Từ sau cuộc đi chơi ở công viên giải trí tình cảm của hai người trở nên tốt hơn, đi học hay đi chơi cũng đều có nhau. Vì Lăng Viên Hiên muốn tình cảm giữa anh và cô ngày càng mặn nồng nên mới đề nghị với cô về vấn đề này và Thẩm Nhã Tịnh cũng không có bài xích về chuyện này cũng vui vẻ chấp nhận.
Nhưng tình yêu nào cũng vậy phải có ghen tuông thì mới biết được là cặp đôi đó có yêu nhau thật lòng hay không? Đây là chuyện xảy ra rất bình thường đối với cặp đôi này nhưng đỉnh điểm có lẽ là ngày hôm nay.
Khi nhìn thấy các bạn nữ ở lớp khác cả gan vào lớp mà bỏ thư tình vào ngăn bàn của anh thì cô lại bực mình. Ai cũng biết anh cùng người bạn thân của mình là Lục Khải Huy đều là những năm thần của khối nên không tránh khỏi những điều này. Thẩm Nhã Tịnh sau khi thấy các bạn nữ lớp khác đi rồi thì ngồi xuống chỗ của anh rồi lấy sấp thư tình của anh thì cô mới phát hiện không những một sấp mà có tận sấp dày cộp.
Thẩm Nhã Tịnh nghĩ kiểu này thì anh chết chắc rồi. Dám lưu thư tình để đọc trộm những lúc không có cô đây mà.
...
Lúc này Lăng Viên Hiên cùng bạn thân của anh vào lớp thấy không khí có hơi quỷ dị nhưng vẫn tỏ ra bình thường ngồi vào chỗ của mình.
- Lăng Viên Hiên. – Câu nói khiến cả lớp rợn người nhưng duy chỉ có người bạn thân của cô là Hạ Tiểu Mạt không thấy lạ gì.
- Tiểu Tịnh...
- Đừng biện minh lúc này ra ngoài với mình rồi nói. - Thẩm Nhã Tịnh kéo tay Lăng Viên Hiên đi, cô đi rất nhanh mặc dù ở lớp vẫn hay bị trêu là nấm lùn.
Cô kéo anh đến sân sau của trường một nơi vắng người rồi bắt đầu màn tra hỏi vụ thư tình. Cô đưa anh xem ảnh hai sấp thư tình mà vừa nãy cô thấy ở ngăn bàn anh.
- Anh giải thích đi thế này là sao?
- Cái này...
- Không giải thích được đúng không? Vì anh còn để đấy còn đọc cơ mà.
- Không phải vậy em hiểu nhầm rồi là anh không dám lôi ra để vứt sợ em nhìn thấy sẽ suy nghĩ lung tung nên anh không dám.
- Em không biết chừng nào đống đó vẫn còn ở ngăn bàn anh thì chúng ta đừng gặp nhau nữa. - Lần này cô thật sự rất giận.
Mấy ngày sau Thẩm Nhã Tịnh đi đâu cũng tránh mặt Lăng Viên Hiên cô chỉ suốt ngày bám lấy bạn thân cô để tránh gặp mắt trực tiếp anh.
- Mình thấy Lăng Viên Hiên cậu ta cũng đâu có sai vì sợ cậu ghen mà. - Hạ Tiểu Mạt cố gắng nói tốt cho Lăng Viên Hiên.
- Nếu mà là tốt cho mình thì anh ấy nên vứt nó đi từ đầu mới đúng. Hứ...Tiểu Mạt cậu đừng có mà nói tốt cho anh ấy.
Hạ Tiểu Mạt cũng đành bó tay với cô bạn của mình thôi thì chuyện tình của hai người họ để họ tự quyết cô cũng chỉ là người ngoài. Thẩm Nhã Tịnh hâm hực trở về nhà thì bất ngờ Lăng Viên Hiên bế cô lên xe rồi chở đi một nơi vắng người.
- Anh làm gì vậy? Bỏ ra.
- ưm... - Thẩm Nhã Tịnh bất ngờ bị hôn.
- Thế này có được không?
- ... – Cô đỏ mặt anh lúc này thật đẹp trai mê người cho dù là như vậy thì cô cũng mặc kệ Lăng Viên Hiên.
- Em không nói có nghĩa là đã tha thứ cho anh rồi nhé. – Lăng Viên Hiên ôm láy cô.
...
7 năm sau. Thấy cả hai cũng đã quen nhau lâu như vậy rồi nên cả hai nhà cũng ra quyết định sẽ làm tiệc đính hôn trước còn về kết hôn thì sẽ để sau vì hai người còn trẻ không nên ràng buộc nhau ở hôn nhân.
Khách khứa đến rất đông, sợ cô uống rượu sẽ làm loạn nên khi tiếp ai anh cũng đều uống thấy cô chỉ cho cô uống vài ly. Kết quả là anh say bí tỉ cuối cùng thì vẫn là cô phải dìu anh về phòng.
Vừa mới bước chân vào phòng anh đã xoay cô lại áp cô vào tường ra sức hôn lấy hôn để. Bao nhiêu tình cảm dồn nén từ bé bây giờ mới được phát huy. Cô bị hôn tới tấp đến nỗi không thể thơ nổi bèn đẩy anh ra.
- Ngộp chết em rồi. Anh đi tắm rửa đi người toàn mùi rượu thôi.
- Được đi tắm. Cùng tắm chung luôn đi.
Nói rồi anh bắt đầu động tác cởi quần áo cho cả hai. Phải nói là body của anh quá chuẩn đi đến nỗi cô sắp xịt máu mũi luôn rồi. Cô bị anh mê hoặc đứng bất động để anh cởi quần áo của anh rồi bị bế vào phòng tắm lúc nào không hay.
…
- uhm…a…
Trong phòng tắm liên tiếp là những tiếng kêu say tình của Thẩm Nhã Tịnh khiến cho Lăng Viên Hiên say đắm. Anh liên tục ra vào bên trong cô khiến cho những khoái cảm cứ trào dâng muốn ra nhưng không thể chỉ đành kìm nén chịu đựng.
- Tiểu Tịnh, bên trong em chặt quá.
Lời Lăng Viên Hiên nói cô không thể nghe thấy gì vì cô đã sớm bị dục vọng cuốn theo mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Anh xoay người cô lại rồi hôn cô hai bàn tay không an phận mà lại trêu đùa hai đồi núi của cô bên dưới vẫn ra ra vào vào với tốc độ càng ngày càng nhanh. Cô bây giờ rất mệt mỏi, cô đã hiểu khi một người đàn ông mà đã bị dục vọng che lấp thì không khác gì biến thành con sói cả.
Cuối cùng thì hành trình ăn ‘thịt’ cô của anh cũng đã xong. Cô thì mệt lả còn anh thì tỉnh hẳn rượu bế cô vào bồn tắm tắm rửa sạch sẽ rồi trở lại giường chìm vào mộng đẹp. Anh nghĩ rằng anh có làm hơi quá với cô chắc ngày mai anh sẽ bị cô vợ này mắng mất.
Vì chuyện bạn thân của hai người nên cả hai quyết định chưa có con vào lúc này, quan hệ thì cũng rất nhiều nhưng mỗi lần đều là có đeo áo mưa hoặc là kì an toàn nếu chẳng may anh có lỡ quên mà phóng vào bên trong cô. Cả hai bên gia đình cũng thúc giục về có con lắm nhưng anh và cô cũng đã giải thích nên cả hai nhà đều thông cảm cho.
Mãi đến tận khi cả hai đã bước sang đầu 3 thì có tin vui. Hôm đó Thẩm Nhã Tịnh đang đi dạo trên đường phố thì bị ngất mọi người xung quanh đưa cô vào bệnh viện. Đến khi tỉnh lại thì thấy Lăng Viên Hiên đang ngồi cạnh cô. Anh vừa lo lắng vừa hốt hoảng.
- Tiểu Tịnh em tỉnh rồi?
- Viên Hiên em bị sao vậy?
- Em có thai sao không nói cho anh hả?
- Cái gì? Em có thai? Aaa Viên Hiên em vui quá. – Cô ôm chầm lấy anh.
- Anh cũng vậy, anh cũng rất là vui. Tiểu Tịnh cảm ơn em. – Anh và cô hai người ôm nhau trong hạnh phúc vì gia đình họ được đón thêm một thành viên thứ ba nữa.