Cảm Giác Khi Hai Ta Gặp Nhau

Chương 103




Từ khi anh có dấu hiệu tới nay cũng đã là 6 tháng, ngày này cô cũng kể chuyện cho anh. Cô sợ anh khi tỉnh dậy sẽ quên đi những kí ức của anh và cô. Cô thì mải suy nghĩ mà không biết những ngón tay của anh đang động đậy.

Cô đứng dậy gọi y tá vào trông anh một lúc để cô đi ra ngoài mua đồ ăn. Cô y tá đó vui vẻ nhận lời, trông được một lúc thì Lăng Viên Hiên đến. Cô y tá không kịp vui mừng vì thời gian ở bên cạnh soái ca không được lâu thì lại có người phá đám đành ngậm ngùi ra ngoài.

Lăng Viên Hiên mới ngồi nghỉ được một lúc thì nghe thấy có giọng nói.

- ư.....

Một tiếng nói làm cho Lăng Viên Hiên giật mình, còn đang tưởng có con ma nào đang ở quanh phòng này nhưng không phải hoá ra là tiếng kêu của anh.

- Lục Khải Huy cậu tỉnh rồi hả? Bác sĩ, bác sĩ bệnh nhân phòng 1001 tỉnh rồi!! – Lăng Viên Hiên vừa gọi vừa bấm điện thoại cho cô.

Cô lúc này đang trên đường xách túi cháo nóng hỏi đi về thì thấy điện thoại của mình trở. Là Lăng Viên Hiên gọi, cô sợ là anh có chuyện gì liền bắt máy ngay.

- Lăng Viên Hiên có chuyện gì vậy?

- Khải Huy tỉnh rồi! Cậu mày về ngay.

- Tôi biết rồi.

Cúp máy cô chạy về phòng bệnh nơi anh nằm ngay cả tô cháo cầm trên tay cũng vương vãi hết giờ cô chỉ quan tâm là người cô yêu thương đã tỉnh lại rồi thôi. Chỉ muốn màu chóng được gặp anh, chỉ muốn ôm anh ngay lúc này.

...

Cô trở về phòng bệnh thì thấy các bác sĩ đã tháo ống thở cho anh, còn anh thì đã ngồi dậy được. Khi các bác sĩ đi ra khỏi cửa nhìn thấy cô thì liền bảo cô đi theo họ cần dặn dò một số điều.

- Chồng cô là trường hợp tỉnh lại nhanh nhất mà tôi thấy. Chúng tôi sẽ theo dỗi một thời gian nữa nếu không còn vấn đề gì nữa là có thể xuất viện rồi.

- Cảm ơn bác sĩ. Tôi xin phép về phòng.

Một lần nữa cô lại vào phòng bệnh, anh thấy cô thì mỉm cười với cô, nụ cười lâu lắm rồi mới nhìn thấy đối với người khác có thể lạnh lẽo nhưng với cô lại là nụ cười ấm áp như ánh mặt trời vậy.

- Mạt Mạt...

- Lục Khải Huy, sao anh ác quá vậy? Tại sao đến tận bây giờ mới tỉnh chứ? – Cô ôm chầm lấy anh.

- Xin lỗi em, thời gian qua đã chịu khổ rồi. – Anh hôn nhẹ lên trán cô.

Lăng Viên Hiên đứng đấy cảm thấy sắp nghẹn chết đoạn cẩu lương này rồi. Hắn ở nhà cũng có vợ con chứ chẳng qua hôm nay nổi hứng muốn vào trông tên này ai ngờ tên này tỉnh lại sớm như vậy hắn liền đi ra ngoài nhắn tin vào nhóm những người thân thiết của cả anh và cô là anh đã tỉnh lại.

Mọi người nhận tin liền vui mừng một loạt tin nhắn chúc mừng anh ập đến máy hắn. Hắn lại càng đen mặt thế nào mà than khổ lại biến thành tự vả mặt mình thế này. Thấy mọi người như vậy hắn liền nhắn một câu.

- Mọi người mau đến nhanh còn được xem một màn ân ái. – Lăng Viên Hiên đưa điện thoại về phía phòng anh chụp lại cảnh thân mật của anh và cô rồi gửi, mọi người lập tức nhắn lại

Thẩm Nhã Tịnh, Cố Tĩnh Hy: Tên Lục Khải Huy cuối cùng cũng chịu tỉnh lại, chưa gì mag đã thêd kia, chúng ta tốt nhất không nên đến.

Thẩm Vũ Thiên: Anh đã hiểu cảm giác của chú rồi!

Hạ Duy Khiêm: Tốt quá! Em còn đang định vào nhưng thấy cái này thì thôi để sau vậy.

Lăng Viên Hiên vui mừng vì cuối cùng mọi người cũng hiểu cho người như hắn. Vừa mới tỉnh dậy thôi mà đã cho ngay cẩu lượng vào mặt rồi. Không thể để tình trạng này diễn ra tiếp được hắn quyết định vào phá đám.

- E hèm! Hai người ân ái xong chưa?

Hạ Tiểu Mạt bấy giờ mới nhớ ra là có Lăng Viên Hiên liền vội đẩy anh ra liền bị ảnh giữ lại.

- ưm...Lục Khải Huy còn có...người mà.

- Kệ hắn đi, anh chắc rằng hắn đang tức chết đây.

- TMD*, Lục Khải Huy ông đây là lo cho cậu mới tỉnh lại vậy mà cậu dám.

( * tiếng chửi theo kiểu Trung Quốc, có thể lên google để tìm hiểu)

- Để Mạt Mạt ở đây là được rồi, cậu về đi tôi nhớ không nhầm là vợ cậu còn đang mang thai mà không nên để phụ nữ có thôi một mình chứ.

- Được tôi về. Tiểu Mạt chăm sóc tên vô ơn này cẩn thận đợi tên này khoẻ lại tôi nhất định sẽ cho hắn một trận. – Lăng Viên Hiên rời đi, trước khi rời khỏi còn nháy mắt với anh một cái.

- Lục Khải Huy anh làm cái gì vậy? Đó là bạn anh đấy nha.

- Anh không cần, anh chỉ cần bà xã thôi.

- À...mà anh có đói không? Em đi mua cháo cho anh.

- Mạt Mạt khoan đã anh có chuyện muốn nói với em.

- Anh có chuyện gì đừng bảo với em là anh muốn cái khác nha.

Lục Khải Huy lấy từ trong túi ra chiếc nhẫn có đính kim cương rồi giơ ra trước mặt cô. Hạ Tiểu Mạt thì ngạc nhiên còn chưa hiểu chuyện gì thì anh đã rời giường quỳ xuống trước mặt cô rồi.

- Mạt Mạt em có đồng ý gả lại cho anh một lần nữa không?

- ...

- Anh biết lần trước đám cưới quá vội nên không có chuẩn bị gì bây giờ anh sẽ bù đắp hết tất cả lại cho em và cả các con.

- Em đồng ý.

Anh vui mừng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út bên trái của cô rồi đứng dậy ôm chầm lấy cô vào lòng. Lăng Viên Hiên đứng bên ngoài đang phát sóng trực tiếp cho mọi người cùng xem. Vừa rồi lúc cô đi ra ngoài anh ta đã kịp đưa cho Lục Khải Huy chiếc nhẫn mà anh đánh rơi ở nơi cô bị bắt cóc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.