Sau chuỗi những ngày thi đau khổ thì cuối cùng đã kết thúc tất cả, bước ra ngoài phòng thì ai nấy đều hớn hở cả, Băng Băng và Thư Di cũng coi như là thở phào. Hầu hết tất cả kết quả được hai người so sánh với nhàu gần như giống nhau hết, phần trăm sai cũng rất ít coi như tốt rồi. Thi xong thì nghỉ ngơi chút sau đó lại tiếp tục chuẩn bị kì thi nữa.
"Sao hôm nay không thấy hai tên kia đâu nhỉ?" Băng Băng tò mò ngó lên ngó dưới nhưng đến cả cái bóng cũng chẳng thấy. Thư Di nhanh chóng kéo tay áo Băng Băng đi tìm phòng của hai người kia. Đến trước phòng thi của Đông Quân thì thấy một đám đông, Băng Băng nhanh chóng kéo Thư Di chen vào. Ý định của Thư Di vốn là chỉ muốn đứng bên ngoài chờ nhưng Băng băng cứ thích hong chuyện lôi cô vào lên cô cũng đành vào.
Tưởng được hóng chuyện nhà người ta ai ngờ lại được hóng chuyện "nhà mình". Một màn ôm ôm ấp ấp của Đông Quân và Giai Kỳ xuất hiện. Như thế nào nhỉ, hình như là Giai Kỳ chóng mặt gì đó lên ngã ra sàn Đông Quân thấy thế vội vàng chạy lại đỡ, sau đó một màn gì đó nhưng mấy người bên cạnh bàn tán nhiều quá cô chẳng nghe lọt chữ nào vào chữ nào.
Minh Triết cũng ở đây đang cố gắng đỡ Giai Kỳ dậy nhưng có vẻ cô ta không muốn dậy cứ liên tục lôi kéo Đông Quân còn tự cô ta thì cứ nằm dưới đất. Đông Quân thật không biết giải quyết tình huống này như thế nào, bỏ đi cũng không được mà ở lại cũng không xong.
"Anh nói đi, anh có thích em không?" Giai Kỳ mặc dù diễn vai mệt nhọc nhưng lời nói lại rõ rành rành như muốn khiến tất cả đám đông ở đây nghe được vậy.
"Em biết mà, anh....."
"Em bị bệnh nặng lắm, mẹ bảo nếu như em thấy hiện tượng phát tác bệnh nhưng không đến bệnh viên chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tính mạng"
"Em bị bệnh gì? Sao anh không biết"
Giai Kỳ lúc này có chút ấm úng sau đó lại chuyển hướng "Nếu bây giờ anh không trả lời em sẽ nhất quyết không đi bệnh viện" Sau đó cô ta lại bắt đầu ho sặc sụa, Đông Quân không biết nên làm gì trả lời nhẹ nhàng "Anh xin lỗi...." Nhưng anh còn chưa nói xong cô ta đã lập tức ngắt lời "Em không muốn nghe câu trả lời đó, dù một lần thôi...nói thương em đi"
"Anh...anh thương em" Đông Quân chỉ đơn giản nghĩ một câu nói anh cũng chẳng phản bội Thư Di quan trọng bây giờ là cứu người quan trọng. Cả đám đông ồ lên sau đó có một thân ảnh nhỏ yếu, mảnh mai rời đi. Băng Băng thấy vậy vội vàng đuổi theo.
Thư Di vừa đi vừa gạt nước mắt cố gắng tự an ủi bản thân "Chỉ là lời nói dối, không cần bận tâm" Nhưng ngay sau câu tự an ủi cho bản thân mình không bị tổn thương cô lập tức òa khóc, cô không chịu được. Người từng nói "Yêu cô" lại trước mặt cô nói thương người khác. Nói cô ích kỉ cũng được cô không thể chịu được đả kích lớn như vậy.
Băng Băng lập tức chạy đến vỗ về cô trong hoàn cảnh như thế này cũng không có nói thêm lời gì, chỉ sợ nếu thanh minh cho Đông Quân sẽ ngày càng khiến mọi chuyện trở lên rối tung hơn. Bỗng dưng Thư Thư di quay lại cầm tay Băng Băng gương mặt đẫm nước mắt nhưng lại hết sức nghiêm túc "Hứa với tao, chuyện tao nhìn thấy cảnh này à không cả hai chúng mình nhìn thấy cảnh này không được cho Đông Quân hay Minh Triết biết"
"Mày tính...tính làm gì vậy?" Băng Băng có chút lo sợ khi nhìn bạn mình tành ra như vậy.
"Mày hứa với tao đi"
"Tao...tao hứa! Mày đừng làm chuyện gì dại dột nhé!"
"Tao đâu có ngu như thế" Nói rồi Thư Di quay đi, một mình bóng lưng gầy cô độc đi trên khoảng sân trường rộng lớn, có một đám đông cô lập tức nép vào cô biết trong đám đông đó có người mà cô không mong chờ nhất "Xin lỗi, em thất hứa với anh rồi" Sau đó nước mắt lại rơi, cô cố gắng nép mình, cúi đầu khiến cho mình trở lên nhỏ bé nhất có thể, mong không có ai nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của cô lúc này.
Cứ thế bước những bước chân nặng nề về nhà, vừa mở cửa mẹ cô đã vui mừng chạy ra đón cô "Sao rồi? Hôm nay thi tốt không?"
Cô mỉm cười cố nén nước mắt trong lòng "Thi tốt lắm mẹ, con mệt con vào phòng nghỉ trước nhé"
"À...ừ, nghỉ đi con" Bà thấy rõ ràng hôm nay con gái mình rất lạ nhưng không có ý định hỏi thêm, chắc hôm nay nó đang buồn, đợi khi nào nó bình ổn lại thì nói chuyện với nó.
Thư Di vừa vào trong phòng lập tức khóa trái cửa không muốn ai làm phiền, cô chui vào trong chăn bắt đầu khóc sùi sụt, lần đầu được yêu đương, lần đầu cảm thấy bị phản bội mặc dù chỉ là bị động nhưng cũng khiến cô thành ra thế này. Cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại, biết anh gọi đến vì nhạc chuông này cô vốn chỉ cài dành riêng cho anh nhưng đây là giây phút cô ghét nó nhất. Cô tắt chuông cứ mặc kệ nó rung sau đó cầm điện thoại nhắn tin với anh "Em có việc bận, khi khác nói chuyện"
Anh ngay lập tức trả lời "Sao không nói với anh, có việc gì anh giúp được anh sẽ giúp. Mà mới thi xong đã có việc bận rồi à?"
"Ừm" Xong đó cô quyết đinh tắt nguồn nằm xuống ngủ một giấc lấy lại tinh thần, lúc không vướng bận vào yêu đương cô vốn chẳng thế này, chẳng buồn thế này.
- -----------------------------
Điểm danh những con người bị lụy.....au với ng kia chỉ là crush thui mà giống ng yêu zị đó, lúc đổi chỗ khóc gần chớt:((( Lại còn khóc trước mặt nó nữa. Nhưng au không phải là một người hay khóc nha, có khóc nhưng khóc âm thầm lần đó là lần duy nhất khóc công khai, khum biết thèn crush có nghi ngờ mình không?
Hết buôn chuyện đời tư, like cho tui nhoa, iu thưn3