- Giang Dư Chính cậu cũng rảnh quá nhỉ?
- Tiểu Mạt để mình đưa cậu về cho, Lục Khải Huy đâu cậu ta sao không đưa cậu về.
- Anh ấy có đưa tôi về hay không cũng không đến lượt cậu quan tâm. – Giang Dư Chính đúng là đồ mặt dày cậu ta cứ suốt ngày bám theo cô như con đỉa vậy. Cô không thèm nghe lời nói của cậu ta trực tiếp bỏ đi không ngoái đầu nhìn lại.
Tiểu Mạt dù có thế nào thì mình cũng sẽ cướp cậu về. Mình biết cậu và hắn ta đã cãi nhau mình sẽ sớm khiến cậu rung động với mình thôi.
- Tiểu Mạt để mình đưa cậu về. Biết đâu là lần duy nhất mình đưa cậu về thì sao?
- Ý gì đây?
- Mình…sắp ra nước ngoài. Vì vậy có thể không, Mạt Mạt.
- Không…tôi sẽ tự đi bộ về. Không cần cậu đưa. – Cái tên Mạt Mạt là anh đã gọi cô, khi nghe nó từ miệng người khác nói cô lại cảm thấy khó chịu không thể chấp nhận được.
Cuối cùng cũng về được nhà may mà cô nhanh trí cắt đuôi của Giang Dư Chính đi không thì sẽ bị cậu ta làm phiền suốt mất.
- Tiểu thư cô đã về. – Người hầu trong nhà nhìn thấy cô đành chạy đến dìu cô vào trong. Sáng nay khi nhìn thấy biểu hiện nôn ọe của cô bọn họ đã chắc chắn rằng cô mang thai rồi. Tuy cô chưa có nói nhưng bảo toàn tốt tính mạng mẹ con cô mới là trên hết.
- Tiểu Mạt thế nào rồi con? – Hạ phu nhân thấy con gái đi vào bà dìu cô vào chỗ ngồi. Chưa kịp để cô nhấc mông ngồi xuống bà đã hỏi cô.
- Con…con mang thai thật…thật rồi. Cái…cái thai cũng được hai tuần rồi. – Cô chỉ dám nói ngắt quãng không thể nói rành mạch từng câu một cho ông bà Hạ nghe. Cô sợ họ sẽ tức giận khi mầ cô mang thai lúc này. Nhưng biểu hiện của họ lại không phải vậy.
- Ta hiểu rồi vậy thì con nên giữ đứa bé này. Dù sao thì cũng là cháu ngoại của ta. – Hạ lão gia cũng là người có giáo dục đàng hoàng ông có thể hiểu được một người sắp được làm mẹ thì sẽ vui như thế nào điều đó ông đã chứng kiến khi vợ của ông mang thai hai đứa con của ông.
- Ba…ba nói gì vậy chứ. Lục Khải Huy đã gây ra những gì cho chị mà ba không thấy tức sao sao còn giữ đứa nhỏ lại. – Hạ Duy Khiêm em trai cô cứ tưởng rằng ông sẽ gây khó dễ cho cô.
- Dù có là con ai thì cũng đều là con cháu Hạ gia cả. Tiểu Mạt con yên tâm ta sẽ đảm bảo bí mật để con thuận lợi sinh con.
- Ba…con cảm ơn ba. – Cô tưởng rằng ông sẽ là người bắt ép cô đi phá cái thai này chứ nhưng không ngờ ông lại bảo rằng cô giữ lại đứa bé này.
- Con phải hứa với ba. Khi đứa nhỏ được sinh ra con phải chăm sóc nó thật tốt kể cả khi cha của đứa nhỏ này không biết đến sự tồn tại của nó.
- Vâng.
…
Thời gian này cô chỉ ở nhà để dưỡng thai cô cũng đã viết đơn xin từ chức lên công ty. Cô chưa sẵn sàng để đối mặt với anh, sau vụ việc cả hai cũng chưa gọi lại cho nhau. Bây giờ cô chỉ ở nhà để ăn không ăn thì ngủ mà chán ngủ thì lại xem tivi. Hôm nay thế nào mag cô lại quyết định xem tivi.
A..là bản tin thật sự. Như thường lệ cô ngồi nghe những bản tin nhưng hôm nay có vẻ như có một tin tức khiến cho toàn thế giới phải chấn động. ‘Lục thị đã đổi chủ’ cái gì chứ? Cô không nhìn nhầm. Đó là Lục Chí Viễn mà vậy còn anh đâu. Lục thị chính là tâm huyết của anh ấy mà sao lại để Lục Chí Viễn nắm quyền hành.
Cô sợ hãi gọi điện cho Lăng Viên Hiên. Rất nhanh Lăng Viên Hiên cuối cùng cũng bắt máy.
- Hạ Tiểu Mạt cậu ở đâu vậy? Chúng tôi đang lo cho Khải Huy sao cậu lại không có ở đây?
- Tôi… - Cô phải giải thích với Lăng Viên Hiên thế nào đây. Cô đã kí vào tờ đơn ly hôn rồi cũng không thể quay lại biệt thự của anh nữa nhưng mà cô muốn biết anh bây giờ như thế nào rồi.
- Bỏ đi. Cậu ta bây giờ đang trong tình trạng sâu rượu có phải là hai người cãi nhau không? Làm thế nào mà biến cậu ta từ một người cuồng làm việc và lạnh lùng quyết đoán giờ trở thành người chỉ biết bầu bạn với rượu như này.
- Phiền cậu hãy chăm sóc cho anh ấy hiện tại tôi không thẻ quay về đấy được. Vả lại xin cậu đừng nói cho anh ấy biết rằng là tôi gọi điện cho cậu.
- Được rồi, chẳng hiểu hai cậu cãi nhau vì chuyện gì nữa. Nói chung tôi sẽ trông chừng cậu ta cũng phải mau làm lành đi căn nhà này bây giờ cũng chỉ có mỗi mình cậu ta thôi đấy. Tôi nhìn vào còn thấy sợ. – Hiện tại Lăng Viên Hiên chưa có biết cô đã đòi ly hôn với anh rồi.
Cúp máy xong, Hạ Tiểu Mạt ngồi suy nghĩ đến câu nói của Lăng Viên Hiên. Trong nhà không còn người hầu chẳng nhẽ là anh ấy đã đuổi họ đi hết. Tại sao anh ấy phải làm vậy chứ? Hay là…hay là cứ đến thử xem xem thế nào dù gì cái thai trong bụng của cô cũng chưa có lớn. Chỉ đến nhìn anh ấy từ xa thôi cũng được. Tuy rằng ngoài mặt cô nói rằng sẽ không quan tâm đến anh nhưng thật ra cô vẫn để tâm đến.