu hôn này đã nằm sẵn trong dự tính của anh. Chỉ là nó đến sớm hơn dự định một xíu. Anh chỉ lo cô sẽ từ chối anh. Nhưng hiện tại có đứa nhỏ làm sợi dây kết nối thì khó cho Thiên Nguyệt thoát được cuộc đời của anh.
- Tiểu Nguyệt, em mà không đồng ý là con sẽ buồn đó!
Nghe câu nói của anh, nhìn gương mặt của anh, Thiên Nguyệt bật cười trong hạnh phúc. Không để anh đợi lâu, Thiên Nguyệt chìa bàn tay thon dài trắng trẻo ra trước mặt anh:
- Em đồng ý!
Nghe vậy, Hoàng Triết nhanh chóng đeo nhẫn cho cô như thể sợ Thiên Nguyệt nuốt lời, chạy mất.
Xong xuôi, anh đứng dậy, ôm cô thật chặt vào lòng. Căn phòng lung linh đẹp đẽ với ánh nến. Và lòng người còn vui còn đẹp hơn nhiều.
...****************...
...****************...
...****************...